Chương
Cài đặt

Chương 7: Có biến

Ánh nắng vàng cuối cùng của ngày cố vương lên rải khắp các nẻo đường, Hoa Thiên mặc chiếc đầm trắng trông nữ tính mà toát ra sự thanh lịch, đứng trước một trung tâm thương mại lớn.

Bởi vì mai là ngày kết hôn của Lan Hoa, cô muốn mua một chút đồ để chuẩn bị mà tối lại có hẹn với Mạnh Ninh nên bây giờ đi trước.

Trong lúc đứng chờ taxi đến, cô rảnh rỗi đưa mắt quan sát xung quanh. Thấp thoáng ở đằng xa cách đó khoảng 3 mét, có một bé gái đang đuổi theo chú chó nhỏ xíu xiu có bộ lông trắng muốt.

Bé gái rất dễ thương và ngây ngô, khiến Hoa Thiên nhớ đến cái hồi Mạnh Ninh vuốt ve con Bư lúc mới gặp, làm cô thích thú phải dõi theo.

Vì mãi nghịch với anh bạn nhỏ bốn chân mà bé gái không hay biết là mình đã chạy ra khỏi phân cách an toàn dành cho người đi bộ.

Ngay lúc này, Hoa Thiên nhìn quanh không thấy ai mảy may để ý đến cô bé ấy cả, có lẽ người thân của bé gái đã bỏ lạc chăng?

Không nghĩ nhiều, Hoa Thiên tức tốc chạy đến để đưa bé gái ra khỏi nơi nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào ấy. Không may một chiếc xe bán tải chạy tới với tốc độ chết người, Hoa Thiên kịp thời đưa tay ra nắm lấy tay cô bé kéo vào trong, đồng thời trong đầu xuất hiện cảnh tượng chiếc xe hơi lao tới một đứa bé đang đứng khóc khiến cô sợ hãi mà té xuống phần ngăn cách, vướng phải dây xích nên ngã người ra lăn một vòng.

Chiếc xe kia dừng lại, tài xế không xuống xe mà nhoài đầu ra mắng: “Đi đứng kiểu gì vậy, muốn chết không?”

Bé gái hốt hoảng òa khóc, Hoa Thiên tự trấn an bản thân rồi quay sang vỗ về cô bé: “Ngoan, em ngoan, không sao, không sao hết, không đau nè…”

Từ lối ra của trung tâm thương mại, một người đàn ông cao lớn có mái tóc xoăn chạy về phía hai người, vội ngồi xuống hỏi: “Thiên, con không sao chứ?”

Nhất thời nghe lộn, Hoa Thiên đáp: “Không sao.” – khi nói xong rồi Hoa Thiên mới nhớ ra câu hỏi vừa rồi là không phải hỏi mình.

Lúc này người đàn ông vừa xuất hiện mới nhìn thấy cô, anh quan sát thấy cô đã bị thương ở chân cũng không đáng ngại, nhưng phải kiểm tra trẻ con trước.

Bé gái ngước lên, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn người đàn ông, nhận ra người quen mới giơ hai tay lên đòi ôm.

Người đàn ông sau khi bế Thiên lên kiểm tra không thấy bị thương ở đâu mới yên tâm, anh đưa một tay ra có ý muốn đỡ cô đứng lên.

Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương, Hoa Thiên sững người trong giây lát, anh ta là Silas!

Thực kỳ lạ, mỗi lần gặp anh ta đều xảy ra va chạm.

Cô giơ tay ra cho đối phương đỡ mình, sau đó cảm ơn.

Đối phương cũng cảm ơn xong có ngõ ý muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra.

Hoa Thiên lắc đầu từ chối: “Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, tôi tự lo được.”

Silas nhìn cô có chút động lòng thoáng qua, rất nhanh lấy về nét lãnh đạm, trong lòng anh luôn nhắc nhở: Cô ấy là bạn gái của Mạnh Ninh.

Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi.

Hoa Thiên sững sờ nhìn người đàn ông ấy bước đi, trong lòng còn tự hỏi: Trên đời này vẫn có loại người như anh ta sao, nói không cần là không cần thật ư? Ôi nực cười chết mất thôi! Ôi trời ơi!

