Chương
Cài đặt

Chương 7: Coi chú như chú ruột?

Buổi trưa, thời tiết nóng đến phát điên. Lan Chi dù đã bôi kem chống nắng nhưng vẫn mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít.

Tuấn Phong hôm nay rất lạ, cứ đi theo cô không rời nửa bước. Đến khi tan học, cậu lại bám theo cô đến tận chỗ để xe.

Không chịu được nữa, Lan Chi trừng mắt: “Cậu cứ bám tôi làm gì vậy?”

“Bám đâu mà bám? Tớ đi lấy xe rồi đi uống trà sữa, tính rủ cậu đi cùng thôi.”

Đúng lúc đang khát nước, lại nghe đến hai từ “trà sữa”, Lan Chi liền thay đổi thái độ, mỉm cười thân thiện với cậu bạn để được đãi một bữa.

Ở gần nhau hơn chục năm rồi, nhưng hiếm khi cậu bạn keo kiệt này lại hào phóng như vậy. Không biết là có chuyện gì vui, mà từ cái hôm Lan Chi tưởng mình bị theo dõi, rồi gọi điện cho Tuấn Phong xong thì cậu ta đối với cô tốt lên hẳn.

Dạo này, mỗi buổi sáng, cậu ta còn xuống căng tin mua quà vặt cho cô. Chuyện này làm cô nhớ tới năm cô bảy, tám tuổi, Thiên Lâm cũng đối tốt với cô như vậy. Chỉ là bây giờ thì khác rồi. “Ông chú” đó càng ngày càng kỳ lạ, thái độ thay đổi xoành xoạch, không biết đường nào mà lần.

Thà cứ lạnh lùng hẳn đi để người ta còn ghét. Nhưng Thiên Lâm này thật cao tay, vừa đấm vừa xoa, vừa lạnh vừa nóng khiến Lan Chi không thể nào có ác cảm với anh được.

Mà cứ nghĩ đến anh là Lan Chi lại trở nên nghiêm túc đến lạ. Cô ngồi phía sau xe đạp điện của Tuấn Phong, vừa nghĩ về Thiên Lâm, vừa bảo: “Hôm nay tớ để xe ở trường, cậu đưa tớ ăn xong thì chở tớ về nhà luôn nhé!”

Tuấn Phong ngồi phía trước chưa kịp trả lời, Lan Chi đã nói tiếp: “Rồi sáng mai nhớ tới đón tớ, đừng có đi muộn,”

Tuấn Phong đằng trước bất lực đồng ý rồi lái xe đi. Lan Chi ngồi phía sau vẫn đang đoán già đoán non về con người kỳ lạ của Thiên Lâm hiện tại mà không biết rằng ở trước cửa quán cà phê ngay gần cổng trường có một chiếc xe ô tô màu đen quen mắt đang đỗ.

Ở trong chiếc xe, Thiên Lâm ngồi ở ghế lái, nhìn chăm chăm vào Tuấn Phong đang chở Lan Chi bằng xe đạp điện.

Đôi mày mỏng của anh nhíu lại, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt rồi nhanh chóng lái xe theo sát Lan Chi ở phía trước.

Khoảng năm phút sau, Lan Chi và Tuấn Phong dừng lại trước cửa một quán trà sữa. Tuấn Phong bước vào quán trước Lan Chi mấy bước, còn nháy mắt ra hiệu với nhân viên. Nhân viên cũng nháy mắt lại, ám hiệu rằng mình đã biết rồi.

Đợi đến khi Lan Chi bước vào quán, anh nhân viên liền nói: “Chào hai quý khách, hai người là vị khách thứ 99 và 100 của quán chúng tôi hôm nay. Nếu hai vị là người yêu, chúng tôi sẽ giảm giá 30% giá trị hóa đơn ạ.”

Lan Chi nghe xong liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng chẳng để ý nhiều. Dù sao được giảm giá là tốt rồi. Mặc dù tiền không phải do cô trả, nhưng nếu tiết kiệm tiền cho cậu bạn thân thì cô cũng được ăn trực nhiều hơn.

Vì vậy, không để Tuấn Phong phải cất lời trước, Lan Chi đã hồn nhiên nói: “Bạn ấy là người yêu của em ạ.” Lan Chi nói xong thì còn nhìn sang phía Tuấn Phong, thấy cậu cũng rất hài lòng với câu trả lời của cô.

Nhưng còn chưa kịp nói với cậu bạn rằng “Thấy kỹ năng nói dối không chớp mắt của tớ giỏi không?”, thì…

“Đỗ Lan Chi!” Giọng một người đàn ông đã vang lớn ở ngoài cửa quán trà sữa.

Cô và Tuấn Phong giật mình quay ngoắt lại thì đã thấy Thiên Lâm khuôn mặt như bị mất sổ gạo đang nhìn chằm chằm về phía Lan Chi, giống như cô chính là kẻ trộm sổ gạo của anh vậy.

Không hiểu tại sao, nhưng bị anh gọi cả họ và tên như thế, Lan Chi tự nhiên cảm thấy lo lắng tới lạ. Thật không biết cô lại làm gì đắc tội anh nữa đây?

