Chương 3: Ngồi vào lòng anh.
Mấy ông chú này có trí tưởng tượng thật sự là hết nói nổi. Cô đã nói ý như vậy để phủ nhận cái mối quan hệ tình cảm nam nữ từ trên trời rơi xuống rồi mà mấy người ấy vẫn không hiểu.
Còn cả Thiên Lâm nữa! Chẳng hiểu sao bị nói đến vậy mà vẫn im thin thít, chẳng nói câu nào.
Trong trí nhớ của cô, anh là người dịu dàng, thân thiện, lần nào đến chơi cũng nói chuyện với cô rất lâu chứ không có kiệm lời như bây giờ.
Chẳng lẽ là trong quãng thời gian không gặp, đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi sao?
“Uây! Cháu gái Chí Long phải không? Cháu học lớp mấy rồi? Mười tám tuổi chưa?”
Hừ! Lại một người thích đùa dai.
Lan Chi đang định lên tiếng thì Thiên Lâm đã quay lại, ném cho cái người kia một ánh nhìn không mấy thân thiện.
Lần này, Thiên Lâm chẳng còn yên lặng nữa. Anh cất giọng nói trầm khàn, lộ rõ sự giận dữ: “Ông mà còn nói linh tinh nữa, tôi đấm chết ông đấy!”
Lan Chi nghe vậy có hơi bất ngờ. Vẫn là giọng nói trầm trầm năm xưa, nhưng dường như đã mất đi sự dịu dàng, ấm áp.
Thiên Lâm nói xong liền rời đi, những người khác cũng đi theo anh, không quên vẫy tay chào cô.
Một lúc sau, lễ cưới diễn ra, cô dâu bước vào, thu hút ánh nhìn của toàn bộ mọi người.
Lan Chi không ngồi cùng bố mẹ mà ngồi chung mâm với mấy chị gái trẻ. So với ngồi cùng người lớn rồi nhìn mọi người cạn ly, uống rượu thì ngồi với mấy chị gái xinh đẹp để nói chuyện sẽ vui hơn nhiều.
Chỉ ngồi có một lúc, nhưng Lan Chi đã có thể vui vẻ chuyện trò với những chị gái kia. Mọi người kể hết chuyện này đến chuyện khác, toàn là những câu chuyện thú vị về tình yêu và làm đẹp.
Một chị gái lớn tuổi đang nói chuyện rất hăng say thì nhớ ra việc ăn uống, liền cầm chai rượu rồi rót vào chén của mọi người.
Hiểu ý, mọi người vui vẻ nâng ly. Lan Chi đã mười tám tuổi, có thể uống rượu rồi.
Trước đây ở nhà cô cũng đã nếm thử vài lần. Tuy rượu hơi đắng nhưng cũng không tệ. Hôm nay là ngày vui, cô cũng nhiệt tình, không từ chối mà cùng mọi người cạn ly. Nhưng ly chưa đặt tới miệng, một bàn tay to lớn từ đâu xuất hiện đã chặn đứng ly rượu lại.
Mọi người trong mâm của cô trố mắt nhìn, cô cũng từ từ ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Lâm với khuôn mặt cau có.
Ủa?
Gì vậy?
Lan Chi hơi nhíu mày, không hiểu nổi hành động chặn rượu của Thiên Lâm là có ý gì.
“Chú?” Cô hơi ngập ngừng, “Chú có việc gì sao?”
Thiên Lâm mặt mày xám xịt: “Học sinh không được uống rượu.”
Lúc này, mấy chị gái cùng bàn mới quay sang cô rồi hỏi: “Em là học sinh à?”
“Dạ…” Cô ấp úng, “Nhưng em đủ mười tám tuổi rồi.”
“Mười tám tuổi nhưng vẫn còn là học sinh, đừng uống rượu.” Thiên Lâm lên tiếng, giọng điệu nghe giống như đang trách cứ, nhưng cũng giống như đang khuyên nhủ.