Bước đi lắc nhắc của cô khiến vết thương càng rỉ máu, đầu gối đau rát hơn vì cọ xát.

Người đàn ông cô vừa thầm chửi đã đứng lại từ bao giờ, trên tay vẫn còn đang bế bé con dễ thương, khóe miệng ẩn sâu một nụ cười, anh nói: “Còn nói là tự lo được?”

Dừng chân, Hoa Thiên suýt xoa trong im lặng, không hiểu sao lại muốn giận hờn cái gã này.

Silas chuyển bé Thiên ra sau lưng rồi hai tay nắm chắc lấy bả vai cô dìu đi.

Người đi qua đều nhận ra anh là ngôi sao Silas, là những cô gái tuổi đôi mươi mến mộ anh ta nên không khỏi kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy, một số người còn chụp lại khoảnh khắc ấy để đăng lên mạng xã hội.

Khi đưa cô đến bệnh viện rửa vết thương và băng bó, trong lúc chờ đợi, Silas đã gọi người tới đưa bé Thiên về, còn mình thì vẫn đứng bên ngoài đợi.

Cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, Silas vội đứng lên đỡ cô.

“Không cần, tôi thật sự không sao rồi.”

“Tôi biết, nhưng tôi không muốn vừa đi vừa đợi một người lắc nhắc từng bước ở phía sau.” – Silas nói.

Hoa Thiên im lặng đi theo sự dìu dắt của đối phương mà không từ chối nữa. Chực nhớ tới buổi hẹn, cô dừng lại để gọi cho Mạnh Ninh thì đúng lúc anh gọi tới.

Khi bắt máy, Silas hiểu chuyện liền đứng ra xa để cô nghe.

“Mạnh Ninh, em xin lỗi, tối nay có lẽ không thể đến được rồi, anh đừng đợi em.”

“Có việc gì sao?” – giọng nói có chút lo lắng xen lẫn thất vọng.

“Một chút rắc rối nhỏ thôi à.”

Mạnh Ninh im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Chỉ là rắc rối nhỏ thôi mà không thể đến, có phải là rất nghiêm trọng không? Hoa Thiên, đừng giấu anh chuyện gì đấy.”

Hoa Thiên giải thích: “Không phải đâu Mạnh Ninh, thật sự là lúc này em không thể đi được.”

Đối phương dường như không muốn nghe cô nói gì thêm, ngắt lời: “Anh tin là em sẽ sớm giải quyết được thôi, anh đợi em.” – nói xong thì tắt máy không cho cô có cơ hội từ chối tiếp.

“Mạnh Ninh, Mạnh Ninh…” – bất chợt Hoa Thiên không nhớ là mình đang bị thương nên quay người một cái liền ngã xuống, điện thoại cũng vì thế mà văng xuống sàn, trượt dài trong dãy ghế hành lang.

Silas nghe tiếng cô la lên nên quay người lại, quả nhiên là âm thanh khi ai đó bất ngờ bị té ngã.

Anh khẽ nhíu mày đỡ cô đứng lên, chê cô ngốc, sau đó thì bế cô kiểu bế công chúa.

“Này, anh làm gì vậy, thả tôi xuống đi, người ta nhìn kìa.”

Silas im lặng đi về bãi đổ xe.

“Này, anh có nghe tôi nói không, Silas, mau thả tôi xuống!”

Vẫn không có tiếng trả lời, và cũng không có hành động nào là thả cô xuống cả. Bất lực, cô hét bên tai anh: “Tôi là em dâu của anh đấy, Mạnh Ninh sẽ ghen đấy, Silas!”

Lúc này Silas liếc mắt nhìn cô, trong lòng chán ghét, vừa mở cửa xe xong là quăng cô vào trong một cách thô bạo.

Hoa Thiên tức giận nhìn đối phương: “Anh… anh có còn là con người không vậy hả?”

Silas nhún vai: “Là ai đã luôn miệng bảo tôi thả xuống?”

Anh cuối xuống, nhoài người tới phía cô, vô tình làm cho cô ngửi thấy một mùi hương vốn dĩ bản chất là êm ái dễ chịu, nhưng không hiểu sao nó lại khiến cô cực kỳ nhức đầu, giống như khi bạn cố gắng nhớ về một thứ đã quên hẳn.

