Chương 8: Chấm dứt
Tin tức nhanh chóng lan truyền mới thấy được sức ảnh hưởng của Silas lớn đến cỡ nào. Mặc dù vài năm gần đây Silas không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông nữa, anh chỉ âm thầm đi làm từ thiện tại các vùng núi cao, cùng các sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện, hoàn toàn bí mật nên không ai có thể theo dõi được hành tung.
Vậy mà lần trở lại này có thông tin chất lượng đến nghẹt thở, khiến dân tình xôn xao.
Nhân viên trong công ty Flowers là đội ngũ mới mẻ nên tuổi đời còn rất trẻ, rất quan tâm đến chuyện trong giới showbiz, ai mà chẳng thích hóng dưa.
Khi Hoa Thiên vừa đến công ty là bọn họ bắt đầu xì xầm, sau lưng có, trước mặt có, thậm chí còn có người chạy tới hỏi chuyện cho thỏa sự tò mò. Nhưng chẳng may cho bọn người nhiều chuyện đó, vì người trong cuộc có hay biết gì đâu. Cô thản nhiên đến mức khiến nhiều người cho rằng chuyện trên báo là sự thật.
Không ngờ khi vừa ra khỏi thang máy ở tầng 5, Hoa Thiên nhìn thấy Diễm My đã đứng đợi sẵn ở đó.
“Chị có phải là Hoa Thiên?”
Hoa Thiên dừng chân nhìn Diễm My, cô ta cười với cô, nụ cười này thật khiến người ta phải suy nghĩ. Bởi vì Hoa Thiên nhận ra đối phương chính là Diễm My, cái vẻ đẹp thanh thuần này rất dễ gây ấn tượng với người khác.
Nên cô trả lời: “Phải.”
“Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không?”
Hoa Thiên xem đồng hồ đang đeo, thẳng thắn nhìn đối phương nói: “Tôi chỉ có thể cho cô năm phút.”
Cô ta chần chừ một lúc vẫn chưa mở miệng khiến Hoa Thiên thở dài chán ghét: “Sắp hết thời gian rồi, nếu cô vẫn không nói, hoặc chưa muốn nói thì về nhà suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đến tìm tôi.” – Hoa Thiên quay lưng, khó chịu buông một câu: “Mất thì giờ!”
Đúng lúc đó, ở sau lưng cô vọng tới: “Mong chị hãy buông tha cho anh Ninh!”
Buông tha? Cái con nhỏ này dám nói với bà mày như vậy à, chán sống rồi chắc?
Hoa Thiên nhắm mắt hít một hơi sâu, được lắm Mạnh Ninh, anh còn dám để cho người ta tới tìm tôi như thế này nữa. Cô quay người lại nhìn con nai tơ gan dạ đang đứng trước mặt, cảm thấy nực cười, cô nở một nụ cười bí hiểm, khoanh tay trước ngực hỏi:
“Nói tôi nghe lý do xem, biết đâu tâm trạng tốt tôi sẽ đồng ý đấy.”
“Bởi vì…” – Diễm My lại ngập ngừng.
Hoa Thiên mất kiên nhẫn hét vào mặt cô ta: “Nói mau đi!”
Nhân viên ngồi bên trong cũng nghe thấy liền quay đầu ra nhìn.
“Cô ta đúng là con hổ dữ mà!” – một nhân viên tặc lưỡi.
Bởi vì đêm qua sau khi từ chung cư của Hoa Thiên trở về, Mạnh Ninh đã quay lại chỗ hẹn của hai người trước đó, anh vốn dĩ là đã sắp xếp một bữa ăn lãng mạn có nến, có hoa, có tiếng đàn Violon du dương. Vậy mà cô không tới, còn cùng Silas vui vẻ như thế.
Mạnh Ninh rót từng ly rượu đầy, say sưa uống như nước lọc. Một lúc sau Diễm My đến, chỉ là vô tình chọn cùng nhà hàng, nhưng cô cho rằng đây là duyên phận của hai người.
“Anh Mạnh Ninh!” – cô tiến đến gần.
Mạnh Ninh bấy giờ đã không còn rõ là ai đang trước mặt mình, anh cười khà khà nhưng thanh âm rất đau khổ.
