KHẮC CỐT GHI TÂM.

13.0K · Đang ra
Huỳnh Khánh Vy
10
Chương
955
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Chị dâu... Chị dâu... Chi còn nghe máy không?" "C...Có...Có chuyện gì vậy? Lập Tân đâu?" "Chị dâu... " "Nói nhanh lên, Lập Tân anh ấy đâu rồi?" Giờ phút này đây, Ngữ Đồng đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô hét to trong điện thoại khiến tất cả mọi người xung quanh không thể không chú ý đến cô. Sở Tiêu ngồi bên cạnh cũng bị cô làm cho giật mình. Chỉ là lúc này, anh biết anh không nên xen vào, chỉ đành ngồi đó, im lặng quan sát cô. Ngữ Đồng lòng nóng như lửa đốt, sự im lặng ở đầu dây bên kia lại càng khiến cô sợ hãi hơn. Chưa bao giờ cô mất bình tĩnh đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình như thế này. Nếu như có thì đây chính là lần đầu tiên. "Tiêu Lạc! Tôi hỏi lại lần cuối, Lập Tân đâu?" Tiêu Lạc ở đầu dây bên kia biết, bản thân anh không thể giấu được cô. Khẽ thở một hơi dài, anh nhỏ giọng nói. "Đội trưởng... nhiệm vụ thất bại, anh ấy mất tích rồi."

NgượcNgôn tìnhLãng mạn

Chương 1: Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi.

22:00...

Bệnh viện Trung Ương Thanh Đô...

"Tránh ra... làm ơn nhường đường."

Theo sau câu nói đó là chiếc xe đẩy cáng cứu hộ đang được các nhân viên y tế hối hả đẩy vào. Người nằm trên đó là một viên cảnh sát mặc trên người bộ đồng phục đội đặc nhiệm phòng chống ma túy.

Viên cảnh sát đó miệng không ngừng chảy máu, nhịp tim và huyết áp liên tục hạ, ý thức đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Theo sau chiếc xe đó còn có vài người khác, có vẻ như là đồng đội của anh ta. Bọn họ ai nấy đều mang theo vẻ mặt lo lắng, toàn thân lấm lem bụi đất cùng máu tươi. Hình như bọn họ vừa xảy ra chuyện gì đó trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ thì phải.

Chuông báo động được kích hoạt, bác sĩ cấp cứu chuyên môn giỏi nhất của bệnh viện lập tức được gọi đến. Bởi lẽ ở đây, những người mang trên vai trọng trách bảo vệ đất nước thì luôn được hưởng sự ưu tiên. Không phải là phân biệt đối xử mà đó là cách để thể hiện lòng biết ơn đối với những người vì nước vì dân mà không màng đến cả an nguy của bản thân mình.

"Tình hình thế nào?"

Cố Diệp vừa từ phòng trực hối hả chạy đến, nhìn thấy người đang nằm trên cáng thì liền lập tức tiến hành kiểm tra sơ bộ. Muốn cứu được bệnh nhân, bước quan trọng đầu tiên chính là kiểm và xác định tình trạng của bệnh nhân.

"Trưởng khoa! Bệnh nhân vừa trải qua một vụ nổ, nhịp tim và huyết áp liên tục giảm."

Sau khi nghe Lâm Nguyệt Hạ nói sơ bộ về tình trạng của bệnh nhân, đôi mày của anh liền cau chặt lại.

"Nổ bom sao? Có phải là máu chảy ra từ miệng không ngừng?"

"Phải! Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm."

"Liên lạc cho bác sĩ Tô, chuẩn bị phòng phẫu thuật. Lập tức đưa bệnh nhân đi chụp Xquang. Nghi ngờ có vật nhọn đâm vào trong nội tạng."

"Vâng! Tôi đi ngay."

Lập tức ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào phòng Xquang để kiểm tra. Nguyệt Hạ cũng lập tức liên lạc cho bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất đến.

10 phút sau...

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác định được có vật nhọn đâm vào động mạch chủ gây xuất huyết liên tục, bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngay sau đó, bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của bệnh viện cũng đã có mặt trước cửa phòng phẫu thuật.

