Chương 6: Tin tưởng
Một đêm cứ thế trôi qua.
Khi Hoa Thiên đến công ty thì gặp Mạnh Ninh đã đứng đợi sẵn trước cửa phòng làm việc. Chẳng hiểu sao cô không còn hơi sức quan tâm tới anh, buông một câu:
“Em còn phải làm việc, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi.”
Thấy cô quay lưng mở cửa, Mạnh Ninh vội nắm tay cô giữ lại.
“Hoa Thiên, anh xin lỗi việc tối qua, anh…”
Hoa Thiên im lặng nhìn anh, cô muốn nghe anh giải thích tại sao tối qua không đến tìm cô, anh thừa biết cô không uống rượu được, lại cùng người đàn ông khác ra về mà không hề lo lắng ư?
Thế nhưng Mạnh Ninh ấp úng mãi vẫn không biết nên mở miệng nói thế nào.
Cô nhìn anh có phần nực cười: “Sao không nói tiếp, anh thế nào?”
Mạnh Ninh ôm cô: “Anh thật sự không biết mọi việc lại xảy ra như thế, nếu biết thì anh đã ngăn mẹ ngay từ đầu rồi, lúc vào gặp…”
Hoa Thiên buông anh ta ra, nghiêm túc ngắt lời: “Em biết tất cả là do mẹ anh sắp đặt, nhưng cái em muốn là ít ra anh cũng phải chạy theo em để giải thích ngay lúc đó, anh nghĩ em là một đứa vô tri không cảm xúc sao? Anh đứng trên đó không khác gì đã thừa nhận mối hôn sự với cô gái ấy.”
Cô có hơi lớn tiếng nên mọi người trong phòng làm việc đều nghe thấy và nhìn ra ngoài. Bên trong phòng bắt đầu hóng chuyện.
Hoa Thiên từ nhỏ đã luôn nhận những lời gièm pha của bạn bè, hàng xóm về thân phận của mình, cho nên hình thành tính cách cẩn trọng trong chuyện riêng tư, cô không muốn cho ai có cơ hội bàn tán.
Cô bắt đầu dịu giọng: “Bây giờ trên báo chí, mạng xã hội đều đưa tin anh và cô ấy sắp kết hôn. Anh nói xem, chúng ta đứng đây dây dưa như thế này liệu có đúng không? Anh đi đi, em không muốn gặp anh đâu.”
Hoa Thiên nhìn anh chằm chằm một lúc, cảm thấy dư vị đắng chát trong cổ họng, cô luôn hi vọng Mạnh Ninh là người sẽ cho mình một cuộc sống tốt, có nhiều tiếng cười. Hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát! Sau đó cô mở cửa, buông một câu qua khe cửa: “Đừng tìm em nữa.”
Cánh cửa đóng lại, kết thúc một lần bại trận mà cô không muốn thừa nhận.
“Bọn họ như thế là chia tay rồi sao?”
“Cậu chưa đọc báo à, lên mạng xem đi, tin tức rần rần trên đó kìa.”
“Không chia tay thì còn làm gì được, người ta vừa xinh đẹp lại là con nhà đại gia đấy, cô ấy đấu nỗi không?”
“Thật là tội, cỏ thì làm sao với được mây? Các cậu nói xem, có phải cô ấy vào được đây với cái chức trưởng phòng là nhờ mối quan hệ với con trai bà chủ?”
“Chắc là vậy rồi!”
Hoa Thiên đi vào trong với những lời nói ác ý sau lưng, chưa đầy một phút đã đi trở ra và quăng một sấp tài liệu dày cộm cho bọn họ.
“Có nhờ mối quan hệ hay không thì các cô cũng phải xử lý đống việc mà mình làm sai này, hai tiếng nữa đưa vào cho tôi.”
Bạn học tên Xinh vô cớ mất ba trăm ngàn, khiến cuộc sống của Hoa Thiên ở trường hoàn toàn u ám, nhận mọi chỉ trích và xỉa xói, cô chỉ nói một lần, tiền kia từ đâu được kẹp trong sách, cô hoàn toàn không biết, chắc chắn là có người đã nhét vào, nhưng người nào làm việc đó thì cô không chỉ ra được.