“Hoa Thiên, là em à? Em đến rồi sao? Vậy mà anh cứ tưởng em quên anh luôn rồi chứ.”
Diễm My có chút tổn thương, nhưng mặc kệ anh xem cô là ai, điều quan trọng nhất là đưa anh về nhà, không thể để anh tự chuốc say mình mãi.
Về đến nhà, không có ai ở nhà cả, cô bèn đưa anh lên tận phòng, Mạnh Ninh cứ luôn miệng gọi tên Hoa Thiên, điều đó làm cho một cô gái yêu anh từ thuở bé, luôn mặc định trong đầu sau này anh sẽ là chồng của cô, khiến cô không thể chấp nhận trong tim anh chỉ có mỗi Hoa Thiên.
Đến gần anh hơn, liền bị anh thâu tóm, chuyển cô nằm gọn dưới thân thể mình.
Ánh mắt anh dưới đèn ngủ mờ nhạt là sự si tình đến tê liệt, cô biết không phải dành cho mình, nhưng giây phút ấy cô nguyện trao tất cả cho anh.
Sáng nay khi tỉnh dậy, bị bà Cúc bắt gặp Diễm My như có tật giật mình đi ra từ phòng của con trai mình. Đoán ra sự việc, bà Cúc mở cửa phòng ra, nhìn thấy Mạnh Ninh vẫn còn đang ngủ say trên giường.
Bà tức giận đi vào tốc chăn lên, cảnh tượng khó coi khiến bà nhất thời nhíu mày quay sang chỗ khác, Diễm My cũng ngại ngùng mà quay người đi ra cửa.
“Thằng nhóc này mau dậy cho mẹ, con coi đã làm gì con gái người ta rồi.”
Nghe tiếng ồn, Mạnh Ninh rướn mi mắt nhìn bà Cúc, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì sáng sớm đã xông vào phòng con rồi?”
Bà Cúc lấy quần áo dưới sàn ném lên người Mạnh Ninh, quát: “Mau dậy tắm rửa rồi xuống phòng khách nói chuyện với mẹ.”
Mạnh Ninh cau mày nhìn quần áo vừa bị ném tới, sau đó như tỉnh ra, anh nhìn xuống người mình, bấy giờ mới hoảng hốt phát hiện ra sự có mặt của Diễm My ngoài cửa.
Đã làm ra chuyện này rồi thì phải có trách nhiệm, bà Cúc ép Mạnh Ninh kết hôn với Diễm My mà không được từ chối hay chần chừ nữa.
Nhưng Mạnh Ninh một mực không chấp nhận: “Con… con không thể cưới Diễm My được.”
Bởi vì trong lòng Mạnh Ninh chỉ có duy nhất Hoa Thiên.
Cho nên Diễm My mới đứng trước mặt Hoa Thiên ngay lúc này đây.
Hoa Thiên khẽ cười: “Cô bịa chuyện cũng hay lắm.”
Diễm My nắm lấy tay Hoa Thiên cầu xin: “Những gì tôi nói là sự thật, tôi xin chị hãy trả Mạnh Ninh cho tôi, anh ấy không thuộc về chị đâu.”
Hoa Thiên không vì những lời nói ấy mà động lòng đâu, ngược lại còn khinh cô ta hơn. Cô rút tay lại, vừa quay lưng thì Diễm My té lăn xuống cầu thang bộ.
Khoảng mấy giây sau, vài người lao tới khi nghe tiếng la oai oái của Diễm My trước sự sững sốt của Hoa Thiên.
Lúc này Mạnh Ninh cũng vừa từ thang máy đi ra, thấy Hoa Thiên nên tiến đến. Nhìn thấy anh, không hiểu sao đôi chân cô như chết đứng một chỗ, ngôn từ dường như đã mất hết, Mạnh Ninh trông sắc mặt cô thấy lạ, dòm về phía đông người ở dưới cầu thang thì anh kinh ngạc thốt lên: “Diễm My?”
Diễm My bị đập ở đầu, chảy máu từ trên trán ra, vẻ mặt đầy bi thương nhìn Mạnh Ninh, luôn miệng kêu đau.
