Chương
Cài đặt

Chương 3: Đêm không trăng.

Một tuần sau...

Bầu trời đêm nay không giống như mọi ngày. Không trăng không sao, chỉ có một màu đen u ám.

Dòng người nối đuôi nhau hối hả ngược xuôi trên các cung đường lớn. Họ dường như rất bận rộn, bận rộn đến nỗi chẳng màn quan tâm đến những chuyện vu vơ kia. Cuộc sống xô bồ cuốn họ vào vòng xoáy của công việc, tất bật bận rộn đến quên cả mọi thứ xung quanh.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, ra ngoài thì phải mặc thêm áo ấm. Em đúng là không nghe lời gì cả, lúc nào cũng làm anh lo lắng."

Lập Tân vừa nhỏ giọng mắng vừa cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cô. Trên đời này, người khiến anh không yên tâm nhiều nhất chắc chắn chỉ có một mình Tô Ngữ Đồng cô mà thôi.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh cùng má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

"Em muốn anh phải lo lắng cho em cả đời đó, không được sao?"

Anh im lặng nhìn gương mặt tinh nghịch của cô, trong lòng lại không nhịn được mà đưa tay véo mũi cô một cái.

"Đợi sau này anh nhất định sẽ dạy dỗ em một trận ra trò."

"Hứ... Anh nỡ sao?"

"Tất nhiên là không nỡ."

Ngữ Đồng mỉm cười hài lòng, cô dang hai tay ôm lấy anh. Vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc ấy, cô nghe rõ cả từng nhịp tim của anh. Ngữ Đồng biết trong trái tim đang đập ấy vẫn luôn có vị trí cho cô.

Đối với Ngữ Đồng, anh không chỉ là người mà cô yêu nhất mà còn là chỗ dựa duy nhất của cô. Từ ngày ba mẹ mất, cô cũng không còn tha thiết gì với vạn vật trên thế gian này nữa. Lí do duy nhất để cô sống vui vẻ đến tận bây giờ chỉ có thể là vì anh mà thôi.

Lập Tân đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, anh dịu dàng hôn lên mái tóc ấy. Anh là một cảnh sát, cuộc sống vốn rất khuôn khổ và tẻ nhạt. Nhưng cũng vì có cô mà thế giới của anh trở nên vui vẻ hơn nhiều. Anh yêu cô, yêu những bất hạnh của cô, yêu luôn cả tính cách ngang ngược và cố chấp của cô ấy. Anh yêu cô, vĩnh viễn cũng chỉ yêu một mình cô mà thôi.

"Ngữ Đồng, anh yêu em."

"Anh thử nói là anh yêu người khác xem, em dám cá là anh không thể sống sót qua hết đêm nay đâu."

"Ha... Mạnh miệng lắm. Nếu anh yêu người khác, em sẽ khóc đến sưng mắt cho mà xem."

"Em mới không khóc đó."

"Thật không?"

"Tất nhiên rồi! Bởi vì em biết, anh sẽ không nỡ làm em đau lòng đâu."

Cô mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm anh cũng siết chặt hơn. Cô biết, biết rõ anh sẽ không nỡ làm cô đau lòng đâu mà.

"Ngữ Đồng... Anh sắp phải đi rồi."

Người trong lòng không lên tiếng trả lời cũng không có bất kỳ một phản ứng nào cả. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô an tĩnh đến lạ thường.

Khẽ đẩy nhẹ cô ra, đôi mắt lạnh lùng hiện rõ sự đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt cô đẫm nước. Giây phút đó, trái tim anh thật là đau đến chết đi được.

Bàn tay to lớn đưa lên lau nước mắt cho cô, anh mỉm cười rồi dịu dàng dỗ dành.

"Đừng khóc, anh chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà. Đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ trở về và không bao giờ rời xa em nữa."

"Lập Tân... Anh có thể đừng đi có được không?"

"Ngữ Đồng, em biết đó là chuyện không thể nào mà. Anh là đội trưởng, là người trực tiếp đảm nhiệm việc chỉ đạo chuyên án, anh không thể không đi."

"Vậy... Em... Em đi cùng anh?"

"Không được! Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, bản thân anh cũng không thể nắm chắc được điều gì sẽ xảy ra. Anh không thể để em mạo hiểm."