Tô Ngữ Đồng một thân áo blouse trắng vội vàng chạy đến. Cố Diệp đã đứng chờ sẵn ở cửa, trên tay là hình chụp của bệnh nhân.

"Tình hình thế nào?"

Ngữ Đồng vừa cầm lấy tấm phim trên tay Cố Diệp vừa gấp gáp hỏi. Cố Diệp cũng không chút chần chừ mà lập tức trả lời cô.

"Mảnh vỡ của quả bom đã ghim vào động mạch chủ. Hiện tại bệnh nhân đang xuất huyết liên tục."

Nghe xong câu nói đó, Ngữ Đồng lập tức nhíu chặt mày hỏi lại.

"Anh nói gì cơ? Ghim vào động mạch chủ?"

"Ừm! Ca này... "

"Không còn nhiều thời gian đâu, lập tức chuẩn bị phẫu thuật."

"Cơ hội là bao nhiêu?"

"Em không biết!"

Cố Diệp im lặng nhìn cô mà không nói thêm lời nào nữa. Năng lực của Ngữ Đồng thế nào, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Bây giờ nghe cô nói câu đó, anh cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

"Cố lên!"

"Ừm!"

Không để mất thêm thời gian, cô lập tức xoay người đi đến phòng thay đồ bảo hộ. Bất kể cơ hội có là 1% hay chỉ là 0,01% đi chăng nữa thì cô cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu người.

Mọi thứ sẵn sàng, Ngữ Đồng chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên khiến cô không thể không dừng bước.

"Bác sĩ! Cô nhất định phải cứu cậu ấy."

"Anh yên tâm! Cứu người là trách nhiệm của người hành y chúng tôi. Cho dù cơ hội chỉ có 0,01% thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình, tuyệt đối không bỏ cuộc."

Không để mất thêm một giây phút nào nữa, cô lập tức đi vào bên trong. Hơn ai hết Ngữ Đồng biết rõ, mỗi một giây phút cô đứng ở đây đều sẽ khiến cơ hội cứu người bị mất đi. Vậy nên với cô, thời gian là thứ gì đó vô cùng quý giá.

Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Lập Tân cũng trở nên lặng người đi. Lần này, nếu như Khưu Viễn xảy ra chuyện bất trắc thì cả đời này, anh mãi mãi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Lẽ ra người nằm trong đó phải là anh, nhưng vì Khưu Viễn đã dùng thân mình để che chắn cho anh nên cậu ấy mới phải nằm trong đó. Anh nợ cậu ấy không chỉ một ân tình mà còn là một mạng người.

"Đội trưởng! Khưu Viễn sẽ không sao đâu."

"Tình hình bên đó thế nào? Đã làm báo cáo chưa?"

"Anh đừng lo, phó đội trưởng Tiêu đã làm xong báo cáo. Bọn người đó cũng đã được đưa về trụ sở."

"Vậy thì tốt. Công sức của Khưu Viễn không hề uổng phí."

Lập Tân đứng dựa người vào tường, đôi mắt lạnh lùng khẽ khép lại. Những người đang có mặt ở đó cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy anh trong bộ dạng này.

Bên trong phòng phẫu thuật, Ngữ Đồng vẫn đang cố gắng tập trung cao độ, cố gắng giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất có thể. Hơn ai hết, là một bác sĩ phẫu thuật cô đương nhiên hiểu rõ, động mạch chủ là động mạch chính lớn nhất của cơ thể con người.

Động mạch chủ là nơi phân phối máu đến tất cả các bộ phận của cơ thể thông qua hệ tuần hoàn. Vậy nên... nếu có xảy ra sai sót dù chỉ là nhỏ nhất thì cũng sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn đối với tính mạng của con người. Là một người hành y, Ngữ Đồng tuyệt đối không cho phép bản thân mình sơ suất dù chỉ là một sơ suất nhỏ nhặt nhất.

"Tất cả chú ý, tập trung cao độ. Nhất định phải cứu được bệnh nhân."

"Rõ!"

"Y tá Lâm, kéo."

