Chương 4: Em nhớ anh.
Hai ngày sau Lập Tân đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ngữ Đồng dù muốn dù không vẫn phải giấu nước mắt trong lòng mà tiễn bước anh đi. Ngày hôm đó, bầu trời một mảng xám xịt, sân bay vắng lặng chỉ còn lác đác vài bóng người. Đồng nghiệp của anh cũng hiểu được nên liền vội vã tránh mặt đi để hai người có không gian riêng mà nói với nhau lời cuối.
Ngữ Đồng im lặng nhìn anh thật lâu, mãi mà cũng không thể nói ra được nửa lời. Cô không muốn anh đi nhưng lại không thể không để anh đi. Bởi vì đó là trách nhiệm, là ước mơ, là hoài bão của anh mà cô thì lại không nỡ dập tắt đi ước mơ đó. Hơn nữa anh đã hứa sẽ bình an vô sự trở về, sẽ cho cô một hôn lễ lãng mạn như trong truyện cổ tích. Vậy nên cô vẫn cứ tin, vẫn sẽ cứ chờ đợi anh.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào má cô, anh dịu dàng nhìn cô mỉm cười rồi nói.
"Đừng khóc, anh nhất định sẽ trở về sớm thôi."
"Lập Tân, anh đã hứa với em sẽ bình an vô sự trở về. Nói được thì làm được tuyệt đối không được nuốt lời."
" Anh biết rồi! Lập Tân đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, em yên tâm."
Có thứ gì đó nghẹn ngào trong lòng khiến cô không thể nói thêm lời nào nữa. Dù có cố gắng mạnh mẽ đến mấy Ngữ Đồng cũng không thể giấu đi những giọt nước đọng lại nơi khóe mi đang trực chờ rơi xuống. Làm gì có ai có thể không khóc, có thể không đau lòng khi phải tiễn bước người mình yêu đi xa.
Không thể nhìn thấy anh, không thể ở cạnh anh, lại phải suốt ngày nơm nớp lo sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cho cô được một sự lựa chọn, cô chắc chắn sẽ không để anh đi.
Cánh tay dang rộng ôm chầm lấy người trước mặt. Vùi mặt vào lòng ngực săn chắc ấy, lắng nghe từng nhịp thở của anh cô cuối cùng vẫn là không thể giấu được nước mắt. Ôm chặt anh trong vòng tay của mình, cô nghẹn ngào nói.
"Hứa với em, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng phải bảo vệ bản thân mình trước. Sự an toàn của anh là mạng sống của em, anh phải nhớ ở đây vẫn luôn còn có một người đợi anh trở về."
Lập Tân không trả lời, chỉ khẽ siết chặt cô trong lòng rồi gật đầu đồng ý.
Giây phút chia xa cuối cùng cũng đã đến, anh xoay người vội vã đi vào bên trong. Đi được vài ba bước, dáng người cao lớn ấy bỗng nhiên đứng lại. Lập Tân xoay người đi vội về phía cô.
Ôm chặt lấy cô trong vòng tay của mình, anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm ấy rồi dịu dàng nói.
"Ngoan! Đợi anh trở về, nhất định sẽ mang sính lễ đến cưới em."
Nói rồi, anh buông cô ra. Cúi người hôn lên môi cô một cái, anh vội vã xoay người bước đi. Ngữ Đồng đứng đó, đôi mắt xinh đẹp dõi theo từng bước chân anh. Lúc này đây, cô chỉ muốn ngay lập tức chạy về phía anh ôm chặt lấy anh và nói "anh đừng đi". Chỉ là cô không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Bởi vì anh ra đi, gánh trên vai nhiệm vụ giữ gìn an nguy cho tổ quốc cho tất cả người dân ở đây.
Yêu anh nhiều đến mấy, đau lòng nhiều đến mấy, ích kỉ nhiều đến mấy cô cũng chỉ có thể thầm nguyện cầu chúc anh bình an.
Tiếng phi cơ cất cánh rền vang cả một vùng rộng lớn. Nhìn máy bay đang dần dần khuất khỏi tầm mắt của mình, cô chỉ biết mỉm cười đưa tay lau vội dòng lệ đang rơi. Anh ra đi mang theo những ước mơ hoài bão lớn lao mang theo cả trái tim đang thổn thức của cô theo cùng.
"Lập Tân, anh nhất định phải bình an trở về. Em sẽ đợi anh..."
Ừ thì anh cứ đi theo con đường anh đã chọn. Phía xa nơi này vẫn còn có một người lặng lẽ dõi theo anh.
[...]
Hai tuần sau...
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm muộn. Gấp lại mớ tài liệu lộn xộn trên bàn, Ngữ Đồng cầm điện thoại lên xem. Nhìn dãy số gọi đến, cô không thể giấu được sự vui vẻ mà vội vàng nhấc máy.
"Lập Tân... Là anh sao?"
Kể từ ngày anh đi, cô và anh chưa từng liên lạc. Phần vì đặc thù công việc nên anh luôn tắt điện thoại, cô cũng không dám gọi cho anh.
Nhấn nút nhận cuộc gọi, màn hình hiển thị lên gương mặt quen thuộc của anh.
"Em chưa ngủ sao?"
"Em đang xem một vài tài liệu. Còn anh, bên đó thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều ổn."
"Ổn thì tốt, tốt rồi."
"Ngữ Đồng... "
"Hửm? Em đây."
"Xin lỗi, lâu như vậy mới gọi cho em."
Cô nhìn anh qua màn hình nhỏ, gương mặt ấy là người cô ngày nhớ đêm mong.
"Không sao! Em hiểu mà. Chỉ cần anh bình an là được."
Cả hai bỗng chốc lại yên lặng, chẳng ai có thể nói với ai được lời nào. Giữa anh và cô có một loại cảm giác, một loại cảm giác chẳng thể gọi thành tên.
Bàn tay mềm mại chạm vào màn hình, cô nhẹ nhàng xoa xoa lên gương mặt của người đang hiện lên trên ấy. Đôi mắt đỏ hoe mang theo chút nét buồn, cô nhỏ giọng nói.
"Em... nhớ anh."
Anh nhìn cô, đôi mắt điềm tĩnh chất chứa vô vàn nỗi nhớ, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm vào. Hai người hai phương trời, chỉ cách nhau qua một chiếc màn hình điện thoại. Vậy mà lại xa...xa đến tận cùng.
Ngữ Đồng cố để bản thân mình không khóc, vậy nhưng lại chẳng thể giấu được đôi mắt đỏ hoe kia. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh...
"Đội trưởng, có tin mật báo!"
Phía sau lưng anh vang lên giọng nói gấp rút. Lập Tân quay lại rồi khẽ gật đầu ý bảo người kia đi trước, cả căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng.
Đôi mắt dịu dàng nhìn cô, anh mãi mà vẫn không thể nói nên lời.
"Anh đi đi."
"Anh xin lỗi! "
"Không sao! Khi nào rảnh anh nhớ gọi cho em."
"Được! "
Chỉ một câu nói đó, anh liền vội tắt máy. Ngữ Đồng bất động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi ra...
