Chương
Cài đặt

Chương 2: Muốn ôm em một lát.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, đám người của Lập Tân đứng ngồi không yên. Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ, họ cũng chẳng biết tình hình bên trong thế nào nữa. Việc duy nhất họ có thể làm là đứng ở đây để chờ đợi mà thôi.

Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn, Lập Tân tức giận đấm mạnh tay vào tường. Giờ phút này đây, khi tính mạng của đồng đội đang gặp nguy hiểm, anh lại chẳng thể làm gì hơn. Cảm giác bất lực này sắp bức điên anh rồi.

"Đội trưởng, anh đừng như vậy mà."

"Đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi cẩn thận hơn một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này."

"Đội trưởng! Khưu Viễn cát nhân ắt có Thiên tướng, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu."

Đèn trước cửa phòng phẫu thuật tắt đi, cánh cửa phòng cũng theo đó mà mở ra. Nhìn thấy Ngữ Đồng vừa bước ra khỏi cửa, Lập Tân đã liền vội vã chạy đến trước mặt cô rồi gấp gáp hỏi.

"Thế nào rồi? Cậu ấy... "

"Anh yên tâm, bệnh nhân đã không sao nữa rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chỉ là cần tốn rất nhiều thời gian để bình phục mà thôi."

Nghe được những lời đó, tảng đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi. Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, anh nhắm mắt khẽ thở dài, giấu đi những sự xúc động bên trong.

"Tốt, không sao nữa thì tốt rồi. Bác sĩ, cảm... "

Còn chưa nói hết câu, dáng người nhỏ nhắn của cô đã lảo đảo ngã về phía trước. Lập Tân nhanh tay đỡ lấy cô, cơ thể mảnh mai của Ngữ Đồng cứ thế mà nằm gọn trong vòng tay anh.

"Tô Ngữ Đồng, không sao chứ?"

Ngữ Đồng nhíu chặt mày, hai bàn tay thon thả nắm chặt lấy hai cánh tay anh. Cố gắng để bản thân giữ được tỉnh táo, cô nhỏ giọng lên tiếng.

"Không sao, chỉ hơi choáng váng một chút."

"Đội trưởng, Khưu Viễn cũng không còn nguy hiểm nữa rồi. Ở đây giao lại cho chúng tôi là được. Anh đưa bác sĩ Tô đi kiểm tra trước thì hơn."

"Phải đó! Hơn nữa anh cũng bị thương mà. Đội trưởng, anh không thể không quan tâm đến bản thân mình như vậy được."

Lý Nguyên và Dương Vũ thay phiên nhau lên tiếng. Lập Tân nhìn hai người họ một lúc rồi cũng gật đầu.

"Vậy giao lại cho hai người. Tôi đi một lát sẽ về ngay."

"Vâng! Bác sĩ Tô, đội trưởng của chúng tôi cũng bị thương rồi. Chúng tôi giao anh ấy lại cho cô."

Ngữ Đồng nhìn Dương Vũ rồi khẽ mỉm cười. Lập Tân cứ thế mà dìu cô trở về phòng trực riêng của cô.

Cẩn thận giúp cô ngồi xuống ghế, anh rót cho cô cốc nước rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đôi mắt nghiêm nghị thường ngày giờ phút này lại hiện lên một tia dịu dàng. Anh đưa tay vuốt lại tóc mai cho cô rồi nhỏ giọng hỏi.

"Em thật là không sao đó chứ?"

Ngữ Đồng hớp lấy một ngụm nước rồi đưa mắt lên nhìn anh mà trả lời.

"Em không sao! Lúc nãy căng thẳng quá nên mới như vậy."

"Không sao thì tốt. Anh xin lỗi, không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em."

Đặt cốc nước xuống bàn, Ngữ Đồng không nói không rằng mà ôm chầm lấy anh. Tựa cằm vào đôi vai vững chãi ấy, cô giấu đi đôi mắt đỏ hoe mà nghẹn giọng nói.

"Lúc nãy máu chảy ra rất nhiều, lúc đó em thật sự rất sợ."

"Đừng sợ, em đã làm rất tốt."

"Lập Tân, cũng may... may là người nằm trên giường phẫu thuật đó không phải là anh. Nếu không thì chắc em sẽ điên mất."

Nói đến chữ cuối cùng, giọng của cô cũng đã lạc đi. Lúc nãy, nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng phẫu thuật, toàn bộ dính đầy máu, anh không biết là cô đã lo lắng đến mức nào đâu. Khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy anh mà thôi.

Nhưng bản thân là một bác sĩ, sứ mệnh của cô là phải cứu người. Vậy nên cô vẫn phải bỏ lại anh đứng đó mà đi vào trong. Cho đến tận bây giờ, khi đã ôm chặt anh trong tay mà trái tim cô vẫn còn run sợ. Cô sợ... rất sợ anh xảy ra chuyện bất trắc. Nếu thật là như vậy, cô có lẽ sẽ phát điên mất thôi.

Tô Ngữ Đồng và Lập Tân là bạn thanh mai trúc mã, hai người cùng nhìn nhau trưởng thành, từng cùng nhau đi qua hết những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất của thời ấu thơ.

Ngày còn bé, mỗi khi cô bị bắt nạt đều là anh ra mặt bảo vệ cho cô. Còn nhớ năm cô lên mười tuổi, khi ấy anh cũng vừa tròn tuổi mười hai. Có lần cô bị đám trẻ con trong làng ức hiếp, anh liền đứng ra lên tiếng bênh vực cô. Lúc đó cô khóc rất nhiều, anh ngồi bên cạnh dỗ dành cô rồi nói:" Sau này, anh vĩnh viễn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, che chở và bảo vệ cho em."