Mạnh Ninh chạy xuống đỡ cô ta lên.
“Là Hoa Thiên đẩy cô ấy xuống!”
Một nữ nhân viên của phòng thiết kế tố cáo, mọi người liên tục chỉ trích Hoa Thiên khiến cô có đôi phần hoảng loạn.
Diễm My ôm chân la đau, đôi môi tím tái nhợt nhạt, mắt chỉ nhìn Mạnh Ninh, đôi tay run rẩy cầm tay Mạnh Ninh.
Tất nhiên Mạnh Ninh là người ôm cô ta đến bệnh viện. Anh có ngước lên nhìn Hoa Thiên, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi không kịp thấy cái lắc đầu giải thích của cô, dường như cô nhìn ra vẻ thất vọng của anh trong đó.
Mọi người ở lại nhìn cô với ánh mắt xem thường, khiến cô lao ra khỏi cổng công ty.
Ít ra hồi đó cô còn mạnh mẽ, vì dù có bị vu oan thì cũng còn Mạnh Ninh chịu nghe cô giải thích, chịu tin cô, ở cạnh cô. Chứ ngay lúc này đây, Mạnh Ninh dường như đang bảo vệ Diễm My, anh ấy thật sự xem cô ta là vợ tương lai của mình rồi.
Cô gọi điện cho Mạnh Ninh, mãi mới nghe thấy giọng anh: "Anh nghe."
Đôi môi Hoa Thiên run run hỏi: "Anh có tin là em làm không?"
Một thoáng im lặng, Mạnh Ninh nghẽn giọng: "Anh tin em!"
Cô lắc đầu: "Anh nói dối."
Hoa Thiên tắt máy, năm đó anh cũng nói tin mình nhưng lại chần chừ, hôm nay anh cũng chần chừ như vậy, anh làm điều gì cũng cẩn thận tính toán được mất, anh không hề đặt niềm tin ở em, mà anh tin vào suy đoán của anh.
Cô ngồi ở trạm xe buýt gần công ty khóc nức nở, khóc đến mức không ai dám tới gần. Ông trời cũng xấu xa mà đổ mưa một trận, cô ngước lên trời trách tại sao từ nhỏ đến lớn luôn chịu đựng những điều bất hạnh như này?
Chiếc Mercedes-Benz dừng đèn đỏ gần đó, người ngồi bên trong vô tình thấy cô ngồi như một con chuột bị ướt không nơi nương tựa, anh khẽ nhíu mày.
Tiếng khóc bị tiếng mưa lấn át, thấy vậy cô cũng không chịu thua liền rống to hơn, bỗng nhiên trên đầu cô có một chiếc ô màu trắng trong suốt, giọng nói trầm ấm của một người vang lên bên cạnh:
“Cô đang luyện thanh đua với ông trời đấy à?”
Nghe sao cũng thấy ghét, cô quay qua liền thấy ánh mắt Silas nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô lập tức không rơi nước mắt nữa, cô không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình rồi cười cợt. Thế nhưng bây giờ cô chưa đủ thảm sao? Nghĩ đến đây cô lại ứa nước mắt, đôi môi run lên.
Silas ngồi xuống bên cạnh, trời mưa nên không có ai ra đón xe buýt cả, mọi thứ xung quanh cứ thế trôi qua, duy chỉ có hai người là ngồi im đó, giống như đã bị thời gian bỏ quên.
Lúc tạnh mưa hẳn thì trời cũng đã về chiều, Silas ngồi đến ê cả người, hỏi: “Về nhà được chưa?”
Hoa Thiên đã ngưng khóc từ lâu, chỉ là thấy đói bụng, cô liếc đối phương: “Tôi đâu có bắt nhốt anh đâu, anh có chân có tay đi đâu là quyền của anh mà?”
Silas khẽ nhếch môi có ý cười: “Ờ.”
Hoa Thiên định đứng lên thì chân tay gì cũng không nhích nỗi, cả người nặng và cứng như đá. Cô mím môi ngồi im đó, Silas cố gắng không cười, anh đứng dậy bế cô vào trong xe của mình đang đỗ ở phía trước, cũng may là đoạn đường này có nơi đỗ xe.
