Chương 6: Cố nhân tương phùng.
Tia nắng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, tinh nghịch trêu đùa trên má ai kia. Ngữ Đồng nhíu mày, gương mặt hiện rõ sự khó chịu mà chậm rãi mở mắt. Đưa tay sang tìm kiếm thứ gì đó, chỗ bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm. Vậy đêm hôm qua không phải là mơ. Đêm hôm qua anh thật sự đã ở đây cùng cô.
Bật người ngồi dậy, cô đi xuống giường rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Cả căn nhà vắng lặng không hề có bóng dáng của anh, điều này khiến cô cảm thấy có chút tủi thân.
"Đi cũng không thèm nói với người ta một tiếng, Lập Tân đáng ghét."
Nói là nói vậy nhưng Ngữ Đồng hiểu rõ, anh mang trên người trọng trách lớn lao, cô làm sao nỡ trách anh cho được. Chỉ là đôi lúc, cô cảm thấy có chút tủi thân mà thôi.
Gác lại hết những gì ủy khuất, cô xoay người đi vào phòng tắm. Cẩn thận chăm chút lại bản thân, vẫn là đến lúc phải đi làm rồi.
Ngữ Đồng với tay lấy chiếc túi trên bàn, vụng về thế nào lại làm rơi đồ xuống. Khung ảnh rơi xuống sàn, lớp kính bị nứt vỡ làm Ngữ Đồng bất giác lặng người đi.
Tấm ảnh trong khung là ảnh chụp chung của cô và Lập Tân khi hai người cùng nhau đi du lịch. Bây giờ lại tự dưng rơi xuống khiến trái tim cô như muốn ngừng đập. Người ta nói khung hình bị vỡ chắc chắn là có điềm không lành. Lẽ nào...
"Không đâu! Tô Ngữ Đồng, đừng suy linh tinh nữa, chỉ là vô tình làm rơi thôi mà. Không sao, không sao! Chẳng phải hôm nay là anh ấy về rồi sao... Không sao đâu mà."
Sau một hồi tự trấn an bản thân, cô cũng có thể thoải mái hơn đôi chút. Cẩn thận nhặt tấm ảnh ra khỏi đống kính vỡ, cô dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi mới rời khỏi nhà. Chỉ là... Tại sao trong lòng lại vẫn cứ thấy bất an.
Bệnh viện hôm nay cũng an tĩnh đến lạ. Chỉ có vài ca trẻ nhỏ bị cảm cúm, không có ca cấp cứu hay bệnh nặng nào. Là một bác sĩ, Ngữ Đồng đương nhiên cảm thấy rất vui. Mọi người đều bình an khỏe mạnh, như vậy thì tốt quá rồi còn gì.
Cầm điện thoại lên xem đã là quá xế, bệnh viện cũng không quá bận, cô nghĩ một lúc thì liền xin nghỉ sớm. Hôm nay là ngày anh trở về, cô nhất định phải nấu cho anh một bữa thật ngon.
Nghĩ đến điều đó thôi Ngữ Đồng cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Rời khỏi bệnh viện, cô lái xe đến một siêu thị gần đó mua vài món cần thiết. Đặc biệt vẫn là ưu tiên chọn nấu những món anh thích ăn.
"Ngữ Đồng... "
Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, cô liền quay lại nhìn. Đến khi bắt gặp gương mặt thân quen ấy, cô không nhịn được mà liền gọi lớn tên người kia.
"Sở Tiêu... Là anh thật sao hả?"
"Là anh! Cuối cùng cũng gặp lại em rồi."
Người đàn ông có dáng người cao cao chậm rãi tiến về phía cô. Ngữ Đồng đưa mắt nhìn anh, trong lòng vừa thấy vui lại vừa thấy có chút cảm giác tội lỗi. Người ấy chính là người đã viết cho cô một trăm lá thư tỏ tình, là người luôn âm thầm dõi theo cô từ phía xa.
Anh thích cô, thích một cách trọn vẹn nhất. Nhưng tiếc là trong lòng cô, ngoài Lập Tân ra thì không thể chứa thêm một ai nữa. Mối tình đơn phương đó, một mình anh vẫn luôn giữ trong lòng.
Năm tháng qua mau, ai nấy rồi cũng đi theo ước mơ của riêng mình. Bao lâu rồi nhỉ, chắc cũng đã hơn tám năm rồi hai người không gặp lại nhau. Giây phút tương phùng, tình cảm ngày nào vẫn âm ỉ cháy mãi trong tim.
"Đã lâu không gặp, em xinh hơn trước nhiều."