Mà khoan đã! Từ hôm đám cưới chú cô tới giờ, cô còn chưa gặp anh lần nào, làm sao mà đắc tội được chứ?

Còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc là vì lý do gì mà mình bị gọi tên, thì Thiên Lâm đã hùng hổ bước đến trước mặt Lan Chi rồi lớn tiếng: “Người yêu? Thằng nhóc này là người yêu của ai, nói lại xem?”

Lan Chi vẫn chẳng hiểu chuyện gì, liền đưa mắt nhìn Tuấn Phong thì thấy khuôn mặt cậu ta cũng chẳng thoải mái chút nào. Trong khi đó, anh nhân viên đằng sau lại có vẻ rất hứng thú với sự việc trước mặt, còn nhiệt tình gọi Tuấn Phong: “Mày gan nhỉ! Dám cưa cả hoa đã có chủ?”

Dù bộ não còn chưa kịp thích nghi những chuyện vừa xảy ra, nhưng nghe cách nói chuyện thì Lan Chi biết chắc anh nhân viên này quen Tuấn Phong.

Tuấn Phong nghe anh ta nói xong liền quay lại hỏi cô: “Anh ta là người yêu cậu?”

Ôi cậu bạn thân, đừng hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy chứ?

Lan Chi cười với vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nói với Tuấn Phong: “Quen biết nhau bao lâu rồi, tớ có người yêu hay không mà cậu còn không biết sao?”

Nói xong, Lan Chi quay sang Thiên Lâm, tiện miệng nịnh hót: “Chú xem, vì chú trẻ quá nên bạn cháu còn tưởng chúng ta là một cặp kìa.” Cô hy vọng sau khi nghe vậy, cái khuôn mặt căng như dây đàn của Thiên Lâm sẽ dịu đi phần nào.

Tuấn Phong đứng bên cạnh như không tin được, bèn hỏi: “Chú sao?”

“Ừ, là bạn của chú tớ nên tớ cũng gọi bằng chú. Chú ấy hơn chúng mình mười lăm tuổi đấy! Trông chú trẻ lắm đúng không?”

Lan Chi vừa nói vừa liếc xem phản ứng của Thiên Lâm thế nào, mong rằng anh sẽ nghe thấy cô khen anh trẻ trung, nhưng không.

Anh chỉ chú ý đến hai chữ “chúng mình” ngọt xớt mà Lan Chi vừa nói. Nghe giống như cô và cậu bạn Tuấn Phong kia vô cùng thân thiết, tách biệt hoàn toàn với một người lớn tuổi như Thiên Lâm vậy.

Lúc này, anh nhân viên không hề tế nhị mà nói thầm với Tuấn Phong: “Hơn tận mười lăm tuổi, chắc chắn không yêu nhau được đâu.”

Mặc dù là nói thầm, nhưng cả Lan Chi và Thiên Lâm đều đã nghe thấy.

Thiên Lâm nghe vậy thì mặt mũi xám xịt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Nhưng Lan Chi không để ý mà còn tiếp lời: “Ừ, đúng rồi! Cách nhau tận mười lăm tuổi thì yêu đương gì chứ?”

Câu nói này không có hàm ý gì, chỉ là buột miệng nói ra một cách vô tư, nhưng Lan Chi lại không biết rằng nó có lực sát thương gấp vạn lần lời nói mà anh nhân viên nói ra vừa rồi.

Đến khi cô quay lại nhìn thì mới phát hiện ra sắc mặt Thiên Lâm không được tốt lắm. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ưu tư, vô cùng phức tạp của anh, cô càng biết chắc anh đang cực kỳ phiền muộn.

Liệu có phải là đã lớn tuổi, nên thường hay để bụng chuyện tuổi tác không?

Nghĩ tới đây, Lan Chi mới biết câu nói của mình thật là vô ý. Có lẽ lúc trước cô chưa đắc tội Thiên Lâm, nhưng sau khi lỡ mồm thì đã vô cùng đắc tội anh ấy rồi.

Để cứu vãn mối quan hệ này, Lan Chi liền gượng cười nói với Tuấn Phong: “Chú Thiên Lâm đối với tớ rất tốt. Khi còn nhỏ chú thường mua đồ ăn cho tớ, nên tớ yêu quý chú lắm. Chú ấy như là chú ruột của tớ vậy.”

Mặc dù hơi dối lòng, nhưng nếu có thể khiến Thiên Lâm nguôi giận thì Lan Chi cũng sẵn lòng nói thêm vài câu nữa. Nhưng ai ngờ, câu nói này lại gây ra phản ứng ngược.

Chẳng hiểu nổi rốt cuộc đã nói sai chỗ nào, mà Thiên Lâm bây giờ trông còn tức giận hơn vừa nãy.

Khuôn mặt điển trai của anh vốn rất thu hút người khác, nhưng bây giờ lại khiến người khác chỉ muốn chạy xa ngay lập tức. Ánh mắt của anh như đang cất chứa hàng ngàn viên đạn mà hướng thẳng vào Lan Chi.

“Cháu coi tôi là chú ruột?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.