
Giới thiệu
Có những chuyện, dù cho bản thân không có quyền lựa chọn, nhưng đó vẫn là lỗi của mình như một điều hiển nhiên mà không thể phản bác. Và đó là lỗi của Hoa Thiên, khi sinh ra đã là con của kẻ thứ ba, là con của người phụ nữ bị người đời chê cười là lăng loàn. Cho dù cô có đẹp đẽ ở vẻ bề ngoài hay bên trong nội tâm, thì cũng vẫn bị cái thân phận làm cho nhơ nhớp trong mắt của một người đàn bà khó tính - mẹ của bạn trai Mạnh Ninh. Bà ta không chấp nhận cho con trai mình qua lại với Hoa Thiên ngay trong lần đầu tiên Mạnh Ninh đưa cô về ra mắt gia đình. Có rất nhiều lời lẽ để hạ nhục cô gái trẻ này, nhưng bà ta không chọn cách đó, chỉ đơn giản là bà biết con trai mình phải trị bằng cách nào. Giằng co, đấu tranh nội tâm, Mạnh Ninh vẫn không thắng nổi sự quyết định của mẹ mình, chính xác là không thắng nổi nỗi sợ trong bản thân nên làm cô gái của mình chịu tổn thương. Ôm trong mình sự uất ức nhưng Hoa Thiên không buồn, không hận, cô quyết định chia tay trong hòa bình, song cũng không làm việc ở công ty của gia đình bạn trai nữa. Rốt cuộc lại va vào một chàng ca sĩ nổi tiếng có nghệ danh là Silas. Bao nhiêu rắc rối, hiểu nhầm dẫn đến mâu thuẫn giúp bọn họ nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã có từ rất lâu về trước. Tình cảm dần nảy nở thì Hoa Thiên lại phải đối mặt với fan cuồng của Silas và hơn hết là mẹ của Silas, người đàn bà khôn khéo, lạnh lùng và khó tính, cộng với người em trai của anh ta, phải làm sao đây?
Chương 1: Trở về
Ngồi trên xe, Hoa Thiên nhìn cảnh vật lần lượt lướt qua bên ngoài cửa kính, trong lòng có chút hân hoan vì đã lâu rồi mới nhìn thấy lại Thành phố nhộn nhịp xô bồ này.
Radio trên xe taxi đang phát bản nhạc mà cô rất thích “Con xin lỗi mẹ”.
Lời bài hát truyền cho cô một cảm xúc rất đặc biệt, nó thật như được viết bởi câu chuyện của mẹ con cô, trong đó còn có nhắc đến cây bông gòn mà nhà cô trồng trước cổng, được thể hiện bởi giọng ca trầm ấm của nam ca sĩ Silas.
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 2, Hoa Thiên đã biết đến Silas qua các chương trình âm nhạc trên tivi, đó là một chàng trai trầm ổn xen chút hài hước, giọng hát đầy nội lực, nhảy cũng rất giỏi. Nhớ có lần theo dõi sát cuộc thi Tìm Kiếm Bước Nhảy, Silas đoạt giả á quân khiến cô rất ngưỡng mộ, và giải quán quân của cuộc thi Tìm Kiếm Giọng Ca Trẻ cũng cùng một công ty tổ chức. Sau đó Silas được mời về công ty giải trí thuộc hạng có tiếng nhất nhì trong showbiz lúc bấy giờ. Trong một năm đầu hoạt động, cái tên Silas bùng nổ trên khắp các phương tiện truyền thông, cô không lấy gì làm lạ. Thời đó có rất nhiều bạn đu theo Kpop nhưng cũng không khỏi “tôn thờ” Silas bởi tài năng và vẻ đẹp của anh ta.
