Chương
Cài đặt

Chương 2: Hoa cưới.

Người đàn ông cao khoảng 1m8, dáng người cân đối, khí chất thanh cao. Khuôn mặt anh tuấn tú, góc cạnh, ngũ quan sắc nét, thật sự rất hấp dẫn ánh nhìn.

Trong mắt Lan Chi, trông anh không khác nhiều lắm so với lần đầu cô nhìn thấy anh. Lúc đó, anh là chàng sinh viên hai mươi hai tuổi, khuôn mặt điển trai, trông rất dễ gần.

Bây giờ anh vẫn thế, chỉ là khuôn mặt trông trưởng thành hơn, vài nếp nhăn xuất hiện mờ nhạt trên gương mặt như để người khác phân biệt được rõ ràng hơn rằng anh không còn là cậu sinh viên trẻ trung nữa.

“Chú Thiên Lâm!” Lan Chi nhấc chân bước theo người đàn ông đang đi ngày càng cách xa cô.

Nhưng rõ ràng đã nghe thấy tiếng gọi, vậy mà người cô gọi là chú vẫn không một lần ngoảnh đầu. Ngược lại, bước chân còn nhanh hơn lúc trước, nhanh chóng bước lên chiếc xe ô tô gần đó rồi phóng đi mất.

Nhìn chiếc xe đã đi khuất, Lan Chi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ là cô nhận nhầm người sao?

Không thể nào! Rõ ràng là chú ấy mà!

Dù có không nhận ra cô thì khi nghe thấy tên mình, chú ấy vẫn nên quay lại chứ?

Lan Chi khẽ chau mày, một hồi lại tự hỏi chính bản thân mình. Tự nhiên gọi người ta lại làm gì chứ? Dù sao Thiên Lâm cũng chỉ là bạn của chú cô, chứ có thân quen gì nhiều đâu mà còn định cất lời hỏi thăm.

Có khi người ta bận việc, lại thấy cô thật phiền nên cố tình vờ như không nghe thấy. Cô cũng không nên nhiệt tình quá làm gì, khiến người ta phải cảm thấy khó chịu.

Buổi tối.

Lan Chi sau khi gội đầu, đi tắm, chuẩn bị sẵn quần áo cho tiệc cưới ngày mai thì mới lên giường đi ngủ.

Nhưng đi ngủ chỉ là dự định của cô, còn có ngủ được hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Bình thường, cô cũng không phải người khó ngủ. Nhưng những suy nghĩ về cuộc gặp bất ngờ chiều nay cứ quanh quẩn trong đầu thì cô lại không thể nào nhắm mắt nổi.

Hôm nay cô chỉ gọi Thiên Lâm lại để chào hỏi một câu thôi mà. Dù gì cũng đã từng quen biết, sao anh ấy lại có thái độ như thế chứ?

Hơn nữa ánh mắt lúc hai người chạm nhau là sao? Sao ánh mắt anh ấy nhìn cô lại kỳ lạ như vậy?

Những suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu Lan Chi không ngừng nghỉ. Cuối cùng, sự tò mò của cô bỗng rơi vào chiếc xe ô tô màu đen mà Thiên Lâm đi hôm nay.

Mặc dù chiếc xe đó phổ biến trên thị trường, lại là màu đen rất được ưa chuộng, thành phố này không ít những chiếc như vậy. Nhưng lạ là hình như chiếc xe này cô đã từng thấy rất nhiều lần rồi.

Dù là những chiếc xe giống nhau, nhưng sau khi sử dụng một thời gian thì sẽ dần dần có nhiều điểm khác biệt, như là những vết xước trên xe chẳng hạn.

Nghĩ đến đây thì Lan Chi lại càng mơ hồ. Dần dần, cô cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng hôm sau, cô đã cùng bố mẹ đi đến tiệc cưới của chú. Cô dâu của chú là cô bạn học cùng từ năm cấp ba, cũng chính là mối tình đầu tiên và duy nhất của chú.

Hai người quen nhau từ năm mười sáu tuổi, rồi yêu nhau từ năm mười tám tuổi cho đến khi ba mươi ba tuổi mới về chung một nhà.

Thật sự, cô rất ngưỡng mộ mối tình kéo dài gần hai thập kỷ này. Nếu có thể, cô cũng hy vọng mình sẽ có một chuyện tình đẹp đẽ, dài lâu như vậy.

“Lan Chi! Lại đây!” Cô dâu Thu Hà vẫy tay gọi Lan Chi.

Cô mỉm cười, nhanh chóng lại gần rồi khoác tay cô dâu xinh đẹp, người sau này sẽ trở thành thím của mình.

“Em thấy hơi tiếc.” Lan Chi nhỏ giọng, “Sau này không thể gọi chị Thu Hà là chị nữa rồi.”

Nghe vậy, Thu Hà bật cười.

