Chương 7: Mất tích.
Câu trả lời vang lên khiến trái tim cô như rơi mất khỏi lồng ngực. Điện thoại của Lập Tân sao lại ở trong tay của Tiêu Lạc... Còn có Tiêu Lạc tại sao lại gọi cho cô... Chẳng lẽ...
"Chị dâu... Chị dâu... Chi còn nghe máy không?"
"C...Có...Có chuyện gì vậy? Lập Tân đâu?"
"Chị dâu... "
"Nói nhanh lên, Lập Tân anh ấy đâu rồi?"
Giờ phút này đây, Ngữ Đồng đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô hét to trong điện thoại khiến tất cả mọi người xung quanh không thể không chú ý đến cô. Sở Tiêu ngồi bên cạnh cũng bị cô làm cho giật mình. Chỉ là lúc này, anh biết anh không nên xen vào, chỉ đành ngồi đó, im lặng quan sát cô.
Ngữ Đồng lòng nóng như lửa đốt, sự im lặng ở đầu dây bên kia lại càng khiến cô sợ hãi hơn. Chưa bao giờ cô mất bình tĩnh đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình như thế này. Nếu như có thì đây chính là lần đầu tiên.
"Tiêu Lạc! Tôi hỏi lại lần cuối, Lập Tân đâu?"
Tiêu Lạc ở đầu dây bên kia biết, bản thân anh không thể giấu được cô. Khẽ thở một hơi dài, anh nhỏ giọng nói.
"Đội trưởng... nhiệm vụ thất bại, anh ấy mất tích rồi."
Lời nói của Tiêu Lạc như tiếng sét đánh ngang tai cô. Ngữ Đồng cảm thấy toàn thân tê liệt, hoàn toàn không kịp phản ứng với những gì mà Tiêu Lạc đã nói. Giây phút này như ngưng đọng mãi, trái tim cô bất giác mà nhói lên từng cơn. Cô siết chặt điện thoại rồi lắp bắp hỏi lại.
"Cậu... Cậu nói... Lập... Lập Tân... Anh ấy mất...Mất tích rồi sao?"
"Phải! Anh ấy mất tích rồi, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm."
"Không... Không thể nào."
Mọi thứ đến quá nhanh, cô nhất thời không biết nên hành động thế nào nữa. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, hai hàng nước mắt lặng lẽ ứa ra. Đưa tay ôm lấy ngực trái, cô nghẹn ngào bật khóc.
"Không... Không phải... Không phải như vậy mà..."
"Đồng Đồng..."
Sở Tiêu ngồi bên cạnh nhìn thấy phản ứng của cô thì liền lo lắng, anh đưa tay nắm lấy tay cô, miệng liên tục gọi tên cô. Vậy nhưng bây giờ, Ngữ Đồng nào còn nghe được tiếng anh gọi kia chứ. Trong lòng cô lúc này cứ loạn hết cả lên. Cơ thể nhỏ nhắn cứ run lên từng hồi, nước mắt không hẹn mà cứ nối tiếp nhau rơi ra. Nhìn thấy cảnh đó, những người xung quanh dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn thấy xót xa thay cô.
Sở Tiêu trong nhất thời cũng không biết phải làm sao, anh chỉ biết ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Ngữ Đồng túm lấy vạt áo anh, cô mím chặt môi mà nghẹn ngào bật khóc. Rõ ràng anh đã hứa sẽ trở về với cô kia mà, tại sao anh lại không giữ lời hứa của mình vậy hả...
"Sở Tiêu... Đây ... Đây không phải là sự thật, không phải đâu mà..."
"Đồng Đồng, em bình tĩnh lại đã. Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"
"Lập... Lập Tân... Lập Tân anh ấy mất tích rồi."
Đáy mắt người đàn ông bỗng dưng dao động, hóa ra chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Chẳng trách Ngữ Đồng lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy...
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, anh nhỏ giọng dỗ dành hệt như đang dỗ một đứa trẻ.
"Đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu. Anh ấy chỉ là tạm thời mất tích, đâu thể nói là đã xảy ra chuyện không may. Ngoan! Nghe lời anh, biết đâu Lập Tân chỉ là đang ẩn mình ở đâu đó thì sao."
"Đúng... Đúng rồi! Có thể là anh ấy bị thương nên mới tạm lẩn trốn. Đúng... Anh ấy sẽ không sao, sẽ không sao..."
"Ngoan! Chúng ta về nhà trước đợi tin tức có được không?"
Ngữ Đồng đưa tay lau nước mắt, cô nhìn anh với vẻ mặt kiên định rồi nói.
"Em không muốn đợi. Em muốn đi tìm anh ấy."
"Đi tìm sao?"
"Ừm... Sở Tiêu... Anh đi cùng em có được không?"
Sở Tiêu không trả lời, anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt thật lâu. Anh cũng không biết liệu có nên để cô đi hay không nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe long lanh nước ấy, anh chỉ có thể bất lực thở dài rồi gật đầu.
"Nếu em muốn thì anh đi cùng em."
Đối với anh, chỉ cần là cô muốn thì anh đều sẽ chiều theo ý cô. Cũng như năm đó, cô nói thích một chàng trai lãng tử hào hoa, biết đàn biết hát. Anh không chút chần chừ liền đi học hát học đàn. Nhưng cuối cùng anh mới biết, chỉ cần là người ta thích mình thì dù cho mình là một kẻ chẳng ra gì thì họ vẫn sẽ thích. Còn ngược lại thì dù bản thân có hoàn hảo thế nào thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Đưa tay lau nước mắt cho cô, anh mỉm cười rồi dịu dàng nói.
"Đi thôi, chúng ta về chuẩn bị một chút. Anh lập tức đặt vé máy bay đưa em đi."
"Được! Chúng ta đi."
Có lẽ điều ngu ngốc nhất trên đời chính là nhìn người mình yêu đi yêu thương một người khác. Bản thân vẫn cứ cố chấp, hy vọng mãi không thôi. Nhìn người ấy đau lòng mà bản thân cũng đau đến tê dại.
Đôi mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng cô, bất giác trong lòng anh lại nảy ra một ý nghĩ...Nếu như... Nếu như Lập Tân thật sự chết đi thì có phải là anh sẽ có cơ hội để ở bên cạnh cô đúng không... Nếu thật là như vậy thì tốt quá...
Sở Tiêu bật cười vì ý nghĩ điên rồ của mình. Nếu Lập Tân thật sự chết đi thì Ngữ Đồng sẽ đau lòng đến chết theo anh ta mất. Vậy nên ...
"Lập Tân...Tốt nhất cậu hãy bình an vô sự mà cút về đây. Nếu không thì tôi sẽ giành lại cô ấy..."