Vẻ lạnh nhạt bên ngoài của bà Hương trái ngược với trong lòng khắc khoải sự đau đớn và phẫn nộ, bà gào thét: “Mày y như cha của mày vậy, tao không có đẻ ra đứa con như mày!”
Cứ như vậy, Hoa Thiên và bà Hương ngồi ở văn phòng Giám Thị, trước mặt Giáo viên chủ nhiệm và các bạn học. Cô giáo cảm thấy ngại, lụi bụi lên tiếng: “Chị từ từ dạy dỗ, là Hoa Thiên nhất thời dại dột!”
Sau đó cô ấy bỏ đi.
Bà Hương lạnh nhạt đứng lên, Hoa Thiên giữ chặt chân bà ấy, ôm mẹ và khóc.
Sau đó bà cũng không chịu tin con mà nỡ đá Hoa Thiên ra rồi đi.
Bóng lưng nhạt nhòa trong đôi mắt ướt đẫm dần dần mất hút. Nhìn đâu đâu cũng là bạn học đang chỉ trỏ mình, duy chỉ có Mạnh Ninh là đỡ cô đứng lên.
Hoa Thiên vừa khóc đến run người vừa hỏi: “Cậu có tin là tớ lấy không?”
Mạnh Ninh chần chừ một lát rồi lắc đầu.
“Rõ ràng là cậu tin, cậu nghĩ tớ lấy ư?”
“Không, tớ tin cậu, tớ chỉ là đang nghĩ có người nào đó đã làm việc này vu oan cho cậu.”
Trên đường tan học, trời mưa lớn nên đường đi có nhiều vũng nước ở “ổ gà”, Hoa Thiên lửng thửng đi từng bước, hôm nay cô không đợi Mạnh Ninh lấy xe nữa.
Một đám nữ sinh mặc áo dài trắng đi xe đạp về hướng của Hoa Thiên, trong đó có cả Xinh, bọn họ đi xe thật nhanh qua ổ gà để nước văng nước dơ lên áo dài của cô.
Bọn chúng còn quay đầu lại: “Lêu lêu cái đồ ăn cắp!”
“Đến mẹ mày còn khinh mày giống cha, chắc cha mày cũng là đồ ăn cắp!”
“Nhìn thế nào cũng không ra mày là thứ trộm cắp đấy.”
Lời của bọn họ nói ra khiến dạ dày đang đói của cô cuộn tròn khó chịu.
Bỗng bên tai nghe thấy tiếng la oai oái ở phía trước, Hoa Thiên ngẩng mặt thì thấy cả đám người ấy nằm la liệt dưới đường, bánh xe chổng ngược quay tròn.
Hoa Thiên hả lòng hả dạ, thoáng trong đầu một ý đồ điên rồ, cô chạy tới dùng cặp xách đánh túi bụi vào người bọn họ.
“Tớ đã nói là không ăn cắp, các cậu có nghe rõ chưa, ông trời có mắt sẽ không tha cho kẻ vu oan người khác đâu, đấy, té xe rồi đấy thấy chưa?”
Bọn người đó trở mình được liền đánh hội đồng Hoa Thiên.
“Mày ăn cắp.”
“Tớ không có!”
“Mày có!”
“Không có!”
Hai bên cứ vật qua vật lại nhào lộn bên vệ đường.
Đúng lúc này Mạnh Ninh vừa tới, anh quăng chiếc xe đạp sang một bên, chạy tới kéo đám người kia ra, hùng hổ quát: “Các cậu làm gì vậy, một đám người lại đánh cậu ấy, mau dừng lại.”
Hoa Thiên và đám con gái đều đầu xù tóc rối, quần áo lem luốc nhìn nhau bằng ánh mắt như bắn ra được lửa thiêu trụi đối phương.
“Bọn tớ khinh, Mạnh Ninh, sao cậu có thể chơi với con nhỏ này, thứ được tạo từ người mẹ không ra gì, đến cả cha của nó chắc cũng không biết là ai đâu nhỉ? Nó rồi cũng như mẹ nó mà thôi, rồi nó sẽ đá cậu khi có một người khác ngon hơn, đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa.”
Mạnh Ninh không đôi co với tụi con gái, kéo Hoa Thiên đi trước.
“Cậu đừng để ý đến lời bọn nó.”