Lan Chi không muốn cãi lại người lớn, cũng không muốn ồn ào làm ảnh hưởng đến bữa tiệc nên đành bất lực bỏ ly rượu xuống bàn, khẽ liếc nhìn phản ứng của mấy chị gái cùng mâm.
Haizz… Làm mấy chị ấy mất hứng rồi!
Đang lúc áy náy, một trong những phần đặc sắc nhất của lễ cưới đã bắt đầu.
Mấy chị gái cùng bàn đẩy đẩy tay nhau rồi cùng rời khỏi bàn ăn, đi đến gần phía cô dâu để chuẩn bị bắt hoa cưới.
Thật ra Lan Chi cũng muốn được bắt hoa cưới lắm. Nhưng cô còn là học sinh, cũng chưa có niềm ao ước tiến đến hôn nhân nên không tham gia vào công cuộc bắt hoa cưới này.
Thiên Lâm sau khi ngăn được cô uống rượu thì cũng nhanh chóng đi về chỗ ngồi. Cô lén nhìn theo thì thấy anh ngồi ngay bàn bên cạnh. Chỉ là cô ngồi quay lưng lại phía đó nên từ nãy giờ mới không biết đến sự hiện diện của anh mà thôi.
Vừa liếc nhìn “ông chú” kỳ cục, Lan Chi vừa suy nghĩ về cái hành động lạ lùng vừa nãy.
Chuyện cô uống rượu thì sao chứ? Đâu có liên quan đến Thiên Lâm đâu? Người ngoài không biết còn tưởng Thiên Lâm là chú ruột của cô cũng nên.
Nghĩ hoài nghĩ mãi, vẫn là nghĩ đến vấn đề này, Lan Chi ngẩn ngơ giống như tâm hồn đang ở trên mây. Cho đến khi nghe tiếng hô “một, hai, ba…”, cô mới chú ý về phía cô dâu đang tung hoa lên không trung.
Nhưng có lẽ tung quá cao, những chị gái đứng gần đó dù có đồng loạt nhảy lên cũng chẳng có ai bắt được.
Bó hoa bay theo đường parabol, rơi về gần chỗ Lan Chi.
Xung quanh chỗ cô lúc này làm gì còn chị gái nào để mà bắt hoa nữa chứ. Chỉ có mỗi mình cô là con gái, tuyệt đối không được để bó hoa rơi xuống đất được.
Cô đứng bật dậy, lao sang bên phải, hoàn hảo bắt được hoa cưới. Nhưng vì hôm nay mặc bộ váy màu xanh nhạt, không hợp với đôi giày thể thao nên cô đã đeo một đôi giày cao gót.
Mà đi giày cao gót không quen, cô bắt đầu loạng choạng, không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau.
Nghĩ bụng chắc ca này bị dập mông rồi, Chi Lan nhắm tịt mắt chờ số phận an bài. Nhưng lạ là khi cô ngã về phía sau, lại có cảm giác như mình đã rơi trúng chiếc ghế sofa mềm mại vậy.
Mông đặt xuống ghế, lưng ngả về phía sau, tựa vào lưng ghế mềm mại.
Thật sự là vô cùng thoải mái…
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng cười của những người gần đó.
“Bắt được hoa cưới rồi kìa!” Một chị gái lên tiếng, chỉ về phía Lan Chi.
Đáng lẽ không có gì lạ vì người bắt được hoa cưới thường là người nhận được sự chú ý nhiều nhất. Tuy nhiên, cô cảm thấy người nhận được sự chú ý dường như không chỉ có mỗi một mình mình.
Nghiêng đầu sang bên trái, cô lại một lần nữa bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Thiên Lâm, nhưng là ở một khoảng cách gần hơn hẳn lúc nãy.
Đến mấy giây sau đó, cô mới phát hiện ra thứ mà mình đang ngồi lên không phải một chiếc ghế, mà là đùi của anh.