Vì ngại nói ra nên sự ngưỡng mộ của Hoa Thiên đối với Silas là âm thâm và lặng lẽ. Mỗi lần phát hành bài hát nào, cô đều ngày đêm cày view cho thần tượng. Nhưng sau này Silas thay đổi rất nhiều, anh ta đổ đốn ăn chơi, phát ngôn gây sốc và chảnh nữa, có lẽ vì quá thành công khi còn trẻ cũng nên, hoặc là anh ta đã trưởng thành, đã đủ tuổi quậy phá. Khi đó Hoa Thiên chỉ vừa bước vào cấp 3 nên cô khóc một trận thật to, đến nỗi mẹ cô lấy chổi đánh đòn luôn. Sau lần đó cô không còn theo dõi Silas nữa, nhưng khi bài hát “Con xin lỗi mẹ” phát hành do chính anh ta sáng tác, cô cảm thấy anh ta đã thay đổi.
Bước xuống xe, những ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt, bao cảm xúc buồn vui xen lẫn ùa về. Hoa Thiên đã lớn lên ở đây, không ngờ có ngày đứng trước ngôi nhà quen thuộc, nhưng lại có cảm giác xa lạ dường như đây không phải là nhà của mình.
Lần trở về này, cô muốn gặp lại chị hai Lan Hoa.
Đã sáu năm ra đi, cô và chị hai không liên lạc với nhau, không biết bây giờ chị ấy còn sống ở đây hay là dọn đi đâu rồi?
Đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ, có lần từ trường trở về, hai chị em đứng đợi cả tiếng đồng hồ thì bà Tuyết mới về. Chị Hoa thấy mẹ liền nước mắt ngắn nước mắt dài, bà hoảng hốt ôm chị ấy vào lòng dỗ dành: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, con đánh mẹ đi, mẹ hư quá!”
Bà ấy vừa tự đánh mình vừa quay lưng mở cửa đi vào, dường như quên đi sự tồn tại của Hoa Thiên.
Cha mẹ ly hôn khi Hoa Thiên vừa tròn 6 tuổi, một mình nuôi con nên bà Tuyết rất bận bịu, lại thường xuyên tăng ca mà không có người thân để gửi con, cho nên dần dần chuyện mẹ về trễ cũng không đáng sợ với hai chị em nữa. Hễ lúc nào bà ấy về trễ là hai chị em được dì Dung hàng xóm dẫn vào nhà cho ăn tối, xem phim truyền hình để đợi mẹ.
Dì Dung có một người con trai lớn hơn Hoa Thiên sáu tuổi, rất thích có con gái nhưng vì bị bệnh nên không thể sinh thêm em bé nữa, cũng vì vậy mà dì rất hay chơi đùa cùng hai chị em cô mỗi khi có thời gian, còn mang quà bánh cho hai chị em đều nhau, hoàn toàn không giống như mẹ của cô.
Trong ký ức tuổi thơ của Hoa Thiên, mẹ cô là một người đàn bà lạnh lùng, khó tính, hay cáu gắt với cô, nhưng lại dịu dàng, rất hay cười với chị hai.
Chẳng mấy chốc cô đã đi đến nghĩa trang.
Vì không phải là tiết thanh minh nên khu nghĩa trang hầu như không có người.
Hoa Thiên đến bên mộ của mẹ, lặng nhìn nụ cười của người phụ nữ trên tấm bia mộ, giống như hồi nhỏ cô vẫn hay lặng người nhìn bà tươi cười với chị Hoa.
Cô thì thầm với mẹ: "Mẹ, con gái bất hiếu, đi một mạch đã sáu năm liền, hôm nay mới về thăm mẹ, mẹ không trách con chứ? Thật ra con không muốn đi đâu, nhưng vì con quá yếu đuối, con sợ nếu ở lại con sẽ không chịu nổi nỗi đau mất mẹ, nhìn đâu đâu cũng thấy dáng hình của mẹ, và có con, chị hai nhất định sẽ dằn vặt bản thân không chịu đứng lên. Mẹ, vì sao con phải chịu cảnh chị hai vì một người dưng mà làm mất đi người mẹ yêu quý, làm mất đi hạnh phúc của ba người chúng ta, vì sao bây giờ mẹ chