Chương
Cài đặt

Chương 4: Trâu già gặm cỏ non?

Nếu cho Lan Chi được quay lại vài phút trước, cô sẽ cởi đôi giày cao gót vướng víu này ra khỏi đôi chân rồi mới nhào đến bắt hoa.

Hoặc nếu cho cô được quay lại vài giây trước thôi, cô sẽ nhanh chóng lao ra khỏi vòng tay của Thiên Lâm, chứ không phải mở tròn hai mắt mà nhìn chăm chăm vào mặt anh như lúc này.

Đến lúc nhận ra sự việc phát sinh thì đã muộn.

Cô nhanh như một chú thỏ, nhảy ra khỏi lòng Thiên Lâm. Anh cũng ngay lập tức quay mặt đi nên phản ứng của anh bây giờ thế nào cô cũng không rõ, nhưng phản ứng của những người ngồi gần đó thì vô cùng nhiệt tình.

“Chúc mừng chúc mừng!” Kèm theo đó là tiếng vỗ tay và những cặp mắt ngưỡng mộ đến ghen tỵ của những cô gái không bắt được hoa cưới.

Mấy người bạn cùng mâm với Thiên Lâm, cũng là người lúc sáng nghĩ cô là bạn gái của anh lại bắt đầu trêu chọc.

“Ồ! Sau Chí Long là tới Thiên Lâm rồi hả?”

“Lâm ơi là Lâm… Tôi không ngờ ông phải gọi Chí Long là chú đấy!”

“Con gái mười tám tuổi là đăng ký kết hôn được rồi!”

“Đây có phải gọi là “Trâu già gặm cỏ non không”?”

Lan Chi nghe tới đây thì miệng dường như bị méo sang một bên.

Hừ! Cô bắt được hoa thì liên quan đến gì Thiên Lâm chứ? Không phải chỉ lỡ ngồi lên đùi anh thôi sao? Mấy ông chú bên cạnh anh thật sự đùa dai một cách quá đáng.

Kết quả, Lan Chi định lên tiếng thì Thiên Lâm cũng đúng lúc đập mạnh tay xuống bàn để cảnh cáo mấy người bạn của mình. Ấy vậy mà bọn họ quả thật im lặng.

Lan Chi thấy vậy cũng không nhiều lời, lặng lẽ đi về chỗ ngồi, không quên nhỏ giọng nói với Thiên Lâm: “Cháu xin lỗi chú ạ.”

Xin lỗi vì vô tình ngã vào lòng chú rồi coi chú như chiếc ghế sofa.

Thiên Lâm có lẽ đang bực tức nên không trả lời. Nhưng Lan Chi biết dù có không bực tức thì anh cũng sẽ chẳng đáp lại cô.

Đến lúc về lại bàn ăn, các chị gái cùng mâm cũng đã quay lại. Thấy Lan Chi ngồi xuống, một chị gái hỏi: “Em còn là học sinh đúng không?”

Lan Chi gật đầu, chị gái bỗng bật cười rồi hỏi nhỏ: “Em định học xong thì kết hôn luôn hả?”

Lan Chi: “?”

Cô cố giữ vững nụ cười trên môi rồi giải thích: “Em thấy hoa cưới bay đến thì bắt thôi, không phải có dự định gì đâu ạ.”

Chị gái ngồi ngay bên cạnh lại nói thầm: “Chị mà có bạn trai đẹp như bạn trai em thì vừa đủ tuổi, chị chắc chắn sẽ ngay lập tức kết hôn với anh ấy!”

Lúc này, Lan Chi thật sự thấy vô cùng tuyệt vọng. Nụ cười trên môi cũng càng lúc càng gượng gạo: “Các chị à… Em đã có người yêu đâu.”

Các chị gái nghe vậy đứng hình mất vài giây rồi liên tiếp đặt câu hỏi:

“Em nói gì? Em chưa có người yêu á?”

“Vậy vừa nãy người bế em là ai đấy?”

“Không phải người yêu mà em lại ngồi lên đùi người ta hả?”

Lan Chi bị những câu hỏi dồn dập làm hoảng loạn, vội nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không. Ngó trước ngó sau không thấy ai đó nhìn về phía mình, cô mới bình tĩnh nói: “Người ấy không phải người yêu em, em cũng không ngồi lên đùi người ấy. Em bị ngã ạ!”

“Ôi! Ngã chuẩn thế! Chỉ cho chị cách ngã với!”

“Ngã trúng trai đẹp! Chị phục em thật đấy!”

Lan Chi lúc này đã cạn lời, hoàn toàn không còn gì để nói.

Kể ra cũng lạ! Mấy chị gái mới gặp nhau lần đầu, chỉ ngồi chung một mâm đã có thể nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm. Đã vậy còn không ngại ngùng hỏi một cô bé như Lan Chi chuyện tình cảm.

Lan Chi thấy sự liên kết giữa cô và mấy chị gái này thật sự rất thần kỳ.

Bữa tiệc kết thúc, các chị gái ngồi cùng bàn đều xin phương thức liên lạc của nhau. Cô cũng được thêm vào một nhóm chat để mọi người chia sẻ ảnh.

Trước khi đi, mọi người còn hẹn nhau hôm nào đó sẽ đi ăn một bữa. Nhưng cô nghĩ hôm nào đó sẽ chẳng bao giờ đến đâu.

Bước ra khỏi khu vực ăn uống, Lan Chi đi ra một góc chờ bố mẹ cùng về. Và bất ngờ nhất là chỉ khoảng năm phút sau khi đứng một chỗ, Thiên Lâm kia cũng từ trong khu vực ăn uống đi ra.

Hai người bốn mắt chạm nhau, Lan Chi lễ phép: “Cháu chào chú!”

Thiên Lâm khuôn mặt lạnh lùng lướt qua cô đúng như dự đoán. Nhưng đi được mấy bước, anh bỗng quay lại làm cô giật cả mình.

Gì chứ? Không phải định mắng mình chuyện ngã vào người chú ấy đấy chứ?

Lan Chi còn đang hoảng thì Thiên Lâm đã lên tiếng: “Còn nhỏ không nên yêu sớm.”

???

Lại chuyện gì nữa vậy?

“Chú à, chú nói vậy là sao ạ?” Lan Chi khuôn mặt ngây ngốc, không hiểu vì sao Thiên Lâm lại nói những lời này.

Đầu tiên là không cho cô uống rượu, bây giờ lại không cho cô yêu sớm. Cả chú ruột cô là Chí Long còn chưa quản cô kỹ như vậy.

Thiên Lâm nhìn cô, ánh mắt vẫn kỳ lạ như ngày hôm qua. Anh quay mặt đi rồi hỏi: “Bao lâu rồi?”

Gì vậy? Đến bây giờ thì cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì luôn.

“Bao lâu gì ạ?” Lan Chi vừa hỏi dứt câu, Thiên Lâm đã thở dài một cái rồi nói: “Yêu đương bao lâu rồi?”

Lan Chi nghe vậy thì bật cười, thầm nghĩ nếu bản thân sinh sớm hơn Thiên Lâm vài năm, thì nhất định lúc này cô sẽ ngay lập tức đấm anh vài cái cho bõ tức.

Đã là một người đàn ông ba mươi ba tuổi mà nói năng chẳng có đầu có đuôi gì cả. Hơn nữa lại còn hỏi một câu hỏi vô cùng vô lý.

Lan Chi không muốn đắc tội với người lớn nên liền mỉm cười, cố gắng nuốt sự bực bội vào trong người rồi trả lời: “Chú à, cháu còn chưa yêu ai. Chú hỏi bao lâu thì cháu nên trả lời thế nào đây ạ?”

Ánh mắt chất chứa nhiều ưu tư của Thiên Lâm sau khi nghe thấy câu trả lời này bỗng thay đổi. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn phức tạp, khó đoán nhưng dường như lại hiện lên một chút vui mừng.

Tuy nhiên nhanh chóng, anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.

“Chưa yêu ai?” Thiên Lâm nhíu mày, “Vậy hôm qua cháu gọi điện thoại cho ai mà anh anh em em thế?”

Hôm qua? Anh anh em em?

Lan Chi hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ngày hôm qua thì nhớ ra ngay chuyện cô gọi điện thoại cho Tuấn Phong. Lúc đó là cô nghĩ mình bị bám đuôi nên mới giả bộ như đang gọi điện cho bạn trai đến đón.

Nghĩ đến đây, Lan Chi nghĩ là do lúc đó mình nói quá to hay sao mà Thiên Lâm lại nghe thấy được.

Cũng đúng! Là cô cố tình lớn giọng để người đi phía sau mình nghe thấy mà.

Vậy là hiểu rồi!

Cô nhiệt tình giải thích lại đầu đuôi sự việc cho Thiên Lâm. Nhưng đến khi nói xong thì nghĩ bụng, tại sao lại phải giải thích cho Thiên Lâm chứ?

Cái “ông chú” này cũng thật là kỳ lạ mà. Rõ ràng cứ thích ngó lơ cô, vậy mà tự dưng lại can thiệp vào chuyện riêng tư của cô.

Nếu không phải anh là bạn của chú cô, chắc cô đã né anh như né tà rồi.

Về phía Thiên Lâm, sau khi anh nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì vội vàng nhắc nhở: “Gần đây xuất hiện kẻ xấu nhắm đến các đối tượng nữ sinh. Em…” Nói đến đây, Thiên Lâm ngừng lại một chút.

“Cháu phải cẩn thận, đừng ra đường buổi tối. Đi học cũng phải chú ý quan sát xung quanh, chọn đường lớn, nhiều người rồi đi về. Nếu có thể thì nên rủ bạn đi chung, đừng nên đi một mình, nhớ chưa?”

Vừa rồi Lan Chi còn nghĩ Thiên Lâm thật là nhiều chuyện, Nhưng nghe xong mấy lời này, dường như xíu ác cảm mới hình thành với anh cũng không còn một chút nào trong cô nữa.

Cô lặng lẽ gật đầu, nói: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

“Còn nữa.” Thiên Lâm đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói, “Đợi một chút.”

Lan Chi ngoan ngoãn đứng đợi hai, ba phút thì Thiên Lâm quay lại, đưa cho cô một chiếc bình xịt hơi cay: “Cháu để cái này trong người, thấy có ai đáng nghi thì xịt thẳng vào mắt người ấy.”

Lan Chi tròn mắt nhìn Thiên Lâm, hai tay đưa ra đón lấy chiếc bình xịt. Cô bỗng nói đùa: “Cháu thấy cháu đa nghi lắm. Lỡ nghi ngờ người vô tội, rồi xịt vào mắt người ta thì chắc cháu bị mấy chú công an bắt về đồn mất.”

“Bất cứ ai đi ngay sau lưng cháu, là nam hay nữ cũng đều phải xịt, biết chưa?” Thiên Lâm nghiêm túc nói, “Nhất định phải bảo vệ mình cẩn thận, thấy ai đáng nghi thì ngay lập tức phải bảo vệ mình. Nếu nghi ngờ của cháu là sai, nếu cháu bị cảnh sát phạt, chú sẽ chịu trách nhiệm.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.