“Anh làm gì vậy, tại sao cứ thích là bế người khác đi như vậy chứ, thả tôi xuống.”
Silas nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là muốn trêu: “Đi được thật không?”
Nhất thời Hoa Thiên im lặng chịu thua.
Khi vào trong xe rồi, Hoa Thiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi bên ghế phụ nên hết hồn, không phải vì sợ cô ấy, mà không nghĩ có người trong xe, cảm thấy có lỗi đã để cô ấy vì mình mà ngồi đây đợi từ sáng cho tới tận chiều tà.
Cô thầm chửi cái tên mặt lạnh chành này là ngốc, ai lại để người yêu của mình chứng kiến cảnh này, tuy không nói ra nhưng cô ấy sẽ rất giận cho mà xem.
Khanh nhìn qua gương chiếu hậu liền nhận ra Hoa Thiên là người trong báo sáng nay nhưng không dám lên tiếng hỏi.
“Về nhà đi.” – Silas nói với tài xế.
Sau mưa thì bầu trời có vẻ quang đãng hơn, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều.
Dù cho có buồn hay tủi thân đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không thất vọng và tủi thân bằng ngày kết hôn mà không có lấy một người thân đến dự. Cho nên Hoa Thiên lấy ngón tay trỏ khẽ chạm lên vai Khanh, nói: “Chị à, em có thể làm phiền hai người thêm một chút không, nhờ đưa em đến nhà hàng X.”
Khanh quay xuống nhìn Silas với vẻ ái ngại, Hoa Thiên vội nói thêm: “Nếu không được thì thôi không sao, để em xuống ở đây đi.”
Silas nhìn hai người phụ nữ bọn họ, một người thì khách sáo, một người thì ngại ngùng, anh mặc kệ luôn.
Khanh cười rồi gật đầu: “Không phiền.” – đoạn quay qua nói với tài xế đến nhà hàng X.
Chưa được sự đồng ý, không ai được phép bước vào xe, nhưng theo sự quan sát, Khanh biết cô gái này chắc chắn là ngoại lệ của Silas, cho nên đi theo lời cô ấy chắc chắn không bị rầy la.
“Cô định để người ngợm như này đến đám cưới của chị mình à?”
Hoa Thiên cuối xuống nhìn mình, đúng là tệ thật, nhưng đã trễ rồi, nếu về nhà nữa thì e là không kịp.
Silas lại ra lệnh cho tài xế: “Tiện đường ghé vào cửa hàng thời trang nào đó đi.”
“Sao anh biết hôm nay là ngày chị ấy kết hôn?”
“Hôm qua cô nói.”
“Có à?”
Hôn lễ đã diễn ra được mười phút rồi thì Hoa Thiên mới tới. Khi nhìn thấy Dương Dũng đứng bên cạnh Lan Hoa, nụ cười của chị rất hạnh phúc, Hoa Thiên biết, những thứ chị cắn rứt đã hết nên vui cho chị mình.
Cô bước đến chỗ bọn họ, mang theo một nụ cười chúc phúc.
“Chị, xin lỗi vì không kịp đến trước khi nghi thức được tiến hành, em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!”
Lan Hoa ôm lấy em gái: “Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến.” – nước mắt chực rơi.
Hoa Thiên nhìn chú rể, mỉm cười: “Anh rể, em tin vào sự lựa chọn của chị ấy, và mong anh đừng làm em phải thất vọng.”
Chú rể là chủ của một chuỗi cửa hàng hoa tươi, tình cờ gặp Lan Hoa khi cô đến mua hoa, và từ đó anh đã trúng tiếng sét ái tình, anh lập kế hoạch theo đuổi người trong mộng rất vất vả, kết quả hai người nên duyên. Chuyện này Hoa Thiên cũng chỉ nghe qua Thúy An – bạn thân của Lan Hoa – kể lại.
Ở lại đến cuối buổi lễ, Lan Hoa gặp riêng Hoa Thiên chỉ để đưa một hộp nhỏ, bên trong là cuốn nhật ký.
“Khi em rời đi, chị đã dọn phòng mẹ và vô tình nhìn thấy nó, vì không biết nên chị đã đọc nó, đều là viết cho em, cũng nên giao lại cho em rồi.”