Toàn bộ ê kíp phẫu thuật đều tập trung hết sức cao độ. Mọi người luôn tuân thủ và làm theo sự chỉ huy của bác sĩ phẫu thuật chính mà làm việc vô cùng cẩn trọng. Dựa theo tấm phim X- quang và sự phán đoán của một bác sĩ, Ngữ Đồng nhanh chóng tìm được nơi bị vật thể lạ ghim vào. Chỉ là lúc này, vấn đề lớn mới bắt đầu xuất hiện.

Vật thể lạ kia chính là mảnh vỡ của quả bom. Đó là một mảnh kim loại rất sắc nhọn, ghim sâu và gần như xuyên qua động mạch chủ. Nếu bây giờ rút ra, rất có thể sẽ làm vỡ động mạch chủ, bệnh nhân sẽ vì xuất huyết quá nhiều mà dẫn đến tử vong. Nhưng nếu cứ đứng im không hành động thì bệnh nhân cũng chỉ có con đường chờ chết mà thôi.

Sau một thời gian xem xét nặng nhẹ, Ngữ Đồng cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Y tá Lâm, đưa cho tôi cây gắp."

"Bác sĩ Tô, cô muốn làm gì?"

"Chuẩn bị cầm máu."

"Bác sĩ Tô, cô..."

"Tôi sẽ rút mảnh vỡ của quả bom ra."

"Tô Ngữ Đồng, em điên rồi sao? Làm như vậy rất nguy hiểm, hậu quả thế nào chẳng lẽ em không biết sao?"

Cố Diệp đứng bên cạnh nghe cô nói mà bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ. Nơi bị thương là động mạch chủ, hệ lụy hậu quả nghiêm trọng thế nào, bác sĩ phẫu thuật ngư cô lẽ ra phải hiểu rõ hơn anh mới đúng. Vậy mà...

Đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào vùng phẫu thuật. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời Cố Diệp.

"Nếu xảy ra sơ suất, bệnh nhân sẽ tử vong. Nhưng nếu không làm thử thì đến cả 0,01% hy vọng cũng không có."

"Ngữ Đồng... "

"Chúng ta là bác sĩ, trách nhiệm của chúng ta là cứu người. Dù chỉ có 0,01% hy vọng nhỏ nhoi nhất thì chúng ta cũng phải thử."

Nghe xong lời đó, tất cả ê kíp phẫu thuật đều gật đầu nhìn cô đầy kiên định. Thay vì bất lực đứng nhìn bệnh nhân dần dần chết đi họ chọn cách đánh liều với thần chết. Dù cơ hội có mong manh đến mấy, họ cũng nhất định phải giành cho bằng được.

"Mọi người... sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!"

"Chúng ta bắt đầu."

Ngữ Đồng cẩn thận dùng tay để cảm nhận và xác định vị trí cũng như kích thước của mảnh vỡ. Sau khi đã chắc chắn vị trí, cô dùng gắp nhọn chậm rãi, cẩn thận rút mảnh vỡ ấy ra. Chủ là khoảnh khắc đó, khi mảnh vỡ được gắp ra, máu tươi theo đó mà bắn ra, dính lên cả mặt và quần áo của cô.

"Bác sĩ Tô, máu... máu chảy nhiều quá."

"Bác sĩ Tô, nhịp tim và huyết áp giảm xuống rồi."

"Bác sĩ Tô... "

"Bác sĩ Tô... "

Trong giây phút đó, Ngữ Đồng dường như không còn nghe được bất kỳ một lời nào nữa. Cô đứng đó, nhìn máu đang không ngừng tuôn ra mà hô hấp của cô bỗng dưng trở nên vô cùng nặng nề.

"Tô Ngữ Đồng, em đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

Tiếng hét của Cố Diệp khiến cô giật mình. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, cô lập tức đưa tay vào trong. Nhìn cảnh tượng đó, Cố Diệp mở to mắt nhìn cô rồi lớn tiếng hỏi.

"Tô Ngữ Đồng, em đang làm gì vậy hả?"

"Bác sĩ Tô... "

"Câm miệng hết cho tôi."

Sau câu nói đó, cả ê kíp đều chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô. Bác sĩ Tô của họ, hôm nay hình như là điên rồi...