Hoa Thiên tức giận mắng vào mặt Mạnh Ninh: “Cậu kéo tớ đi làm gì, tớ phải cho bọn nó một trận nữa vì cái tội xúc phạm mẹ tớ.”
Mạnh Ninh kéo cô lại, ngăn cản: “Cậu muốn bị đuổi học à?”
Im lặng, Hoa Thiên chưa nguôi giận nhưng không muốn bị đuổi học, vì đây là con đường duy nhất cô có thể vươn lên, cũng là đường duy nhất mẹ cho cô đi.
Khi về được nửa đoạn đường rồi thì trời hửng nắng, Hoa Thiên lên tiếng: “Cảm ơn cậu, Ninh!”
Bấy giờ Mạnh Ninh mới dám lên tiếng: “Chẳng ai biết trước mình được sinh ra vì điều gì, cũng không biết được tương lai sẽ ra sao, cho nên, ngay lúc này, cậu hãy vui tươi, sống hạnh phúc và rực rỡ nhất có thể, đừng vì điều gì mà làm nó trở nên u ám.”
“Cậu không coi thường tớ sao?”
Mạnh Ninh lắc đầu: “Không, Hoa Thiên, tớ chưa bao giờ coi thường cậu, người khác có nói gì về cậu thì tớ cũng không thèm nghe, tớ chỉ biết cậu chính là Hoa Thiên, là cô gái kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất mà tớ được gặp, dù là bây giờ hay về sau này, cũng chỉ một mình cậu.”
Hoa Thiên ngồi ở yên sau, khi ngước lên nhìn, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống người Mạnh Ninh, cô cảm thấy mình thật may mắn, ít ra còn có cậu bên tớ.
Cô biết, có nhiều thứ đã kết thúc tại những năm tháng thanh xuân vội vã ấy, và Mạnh Ninh là điều tốt đẹp nhất còn xót lại, rồi cũng sẽ đến lúc mất đi.
Ánh mặt trời năm ấy phản chiếu trên người cậu, tớ biết nó chỉ đẹp nhất vào lúc đó!
Có phải bầu trời của tớ từ đây bắt đầu u ám?
Hoa Thiên gục đầu bật khóc trong văn phòng riêng của mình.
Bỗng nhiên có một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp phía sau, giọng nói quen thuộc đến mức khiến cô ngưng rơi nước mắt: “Thành phố này muốn mất tích rất dễ, chỉ cần không nhận cuộc gọi và chuyển nơi ở là được. Anh không muốn mình sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy đâu Hoa Thiên à, chúng ta cãi nhau cũng được, nhưng xin em đừng nói anh đi đi, được không? Em trốn ở đây khóc một mình như vậy, anh biết phải làm sao?”
Hoa Thiên quay người lại quan sát kỹ gương mặt vốn đã rất đỗi quen thuộc ấy, tựa như đã xa cách nhiều năm, cô rơi nước mắt.
Mạnh Ninh cẩn thận lau từng chút một nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Em đánh anh đi, đánh anh đến chết cũng được, xin em đừng khóc, đừng vì anh mà rơi lệ.”
Hoa Thiên lắc đầu và ôm chặt lấy anh.
Phải, chẳng ai muốn chia tay nhau khi còn yêu mà không níu kéo vài lần.
Mạnh Ninh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, dỗ dành: “Hôm qua là lỗi của anh, nhưng Hoa Thiên ơi, anh vừa phải chiều lòng mẹ, vừa đứng trước mặt phóng viên, anh cũng thật khó xử. Nếu bỏ đi ngang như vậy, mẹ anh càng tức giận và không chấp nhận em hơn, anh muốn từ từ nói cho mẹ hiểu, rồi sau đó chúng ta đến gặp bọn họ một lần nữa, được không?”
Khi yêu rồi thì ai cũng mù quáng bất chấp, Hoa Thiên cũng không ngoại lệ, cô ngoan ngoãn gật đầu.
Cả đám người cấp dưới ở bên ngoài nhốn nháo gọi nhau nghe lén và chụp hình lại.
“Cậu chụp làm cái gì? Cô ta cũng không phải loại người dễ bắt nạt đâu.”
“Mặc tớ đi.”
“Cậu khùng quá, lo chỉnh lại số công việc kia đi.”