Hoa Thiên nhìn chị mình, tay cô hơi run nhưng vẫn đón lấy chiếc hộp sắt.
Ngày 19 tháng 07 năm 2008
Hoa Thiên, con gái của mẹ!
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của con, mẹ rất vui, thế nhưng mẹ thật tệ, cứ luôn làm tổn thương tâm hồn của một đứa trẻ vô tội như con. Năm nay nhìn con lớn lắm, không biết là con đã lớn từ bao giờ, là mẹ vô tâm không chịu chú ý, con gái của mẹ xinh lắm!
Ngày 10 tháng 08 năm 2009
Hoa Thiên, chắc hẳn con rất hận mẹ phải không?
Bạn bè, hàng xóm đều dè bỉu con, chế nhạo con là đứa con hoang, nhưng Hoa Thiên ơi, mẹ cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy con gánh chịu những điều đó.
Mẹ rất muốn nói sự ra đời của con là bởi một tên đàn ông khốn nạn say rượu đã cưỡng bức mẹ. Nhưng làm sao để mở miệng nói với con gái mình như thế đây? Điều duy nhất mẹ có thể làm cho con là giấu kín sự thật này với con, bởi vì mẹ yêu con, Hòa Thiên à!
Ngày 20 tháng 06 năm 2010
Sắp tới sinh nhật của con rồi, mẹ xin lỗi vì bao năm qua đã luôn hành xử tệ với con. Hoa Thiên à, đợi tới sinh nhật của con, mẹ sẽ làm một bữa tiệc thật hoành tráng để chào đón tuổi 17 cho con, và chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhé!
Nước mắt rơi xuống trang nhật ký làm nhòe đi nét chữ, năm 17 tuổi cô mất mẹ, mãi mãi chẳng có được sự bù đắp ấy nữa rồi.
Vì không kiềm được nên cô đã đọc ngay trên xe taxi, và bây giờ đây cô cảm thấy hối hận về điều đó.
Thậm chí không kịp lên đến phòng đã ngồi ở ghế đá khuôn viên của chung cư, nước mắt Hoa Thiên bỗng nhiên trào ra. Hôm nay quả thật là một ngày không đẹp chút nào, đến thời tiết cũng xấu xa mà rơi lất phất những hạt mưa bụi.
Silas từ trong sảnh chung cư đi ra, vốn định ghé siêu thị tiện lợi để mua chút đồ ăn thì nhìn thấy cô ngồi bất động ở đó. Anh khẽ nhíu mày, bung ô đi về phía cô. Trời bắt đầu đổ mưa nghiêng, gió cũng động hơn.
Lại một lần nữa anh đưa ô về phía cô. Hoa Thiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lần này không gào thét như ban chiều, cũng không quay mặt đi, cứ thế mà nhìn anh thôi.
Đúng lúc Mạnh Ninh đến, anh ta đứng đó nhìn cô, nhìn Silas, vừa định rời đi thì đột ngột bị ai đó ôm lấy sau lưng. Không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ nghe thấy bên tai vang lên giọng nói thảm thương.
“Chúng ta cưới nhau đi, được không? Anh đừng đi, em không muốn phải như thế này đâu, Mạnh Ninh.”
“…”
“Em sẽ nghe lời anh, sẽ không bướng bỉnh nữa, thế nên anh đừng bỏ rơi em…”
Lúc này Hoa Thiên cần lắm một cái ôm ấm áp, và Mạnh Ninh chính là vòng tay mà cô muốn, là cảng tránh mưa tránh bão của cô, là tất cả mà cô có được.
Bỗng nhiên một giọng nữ vang lên: “Anh Mạnh Ninh!”
Mạnh Ninh cảm nhận cơ thể Hoa Thiên trong lòng mình khựng lại, anh muốn ôm lấy cô nhưng đã bị người đàn bà đi cùng cô gái có giọng nói vừa rồi đẩy ra.
Cô thật khờ, tự cho mình là mạnh mẽ, thông minh, mà gạt bỏ hết lòng kiêu ngạo để níu kéo người đàn ông giờ đã là của người ta.
Mạnh Ninh nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì với em vậy Hoa Thiên?”