Cô ngã người về sau, gần như đã nằm xuống, chỉ tay vào người anh, bối rối nói: “Nhưng mà, có… anh và tôi có sát quá rồi không?”

Silas cuối đầu nhìn, chưa kịp thấy được khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào thì Hoa Thiên ngã nhào xuống dưới sàn xe, cô chỉ kịp nắm lấy vạt áo của Silas khiến anh cũng bất ngờ ngã theo.

Bây giờ thì hay rồi, không những quá sát nhau mà còn trai trên gái dưới trong một không gian chật hẹp không hề thoải mái chút nào. Mắt chạm mắt, má kề má, Hoa Thiên giật mình nhìn anh, nhìn ánh mắt si tình đến điên dại ấy, nhưng cô lại cho rằng anh bị cô làm cho hoảng sợ đến mức không nói nên lời.

Hoa Thiên khẽ khàng gọi tên anh: “Silas, Silas… Quốc Huy… Quốc…”

Nghe thấy trái tim mình đập chộn rộn cùng tiếng cô gọi, Silas bừng tỉnh lại, lập tức ngồi dậy kéo cô lên.

“Không sao chứ?”

Hoa Thiên đỏ mặt lắc đầu rồi quay mặt đi: “Không sao, không sao.”

Vì sao cô đỏ mặt? Vì cúc áo của anh đã rơi gần hết, để lộ ra cơ bụng sáu múi và khuôn ngực rắn chắc.

Silas vừa quay ra thì phát hiện có kẻ đang chụp lén mình nên nhanh chóng leo lên ghế trước và lái xe đi.

Mạnh Ninh nhiều lần nóng ruột gọi cho Hoa Thiên nhưng chỉ toàn nhận được giọng nói quen thuộc từ tổng đài, báo là không thể liên lạc.

Trong khi đó, chiếc điện thoại của cô đã vỡ màn hình và không còn kích hoạt được nữa đang nằm chễm chệ ở sàn nhà dưới dãy ghế hành lang bệnh viện.

Silas đưa Hoa Thiên về đến nhà là trời đã tối hẳn.

“Cảm ơn anh, đã làm mất thời gian của anh rồi.”

Anh chỉ ừ một tiếng rồi bấm mật mã cửa nhà cô, khi cửa được mở ra, anh ngạc nhiên quay mặt nhìn cô gái ngốc nghếch ấy: “Sao không đổi mật khẩu?”

Hoa Thiên gãi đầu: “Trí nhớ của tôi dùng hết vào chuyện công việc rồi.”

“Ngụy biện!” – Silas vừa dìu cô vào nhà thì Mạnh Ninh đi từ trong thang máy ra, và cái gì nên hay không nên thấy cũng đã thấy.

Mạnh Ninh đứng ở bên ngoài mãi vẫn không thấy Silas đi ra, do dự một lúc vẫn là không gõ cửa, anh quyết định rời đi.

Người ta vẫn thường hay nói, im lặng chính là vũ khí giết chết mọi mối quan hệ. Thế mà Mạnh Ninh vẫn chọn cách im lặng bỏ đi, bởi vì anh, bởi vì Silas…

Ở dưới bếp, Silas nấu cháo thịt bò bằm cà rốt cho Hoa Thiên đã xong. Khi đem vào phòng cho Hoa Thiên, cô cảm thán vô cùng bởi mùi thơm của cháo.

Silas thong thả bước đến đặt cháo và ly nước lọc xuống tủ đầu giường, sau đó đỡ cô ngồi dậy rất nhẹ nhàng.

Hoa Thiên hỏi: “Là tự anh nấu ư?”

“Ừ.”

“Nhưng tôi đâu có bệnh gì, chỉ cần nghỉ một lát là tự mình xuống bếp nấu cơm được thôi, anh có làm quá lên không?”

Silas đứng lên đi về nhà, không biết đã nghĩ gì, quay lại nói: “Coi như cô nợ tôi một bữa cơm tự nấu nhé!”

