Chương 5: Lặng lẽ dõi theo em.
Người đàn ông trước mặt có một đôi mắt chứa chan nhiều cảm xúc phức tạp nhất mà Lan Chi từng biết. Nhìn vào đôi mắt ấy, cô thật sự không thể đoán ra anh ta đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cô cảm thấy, đôi mắt ấy không có lấy một chút ý đồ xấu xa, hay ác cảm gì với mình.
Dù Thiên Lâm có thái độ lạnh như băng đối với cô, cô cũng không thật sự cảm thấy khó chịu hay căm ghét anh. Bây giờ, anh lại đột nhiên quan tâm, cô dù có chút cảnh giác nhưng vẫn thấy an tâm đến lạ.
Hình như còn có chút cảm động nữa.
Tay cầm chiếc bình xịt hơi cay mà anh đưa, cô lễ phép nói: “Cảm ơn chú ạ.”
Không biết có phải nhìn lầm không, nhưng dường như sau khi nghe lời cảm ơn, Lan Chi đã thấy khóe môi của Thiên Lâm khẽ cong lên, đôi mắt cũng hiện ý cười. Nhưng rồi, anh vẫn lạnh lùng quay đi, không để lại dù chỉ một câu chào đơn giản.
Con người này thật sự là kỳ lạ mà!
Sáng hôm sau.
Như thường lệ, Lan Chi đi học bằng xe đạp điện. Lúc đi vào nhà để xe, vừa hay cô lại chạm mặt cậu bạn Tuấn Phong.
Vừa thấy cô, Tuấn Phong đã buông lời trêu đùa: “Chào em! Hôm nay anh đứng đây đón em rồi. Em đã nhìn thấy chưa?”
Lan Chi vừa để xe vào chỗ, vừa trừng mắt nhìn cậu.
Chuyện nghĩ mình bị biến thái theo dõi, cô đã kể với Tuấn Phong rồi. Cậu ấy nghe xong còn cười cô quá đa nghi, nghĩ ngợi quá nhiều. Đã vậy, cậu còn nghĩ đến một trường hợp hết sức ngớ ngẩn.
Đó chính là: Thực ra chẳng có ai phía sau Lan Chi cả. Cô giả vờ gọi điện cho Tuấn Phong là để lấy cớ nói chuyện tình cảm với cậu thôi.
“Còn giận hả? Đó là tớ nói đùa thôi mà!” Tuấn Phong thấy Lan Chi còn bực bội nên liền chạy tới đứng bên cạnh, thân mật đặt hai tay lên bóp vai cô: “Đi đường mệt rồi, để tớ giúp cậu điều hòa gân cốt nhé!”
Lan Chi nghe vậy không những không bớt giận, lại còn dùng cùi chỏ thúc vào người cậu bạn rồi bước nhanh về phía trước.
Tuấn Phong vội vã chạy theo, bám lấy cô như sam mà năn nỉ: “Đừng giận nữa, là tớ sai. Tớ bao cậu trà sữa được không?”
Nghe thấy trà sữa, Lan Chi đã bị dao động. Nhưng cô đương nhiên không thể khuất phục nhanh như vậy nên vẫn làm mặt lạnh, còn liếc xéo Tuấn Phong một cái.
“Lan Chi này!” Như nhìn ra được tâm tư của cô, Tuấn Phong khẽ cười, “Tớ cảm thấy hình như cậu có tình cảm đặc biệt với tớ đấy. Nếu không tại sao khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên cậu gọi lại là tớ nhỉ?”
Lan Chi nghe xong thì ngước mắt nhìn Tuấn Phong, sau đó đá mạnh một cái vào cẳng chân của cậu khiến cậu kêu oai oái.
“Tớ có tình cảm với cậu? Có cái bíp! Chẳng qua giờ đó bố tớ đang làm việc nên tớ không muốn làm ảnh hưởng. Còn chú tớ cũng đang chuẩn bị lễ cưới nên cũng đâu thể làm phiền? Không gọi cho cậu thì gọi cho ai chứ?”
Lan Chi vừa dứt lời, nụ cười trên môi Tuấn Phong càng hiện lên rõ ràng: “Sao không gọi cho bạn trai cậu đi!”