Thu Hà bằng tuổi chú Lan Chi, tức là hơn Lan Chi mười lăm tuổi. Nhưng trong mắt cô, Thu Hà chỉ hơn cô có một vài tuổi thôi.

Trông Thu Hà rất trẻ nên cô chỉ gọi cô ấy bằng chị. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người lại giống như bạn bè hơn.

“Dù sau này có thế nào, Lan Chi mãi mãi là bạn của chị mà!” Thu Hà ôm Lan Chi vào lòng rồi xoa đầu cô.

Không hiểu sao lúc này, Lan Chi bỗng dưng muốn khóc. Thay vì giống một người cháu xúc động khi chú mình đi lấy vợ, thì cô thấy mình giống như một người em tiếc nuối khi chị gái đi lấy chồng hơn.

Một lát sau, Lan Chi rời khỏi phòng cô dâu rồi tới hội trường.

Sáng nay, cô còn chưa kịp ăn sáng nên thấy hơi đói.

Như một chú thỏ bị bỏ đói lâu năm, cô chạy vọt đến khu để bánh kẹo rồi nhanh như chớp lấy đi vài chiếc bánh có hình củ cà rốt.

Ước chừng số lượng đã đủ để đánh tan cơn đói, cô quay người định tìm chỗ để ăn thì bỗng va mạnh vào cơ thể của một người nào đó.

Người đó mặc một bộ comple màu xám sang trọng, dáng người cao lớn nên Lan Chi phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn thấy mặt.

Tuy nhiên, cô không nghĩ tới rằng đến khi ngẩng đầu thì đập vào mắt mình lại là khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng của Thiên Lâm, người mà cô mới gặp ngày hôm qua.

Nhìn thấy khuôn mặt cô, ánh mắt vốn không có chút xao động của anh bỗng trở nên phức tạp, giống như đang cố cất giấu đi hàng ngàn những tâm tư bí mật ở trong đó.

“Chú cũng đến đây ạ?” Lan Chi hỏi Thiên Lâm nhưng thật ra cô cũng đoán là anh sẽ tới đây rồi. Anh là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của chú cô, lại là bạn học của chị Thu Hà, không tới thì đâu có được.

Thế nhưng, cô không nghĩ là một lần nữa, Thiên Lâm lại quay ngoắt mặt đi, chẳng thèm trả lời câu hỏi xã giao bình thường của cô.

Hừ! Dù trong quá khứ cô có lỡ miệng nói gì làm anh không vui đi chăng nữa thì cũng là do cô còn nhỏ, anh đâu cần có thái độ như thế chứ?

Mà cô có trí nhớ rất tốt, nghĩ kỹ lại thì càng chắc chắn mình chẳng đắc tội anh ấy chuyện gì cả. Bây giờ bị anh lơ đi thế này, cô nhất thời nóng nảy, liền bước theo nắm chặt lấy góc áo của Thiên Lâm rồi lớn giọng: “Cháu vừa nói chuyện với chú đấy ạ!”

Đúng lúc này, một nhóm những người đàn ông hơn ba mươi tuổi bỗng di chuyển đến gần chỗ của Lan Chi và Thiên Lâm. Thấy khung cảnh kéo kéo giữ giữ của cô và anh, mấy người đàn ông khuôn mặt hớn hở nhanh chân bước tới.

“Ôi Thiên Lâm! Lâu rồi không gặp, cuối cùng ông cũng có bạn gái rồi à?”

Nghe tới đây, Lan Chi đã đoán chắc mấy người này là bạn của Thiên Lâm. Chỉ là trông họ có ngoại hình già dặn hơn anh khá nhiều.

Cô im lặng mất vài giây, thật ra là vừa quan sát tình hình, vừa đợi câu trả lời từ Thiên Lâm cho câu hỏi “bạn gái à?”. Chỉ là cô đã im lặng như vậy rồi mà anh vẫn chẳng nói gì cả.

Mấy người bạn kia đi tới, đứng trước mặt Thiên Lâm nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lan Chi.

“Nhưng bạn gái ông hình như hơi trẻ thì phải. Chắc không phải là học sinh đâu nhỉ?” Câu nói nửa thật nửa đùa vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khoan khoái.

Mấy người xung quanh cũng bật cười, vỗ vai Thiên Lâm nhưng anh vẫn chẳng lên tiếng.

Lúc này, Lan Chi mới nhìn thấy bàn tay mình vẫn còn đang nắm chặt áo của anh nên liền vội vàng buông ra.

Cô lùi lại vài bước, sau đó mỉm cười nói: “Cháu chào các chú! Cháu là cháu gái của chú Chí Long ạ.”

Nghe xong câu này, mấy người đàn ông đang cười liền tròn mắt nhìn. Vẻ mặt bọn họ thay đổi còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng khiến cô cảm thấy có chút thú vị.

Một người đàn ông lên tiếng: “Ôi vãi… Thiên Lâm… Ông dám ra tay với cả cháu gái của bạn thân luôn à?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.