Chương
Cài đặt

Chương 5: Say.

Kể từ sau cuộc gọi ngày hôm đó, anh và cô cũng không có liên lạc thêm lần nào. Chớp mắt một cái đã là một tháng sau...

Căn nhà nhỏ chìm trong màn đêm đen tĩnh lặng, ánh trăng sáng trên bầu trời dịu dàng ôm ấp lấy nhân gian. Trên bàn có hoa, có rượu, Ngữ Đồng ngồi đó, bên cạnh ô cửa nhỏ mà cô đơn đến chạnh lòng.

Hôm nay, đồng nghiệp của cô kết hôn rồi. Nhìn cô ấy cười rạng rỡ trong bộ váy cưới, nắm chặt tay người mình yêu đi vào lễ đường, cô vừa thấy vui lại vừa thấy ganh tị trong lòng. Cô cũng muốn, cũng muốn mặc váy cưới, cũng muốn được làm cô dâu. Muốn cùng anh đi vào lễ đường, cũng muốn, cũng muốn nhiều thứ lắm anh có biết không.

Bàn tay mềm mại thon thon nhẹ nhàng chạm vào khung ảnh. Trong khung ảnh đó có gương mặt của anh đang cười. Người cô yêu có nụ cười rất đẹp, chỉ là anh lại ít khi cười mà thôi. Hình như anh chỉ cười tươi như thế khi ở trước mặt cô, hình như là vậy...

"Lập Tân... em nhớ anh..."

Cô say rồi, say trong men rượu, say trong nỗi nhớ anh. Cô thật sự đã say rồi...

Ngữ Đồng là bác sĩ, cô hiểu rõ hơn ai hết, rượu có hại cho sức khỏe như thế nào. Từ trước đến nay, cô chưa từng động đến bia rượu, vậy mà bây giờ cô lại say.

Người ta nói khi say, con người sẽ sống thật với cảm xúc của mình. Cô cũng không ngoại lệ. Lúc say, cô nhớ anh, nhớ đến đau lòng. Giá như có thể, cô muốn đi tìm anh, muốn ôm lấy anh rồi bật khóc. Một lần, một lần thôi cho cô tháo lớp mặt nạ kia xuống, cho cô yếu đuối một lần có được không.

Một ly rồi thêm một ly, gương mặt nhỏ nhắn kia liền ửng đỏ. Đôi mắt xinh đẹp mơ mơ màng mang, Ngữ Đồng đã không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa rồi. Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng sáng phía xa xa, hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Đau... Cô đau lòng quá.

Dựa đầu vào vách tường, cô cứ thế mà nhắm chặt mắt. Mặc kệ cho gương mặt của mình đang ướt đẫm, cô cũng chẳng buồn để ý đến nữa rồi. Dẫu sao thì ở đây cũng chỉ có mỗi mình cô, thôi thì cho cô khóc hết đêm nay nhé. Ngày mai nắng lên rồi, cô sẽ lại ổn thôi.

Cánh cổng trước nhà vậy mà lại bị mở ra. Dưới ánh sáng dịu dàng của ánh trăng trên cao, dáng người cao lớn chậm rãi đi vào trong. Đưa tay đẩy nhẹ cửa, đôi mắt phức tạp nhìn khắp xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang nghiêng đầu dựa vào vách tường, đôi mắt kia bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Dưới ánh sáng mờ ảo của nàng trăng trên cao, gương mặt của cô an tĩnh đến lạ, vừa thánh thiện lại vừa khiến cho người ta cảm thấy rất bình yên.

Bước thật chậm đi về phía cô, Lập Tân lặng người ngắm gương mặt xinh đẹp ấy thật lâu. Cô gái anh yêu bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi nhưng tận sâu bên trong lại cũng yếu đuối lắm chứ. Chỉ là vì cô muốn anh an lòng nên mới cố gồng mình lên, tạo cho bản thân lớp vỏ bọc mạnh mẽ để anh không cần phải lo lắng cho cô. Cô gái nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác đau lòng thay cô.

Bàn tay chai sần mang theo chút hơi lạnh còn vương lại khẽ áp lên má cô. Cảm giác lành lạnh khiến Ngữ Đồng giật mình mở mắt ra. Chỉ là cô say rồi, nhìn đâu cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Đến khi nhìn rõ gương mặt của người kia, cô lại lặng đi.

"Con mẹ nó... Mình ảo giác rồi."

Cô say rồi nên sinh ra ảo giác hay là nhớ anh quá rồi nên mới nhìn thấy anh. Bất kể có là lí do gì đi nữa, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi.