Lúc nghe xong câu này, Lan Chi thật sự muốn vả cho chàng trai trước mặt một cái. Cậu ta là bạn của cô từ khi còn học mẫu giáo, lại chơi khá thân nên đương nhiên thừa biết cô không có bạn trai. Nói như vậy rõ ràng là muốn lôi chuyện “mười tám năm không một mảnh tình vắt vai” ra trêu chọc cô đây mà.
Giận cũ chưa hết, giận mới đã đến. Lan Chi lúc này đã chẳng thèm ngó ngàng đến Tuấn Phong và món trà sữa của cậu nữa.
Cô đi thẳng về lớp, ngó lơ Tuấn Phong vẫn đang nhiệt tình đuổi theo mà không biết ở phía cổng trường, Thiên Lâm vẫn đang quan sát hành động của cô và Tuấn Phong từ nãy tới giờ.
…
“Dạo này không còn vụ cưỡng dâm nào nữa. Không biết cái tên tội phạm biến thái kia đang làm gì nhỉ?”
“Đang làm gì? Đang thở chứ còn làm gì?”
“Thế tại sao dạo này không có động tĩnh gì nhỉ?”
“Động tĩnh? Cậu còn muốn tên khốn đấy có động tĩnh gì nữa hả?”
Lan Chi ngồi cùng mấy bạn nữ ở phía cuối lớp cũng rất nhiệt tình tham gia vào cuộc nói chuyện: “Chắc là dạo này mọi người đều đã đề cao cảnh giác nên tên tội phạm kia mới không ra tay được. Nhưng mà hắn vẫn chưa bị bắt thì vẫn còn đáng lo ngại lắm.”
Mấy cô bạn người thì gật đầu, người thì thở dài, người thì mặt nhăn mày nhó, người lại lẩm bẩm chửi rủa.
Mấy vụ án xâm hại nữ sinh gần đây đã khiến mọi người vô cùng sợ hãi, ám ảnh. Trong trường trung học A của cô đã có hai nạn nhân, nên các nữ sinh trong trường không lúc nào là không thận trọng, đề phòng.
Lan Chi bỗng nhớ ra gì đó chiếc bình xịt hơi cay mà Thiên Lâm đưa nên liền hỏi: “Các cậu đã mua bình xịt hơi cay chưa?”
Hai, ba bạn nữ trong nhóm gật đầu: “Bố mua cho tớ rồi.”
Mấy bạn nữ còn lại nghe vậy liền hỏi chỗ mua. Thế là một bạn nữ trong nhóm đã gửi địa chỉ của mấy cửa hàng bán đồ tự vệ vào trong nhóm chat.
Lan Chi đang định lấy điện thoại ra xem tin nhắn thì một bạn nam trong lớp bỗng gọi: “Lan Chi! Thanh Nam lớp bên cạnh tìm cậu đây này!”
Nghe đến cái tên Thanh Nam, Lan Chi khẽ nhíu mày. Thật không biết cái cậu này còn tìm cô để làm gì nữa.
Ngày Valentine năm ngoái, cậu ta ôm một bó hoa với một hộp chocolate vào lớp cô rồi hô lớn: “Lan Chi! Tớ yêu cậu! Làm bạn gái tớ nhé!”
Thật sự là đến lúc cậu ta tỏ tình, cô vẫn còn chưa biết tên cậu ta là gì. Sau khi từ chối rồi, cô mới nghe các bạn trong lớp nói tên cậu ta là Thanh Nam, học ngay lớp bên cạnh.
Nói thật, cô chẳng có chút ấn tượng hay thiện cảm nào với cậu ta. Và cái chuyện tỏ tình trước đám đông thì cô lại càng ghét. Không chỉ vậy, cậu ta còn nói là yêu cô?
Cô thật sự chẳng biết mình đã làm cái gì để khiến cậu ta phải yêu cô cả. Cùng lắm thì chỉ nên nói là thích thôi chứ? Nghe cậu ta nói yêu mà cô thấy xúc phạm tình yêu chân thành của những người yêu nhau quá đi mất.
Không biết hôm nay, cậu ta lại định làm trò gì đây.