"Thôi đi, anh đừng có chọc ghẹo em nữa."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Thời gian cuốn trôi mọi thứ, duy chỉ có mối quan hệ giữa hai người là còn đó vẹn nguyên. Anh không có được tình yêu của cô nên chọn cách rời đi, mang theo đoạn tình cảm ấy đến một nơi xa. Ngày trở lại, trong anh vẫn trọn vẹn tình yêu thuở ban đầu.
"Mất tích lâu như vậy, anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi."
"Ừm! Lâu lắm rồi... hình như là lâu hơn cả một kiếp."
"Hayzzz! Anh lại bắt đầu rồi đó."
"Chẳng phải để chọc em cười sao?"
"Phải phải, em cười rồi."
"Sao hả, có tiện uống nước không?"
"Uống nước thì không tiện nhưng em đói rồi."
Sở Tiêu không trả lời, anh đưa tay cốc đầu cô một cái rồi nói.
"Em vẫn xem anh là cái nhà hàng di động sao hả? Bao nhiêu năm không gặp, vừa gặp liền đòi ăn?"
"Ừm thì... Không thì thôi."
"Haizzz! Được rồi, đi."
Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn nhất mực chiều chuộng cô. Dẫu cho năm tháng có vật đổi sao dời, trong tim anh cô mãi mãi đứng ở vị trí mà không ai có thể tranh giành được. Bởi lẽ... cô là tình đầu mà tình đầu thì sẽ khó phai.
Chọn một góc quán nhỏ cách ngôi trường đại học không xa. Anh và cô cùng nhau đưa mắt nhìn những sinh viên vừa mới tròn tuổi đôi mươi. Cái tuổi mà người ta gọi là thanh xuân tươi đẹp nhất, là cái tuổi mà sau này người ta sẽ lưu luyến và hối tiếc mãi không thôi.
"Bao lâu rồi không về lại trường. Thật hoài niệm quá."
Ngữ Đồng khẽ mỉm cười rồi buồn buồn nói ra một câu vu vơ. Nhìn những bạn sinh viên trẻ trước mặt mình, cô quả thật là cảm thấy vô cùng hối tiếc khoảng trời thanh xuân tươi đẹp ấy.
Ở nơi đó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm cùng hồi ức đẹp đẽ đến nao lòng. Nơi đó có một người đã nắm tay cô, cùng cô vẽ lên một bức tranh mang màu hạnh phúc. Cũng chính nơi đó, có một người luôn ngốc nghếch dõi theo từng bước chân cô, luôn lặng lẽ, âm thầm yêu cô.
"Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Sở Tiêu mỉm cười rồi nhỏ giọng hỏi. Ngữ Đồng vẫn chăm chú nhìn về phía trước, cô chỉ khẽ trả lời anh.
"Em chỉ đang hoài niệm về quá khứ thôi."
"Quá khứ sao?"
"Ừm... Quá khứ đó có những kỉ niệm thật đẹp."
"Phải! Một chuỗi những kỉ niệm vừa đẹp đẽ cũng lại vừa rất đau lòng."
"Sở Tiêu, anh vẫn trách em sao?"
"Em đoán xem!"
Ngữ Đồng nhìn anh, cô sợ nhất chính là vẻ thần bí này. Bắt cô phải suy đoán tâm tư của anh, cô thật sự là không dám.
"Em không biết!"
"Hưm... Nếu trách em thì đã không ở đây cùng em."
"Sở Tiêu... "
"Trên đời có một câu nói thế này. Chỉ cần nhìn thấy bông hoa nở là được rồi, đâu cần biết nó thuộc về ai. Em hạnh phúc là được rồi, đâu nhất thiết là phải cùng anh."
Nói rồi anh lại mỉm cười rồi dịu dàng nhìn cô. Ừ thì cô hạnh phúc là được rồi, cô hạnh phúc là anh an lòng.
Không gian xung quanh như ngưng đọng, hai người cứ thế mà nhìn nhau thật lâu. Dẫu trong lòng có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra nửa lời. Cảm giác này biết phải diễn tả thế nào đây.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ đi bầu không khí an tĩnh ấy. Ngữ Đồng lấy điện thoại ra, nhìn dãy số gọi đến thì liền mỉm cười rồi vội vàng nhấc máy.
"Lập Tân, anh về rồi sao?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng ở đầu dây bên kia. Ngữ Đồng thấy lạ liền hỏi lại lần nữa.
"Lập Tân, anh sao vậy? Anh về rồi đúng không?"
"Chị dâu, là em Tiêu Lạc đây!"