Hoa Thiên cảm thấy mình đã bị mắc lừa, tự đánh mình một cái thì nghe đối phương nói tiếp: “Nhưng mà, có ai nói với cô là con gái cũng cần phải làm nũng một chút chưa?”

Vừa định múc cháo ăn thì Hoa Thiên ngẩng người ra nhìn Silas, sau đó từ tốn lắc đầu.

Anh chu miệng tỏ vẻ đáng thương: “Cô ăn đi.”

Khi biết chính xác Silas đã rời khỏi, Hoa Thiên tự ngẫm: “Hình như có ai đó đã từng nói với mình phải mạnh mẽ cho dù có chuyện gì xảy đến.”

Hồi còn học cấp một, cô thật sự cho rằng yếu đuối như chị Lan Hoa là rất tốt, có mẹ yêu thương bảo bọc. Lên cấp hai, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, hóa ra sự yếu đuối kia không tốt một chút nào, thời gian trôi qua, nó làm cho người ta trở nên hèn nhát và nhu nhược, bị người khác ức hiếp chỉ biết đứng khóc, làm gì có ai xuất hiện bảo vệ như trong phim ảnh. Vào đại học, cô sâu sắc hiểu, yếu đuối không thể làm được những gì mình muốn.

Nhưng, cuộc sống này đã quá tàn nhẫn rồi, nó từng chút một dạy cô rằng, mạnh mẽ và lí trí quá thì không có được hạnh phúc, chí ít là có thể vô tư bật cười vì một chuyện ngốc nghếch nào đó, chứ không phải là cái nhếch miệng khinh miệt.

Chuyện đơn giản ấy, cô không biết từ bao giờ rồi mình không còn làm.

Ngày hôm sau, hình ảnh Silas ôm vai Hoa Thiên, trên lưng còn cõng theo bé gái đi trên đường bộ của trung tâm thương mại Quận 7 đã tràn khắp các mặt báo và trang mạng xã hội. Không những thế, còn có hình ảnh độc quyền của một trang báo nổi tiếng chuyên đưa tin về người của công chúng, đã chụp được Hoa Thiên ngồi trong xe của Silas, trai trên gái dưới, các cúc áo của Silas cởi ra hết, nhìn rất rõ mặt.

Nội dung hầu như chỉ tấn công vào danh tính của cô gái, cho rằng Silas và cô ta đang hẹn hò bí mật, nực cười nhất là sự bàn luận của cộng đồng mạng về đứa bé, họ cho rằng đấy là con của hai người, vì so với độ tuổi thì Silas có con lớn như vậy cũng là chuyện bình thường.

Silas vốn kín tiếng về đời tư, cho nên khi có dịp moi móc là dân cư mạng rất nhiệt tình, nhanh chóng tìm ra tung tích của cô gái.

Có một bình luận được cả ngàn lượt thích đã đẩy lên “top comment” là hình của Hoa Thiên đang cười tươi rạng rỡ, có nội dung: Đích thị là cô ấy đấy mọi người, tên Hoa Thiên, vừa du học ở Mỹ về, hiện đang làm trưởng phòng thiết kế của một công ty thời trang xin được giấu tên. Xinh đẹp, tài giỏi, hèn gì anh mình đổ cũng phải thôi.

Một số phản hồi tiêu cực cho bình luận trên: Nhìn gương mặt này, tôi không tìm thấy lấy một chút thiện cảm, có phải cô ta cố tình gọi phóng viên tới để chụp không? – Phải đấy, bao lâu nay Silas vốn kín đáo, làm sao có chuyện lộ ra hình ảnh này, chắc chắn là cô ta “hám fame” rồi. – Nhiều dã tâm như vậy e là không trói buộc được Silas đâu, bởi vì anh ta là “silas” đó.

Sắc mặt Mạnh Ninh sau khi đọc xong không biết là đang nghĩ gì, vui hay buồn, hoàn toàn tĩnh lặng. Tuy nhiên trong lòng anh lúc này đầy ngổn ngang.

Những gì đêm qua anh thấy đủ chứng minh chuyện trong báo hoàn toàn là sự thật, khoảng thời gian ở trong nhà, hai người ấy xảy ra những gì, có trời mới biết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.