"Lập Tân... "

Ngữ Đồng muốn nói thêm điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đắng khiến cô chẳng thể thốt lên thêm lời nào. Không phải là cô muốn xen vào chuyện công việc của anh mà là trong lòng cô có linh cảm không lành nên mới không muốn anh đi. Cô sợ... Sợ anh sẽ xảy ra chuyện bất trắc.

Lập Tân đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, chính vì hiểu được nên mới càng thương cô nhiều hơn nữa. Kéo cô ôm vào lòng mình, anh nhỏ giọng nói.

"Đừng sợ, anh nhất định sẽ tự biết cách bảo vệ mình thật tốt. Tuyệt không để bản thân xảy ra chuyện bất trắc."

"Em thật sự không muốn anh đi."

"Ngoan! Chỉ lần này nữa thôi. Đợi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ từ chức, sẽ không để em phải lo lắng nữa."

"Có thật không?"

"Thật! Anh hứa."

"Em đợi anh! Hứa với em nhất định phải bình an trở về."

"Được! Anh hứa!"

Đứng trên cây cầu bắt ngang qua con sông chảy ra biển lớn, Ngữ Đồng vùi mặt vào lòng anh. Dù đã cố gắng để không bật ra tiếng khóc, nhưng cô vẫn không thể giấu được tiếng nấc nghẹn của bản thân mình. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cả ngực áo anh. Cô không muốn... Thật sự không muốn để anh đi.

Lập Tân để mặc cho cô khóc trong lòng mình, dẫu sao thì anh cũng hiểu được nỗi lòng của cô. Chỉ là trên vai mang theo trọng trách, gánh vác nhiệm vụ quan trọng, anh không thể vì tơ tình mà quên đi trách nhiệm của bản thân. Nhưng... Lần này, chỉ lần này nữa thôi, anh sẽ không bao giờ rời xa cô thêm lần nào nữa.

Bầu trời đêm nay lại buồn đến nao lòng. Làn gió hiu hiu thổi ngang qua như cũng muốn vỗ về cô gái nhỏ. Hai người đứng đó, chẳng ai nói với ai lấy nửa lời, trong lòng mỗi người lại mang theo một dòng cảm xúc riêng.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, Lập Tân cảm thấy nơi ngực trái có gì đó rất khó chịu. Nếu như chẳng may anh xảy ra chuyện bất trắc, anh vẫn hy vọng cô cả đời này vẫn sẽ mãi mãi được bình an.

Cảm giác lành lạnh nơi ngón tay khiến Ngữ Đồng giật mình. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống bàn tay, cô lại không thể cầm được nước mắt. Nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay, nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má, cô khóc mà môi cười, trong lòng nửa vui lại nửa đau.

"Chiếc nhẫn này thay cho lời cầu hôn. Đợi anh trở về nhất định sẽ cầu hôn em một cách thật lãng mạn."

"Anh thật là."

"Nhưng... Nếu chẳng may... "

"Lập Tân... "

"Anh chỉ nói nếu như thôi mà. Nếu như chẳng may anh không thể trở về, chiếc nhẫn này xem như kỉ vật đẹp đẽ nhất của chúng ta. Em nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho cả phần của anh nữa có được không?"

"Lập Tân! Nếu như anh không trở về, em sẽ đi tìm anh. Chân trời góc biển, thiên đường hay địa ngục em cũng sẽ đi tìm anh. Vậy nên... Đừng bao giờ có suy nghĩ sẽ trốn được em."

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Mang tất cả những hy vọng tốt đẹp gửi vào trong gió, anh nguyện cầu cho cô mọi thứ đẹp đẽ nhất trong đời. Bởi lẽ... lần này ra đi, có thể phải rất rất lâu sau anh mới trở về. Nhưng cũng có thể là vĩnh viễn không về nữa.

Bàn tay anh nắm lấy tay cô, khẽ cúi người hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, anh nói.

"Dù cho long trời lở đất, cả đời này anh vĩnh viễn chỉ yêu một mình em. Dù cho có xa cách nghìn trùng, phong ba bão táp anh cũng đều sẽ gánh vác cho em. Ngữ Đồng, điều ước duy nhất của anh chỉ là ước cho em được hạnh phúc và bình an."

"Nếu anh muốn em hạnh phúc, vậy thì hãy trở về và kết hôn với em được không?"

"Được! Đợi anh có thể trở về, nhất định sẽ cưới em."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.