Lập Tân nhìn cô gái nhỏ trước mặt, càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Cũng trách anh không tốt, không ở bên cạnh che chở bảo vệ cô. Trách anh không quan tâm cô đủ nhiều, trách anh không nghĩ đến cảm nhận của cô.

"Đồng Đồng..."

Lời còn chưa nói thì đã phải dừng lại. Ngữ Đồng không nói không rằng mà đã ôm lấy anh. Lập Tân im lặng không lên tiếng, anh dường như nghe được cả tiếng nấc nghẹn của cô. Thân người nhỏ nhắn ấy đang run lên, còn có thứ gì đó ươn ướt thấm vào nơi ngực áo. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để làm anh xót xa rồi.

"Ngữ Đồng... "

"Em nhớ anh...Hức... Nhớ anh nhiều lắm."

Có thứ gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng, anh muốn nói nhưng nửa chữ cũng chẳng thể thốt nên lời. Tận sâu trong trái tim anh giống như bị vật gì đó đâm đầu vào, vừa đau lại vừa buốt lạnh. Cảm giác đó thật sự đau đến khó để diễn tả thành lời.

Im lặng nhìn cô khóc trong lòng mình, anh cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc này chỉ là ôm lấy cô rồi để cô khóc một lần cho thỏa mà thôi. Anh không muốn cô khóc, anh rất sợ nhìn thấy cô khóc. Nhưng trong hoàn cảnh này, để cho cô khóc một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

Bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng dỗ dành cô gái nhỏ.

"Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa có được không? Em khóc như vậy anh đau lòng lắm."

Ngữ Đồng ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn lấp lánh nước. Bàn tay mềm mại áp lên má anh, cô dịu dàng xoa xoa gò má ấy. Mơ mơ màng màng nhìn người mình ngày nhớ đêm mong, cô tự dưng lại thấy vô cùng tức giận.

"Tại sao lâu như vậy... anh không gọi cho em, hức...anh có biết em...hức hức... em lo cho anh như thế nào không hả?"

"Anh xin lỗi! "

"Anh...Hức... anh... em... hức... em nhớ anh, đồ đáng ghét... anh..."

Lời còn chưa dứt, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn đó vừa dịu dàng lại vừa da diết. Mang theo tình yêu và sự nhung nhớ, mang cả tấm chân tình của cả hai người bên trong. Nụ hôn vốn dĩ ngọt ngào vậy mà tại sao anh và cô lại cùng nhau rơi nước mắt...

Nụ hôn chớp nhoáng làm cô bình tâm lại. Nhìn người trước mặt cô lại vẫn cho rằng bản thân say rồi nên sinh ra ảo giác thôi. Nhưng mà... cảm giác này sao lại chân thật đến vậy kia chứ?

"Rượu không tốt, sau này em không được uống nữa."

Giọng nói ấm áp mang theo sự dịu dàng nhỏ giọng mắng cô. Trong phút chốc, Ngữ Đồng lại thấy bình yên đến lạ lùng.

"Em chỉ uống... một chút."

"Một chút mà say thế này sao?"

"Cũng là sức khỏe của em, anh quản làm gì?"

"Anh không phải muốn quản em mà anh lo cho em. Đồng Đồng, anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em, em phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt biết không?"

"Em không biết."

"Ngoan! Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng rồi. Qua ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc, anh sẽ trở về và ở cạnh em. Lúc đó em muốn làm loạn thế nào cũng được."

"Có thật không?"

"Thật! Ngày mai, chiến dịch truy quét cuối cùng sẽ kết thúc, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ mà trở về."

Nghe đến đó, Ngữ Đồng vừa khóc vừa cười, vừa mừng lại vừa lo.

"Nếu ngày mai là ngày quan tâm thì anh không nên về đây. Anh phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ mới đúng."

"Không sao! Anh nhớ em nên mua ôm em một lát."

"Lập Tân... "

"Ngoan! Em say rồi, trời cũng đã khuya, chúng ta đi ngủ sớm."

"Được! Đi ngủ, chúng ta đi ngủ."

Trên chiếc giường mềm mại, cô vùi mặt vào lòng anh, anh dang tay ôm lấy cô. Hai người đều không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở của người kia. Với cả hai người mà nói, như thế này đã là điều hạnh phúc nhất trên đời.

"Lập Tân, hứa với em nhất định phải bình an trở về."

"Được! Anh nhất định sẽ về với em."

"Hứa rồi thì không được nuốt lời."

"Anh hứa."

Đêm hôm ấy, cô ngủ trong vòng tay anh. Giấc ngủ đêm ấy thật bình yên đến đau lòng...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.