Lời hứa đó vậy mà lại theo anh và cô cho đến tận bây giờ.

Năm cô vừa thi đỗ đại học, ba mẹ cô lại không may mà gặp tai nạn rồi qua đời. Giây phút cô tuyệt vọng và đau khổ nhất, cũng chính là anh ở bên cạnh, an ủi, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho cô. Ngày tháng đó nếu không có anh, có lẽ cô cũng sẽ không thể nào vượt qua được. Với Ngữ Đồng mà nói, Lập Tân không chỉ là trúc mã mà còn là chỗ dựa vững chắc, là ánh sáng dịu dàng soi sáng cho cuộc đời của cô.

Thời gian cứ trôi, hai người cuối cùng rồi cũng trưởng thành, ai nấy đều có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Cô trở thành bác sĩ phẫu thuật tài giỏi nhất, anh trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy cấp cao của Thanh Đô. Ngày này sang tháng nọ, cũng chẳng biết bằng cách nào, anh và cô vậy mà lại hẹn hò yêu đương. Nhưng công việc của anh quá nguy hiểm, vậy nên anh chỉ có thể giấu cô cho riêng mình mà chẳng dám công khai. Anh sợ, sợ cô sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm.

Hai cánh tay săn chắc của anh ôm lấy cơ thể cô, mang hơi ấm truyền đến nơi trái tim đang lo sợ ấy. Siết chặt cô thêm một chút, anh nhỏ giọng dịu dàng trấn an.

"Đừng lo, anh nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân mình thật tốt."

"Lập Tân, em chỉ còn có mỗi mình anh là người thân thôi. Nếu như anh xảy ra chuyện gì bất trắc, em nhất định sẽ chết theo anh mất."

"Ngoan! Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Ngữ Đồng không trả lời, cô khẽ nhắm mắt cảm nhận nhịp đập trong trái tim anh. Đối với cô, thứ quý giá nhất trên đời này là hơi thở của anh. Ước muốn lớn nhất của cô chính là hy vọng anh mãi mãi bình an. Bởi lẽ cô biết, trách nhiệm mà anh đang đản đương nguy hiểm đến mức nào. Nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thứ mà anh phải đánh đổi có khi chính là cả mạng sống của bản thân mình. Vậy nên, cô chẳng mong cầu điều gì cả, chỉ hy vọng anh mãi mãi được bình an.

Đưa tay lên lau nhẹ nước mắt, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi hỏi.

"Lúc nãy bọn họ nói anh bị thương, vết thương có nghiêm trọng không?"

"Không có gì, chỉ là vết thương ngoài da."

"Không để, vẫn là để em kiểm tra thì tốt hơn. Anh cởi áo ra đi."

Lập Tân không trả lời, chỉ im lặng cởi chiếc áo đồng phục dính đầy máu ra. Khi Ngữ Đồng nhìn thấy cơ thể anh, cô thật sự đau lòng chết đi được.

Trên thân hình rắn chắc ấy chằng chịt những vết sẹo cũ mới đan xen. Đưa tay chạm nhẹ lên vết thương còn đang rỉ máu, Ngữ Đồng cảm nhận được có thứ gì đó đã đâm vào trong da thịt của anh.

"Có đau không?"

"Không đau!"

"Để em lấy ra giúp anh."

Đi vào trong lấy ra một vài vật dụng cần thiết, cô nhẹ nhàng xử lí vết thương cho anh. Lập Tân không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ im lặng để cô làm việc mà cô muốn. Cả quá trình đó, hai người đều nghe rõ cả từng nhịp thở của đối phương.

"Xong rồi! Anh cẩn thận một chút, đừng để vết thương bị nhiễm trùng."

Ngữ Đồng đứng dậy, xoay người rời đi thì cổ tay bị anh nắm lại. Dùng chút sức kéo cô ngồi vào lòng mình, anh chăm chú nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất. Bị anh nhìn như thế, Ngữ Đồng ngại đến đỏ cả mang tai.

"Anh làm gì vậy? Đây là phòng trực, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Anh khóa cửa rồi."

"Hả? Anh..."

"Anh chỉ là có chút nhớ em nên muốn ôm em một lát."

"Lập Tân... ưm..."

Chưa nói dứt lời, anh đã hôn lên môi cô. Đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng tiến vào bên trong cùng đầu lưỡi nhỏ của cô dây dưa không dứt. Hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết cho thỏa những nỗi nhớ mong trong suốt thời gian qua.

Ngữ Đồng đặt tay lên cơ ngực rắn chắc kia, hô hấp của cô vì nụ hôn của anh mà trở nên hỗn loạn. Lập Tân cảm nhận được điều đó nên cũng luyến tiếc mà buông cô ra.

Bàn tay anh véo nhẹ má cô, giọng nói trầm trầm mang theo chút trêu chọc mà nói.

"Kĩ thuật hôn của em... kém quá."

"Kệ em."

"Ha... Đợi vài hôm nữa anh nhất định phải chỉ dạy em nhiều hơn."

"Em mới không cần đó. Hứ!!"

Nhìn biểu cảm giận dỗi của cô, trong lòng anh lại bình yên đến lạ. Ôm chặt cô trong lòng mình, anh khẽ nhắm mắt lắng nghe từng nhịp thở của cô. Nép đầu vào lòng anh, cô nhỏ giọng nói.

"Hứa với em phải bảo vệ bản thân mình thật tốt có được không?"

"Được! Anh hứa. Ngữ Đồng! Đợi thêm một thời gian nữa, nhiệm vụ cuối cùng này kết thúc thì chúng ta kết hôn có được không?"

"Được! Em đợi anh."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.