Bà Cúc tát Hoa Thiên một cái trước sự hiếu kỳ của đông đảo mọi người đi ngang qua.
“Cô không biết xấu hổ hay sao? Vì Diễm My là vợ chưa cưới của Mạnh Ninh nên cô mới đẩy nó ngã xuống cầu thang có phải không? Tại sao lòng dạ cô độc ác đến vậy cơ chứ?”
Hoa Thiên tóc rũ nước, cô đã thê thảm lắm rồi, có bị tát thêm một cái hay nhận thêm một tội cũng không sao mà.
“Phải, là tôi đẩy đấy, không những tôi muốn làm cô ta bị thương mà còn muốn ra tay với người đàn bà độc đoán như bà nữa đấy.”
Mọi người xung quanh đã bắt đầu livestream và rỉ tai nhau về các nhân vật chính.
Bà Cúc quay sang mắng Mạnh Ninh: “Con đã sáng mắt chưa, hả? Cái đứa mà con nói là hiền lành, ngoan ngoãn muốn hại cả mẹ luôn kia kìa.”
Diễm My lắc tay Mạnh Ninh: “Anh Mạnh Ninh, em không cố ý nói với bác gái, là vì bác ấy…”
Hoa Thiên nhìn Diễm My và bà Cúc, sau đó nghiêng đầu mỉm cười với Mạnh Ninh. Giọng nói của cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, ngữ điệu chậm rãi.
“Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là mẹ em bị cha ruột em cưỡng hiếp, rồi sinh ra em trong tủi nhục, đau khổ vì người đời cười chê cho đến chết.”
Hoa Thiên hờ hững nói, từ đầu tới cuối nhìn thẳng vào đôi mắt Mạnh Ninh, giống như muốn khắc sâu hình ảnh anh lúc này trong tim.
Bà Cúc nghe vậy có chút sững sờ, sau đó liền cười khinh: “Một gia đình chẳng ra gì mà còn muốn trèo cao, cô chẳng biết xấu hổ là gì nữa rồi.”
Hoa Thiên chẳng quan tâm đến những lời nói đó, cô chỉ nói với Mạnh Ninh: “Không sao, em đã quen với những lời này rồi, thế nên em không sao đâu anh đừng lo, em rất ổn.”
“Hoa Thiên!” – Đáy mắt Mạnh Ninh cũng đã long lanh ánh nước.
“Dù sao thì em cũng là Hoa Thiên mạnh mẽ nhất, có người nào đó đã từng nói với em như thế.”
Mạnh Ninh bất giác cảm nhận được điều gì đó, hoảng sợ cầm lấy tay Hoa Thiên, nhưng cô giấu tay ra sau lưng, chậm chạp lùi một bước.
“Mạnh Ninh, anh từng nói: nơi nào chúng ta cùng nhau, nơi đó là thiên đường. Nhưng bây giờ, chúng ta không được ở bên nhau, em cũng không muốn đến “thiên đường” nữa. Vậy nên, em buông tay anh, để anh cùng người con gái khác bước vào “thiên đường” mà anh nói.”
Hoa Thiên quay lưng, nghe thấy thanh âm lo lắng của Mạnh Ninh truyền tới: “Hoa Thiên, để anh đưa em lên nhà.”
Hoa Thiên dừng chân, không ngoảnh lại, rất lâu mới nói: “Đường về nhà, trước nay vẫn luôn một mình em có thể đi, bây giờ có anh, em thật không quen.”
Mạnh Ninh chợt cảm thấy lồng ngực như có ai đó khoét đi trái tim của mình.
Gió lạnh lùng thổi đến. Mưa vẫn không thôi dứt.
Anh có một dự cảm mãnh liệt, mình thật sự đã đánh mất cô.
Vừa vào đến thang máy, Hoa Thiên một thân lạnh lẽo ướt nhẹp ngã khụy xuống và thiếp đi. Silas chạy đến ôm và bế cô về nhà.
Trong đêm tối, chỉ có cô hiểu rõ được cảm giác của mình ngay lúc này, dường như cô còn nhìn thấy nước mắt cùng nỗi đau đớn tuyệt vọng trong đêm đen tối nhất cuộc đời của mẹ cô.
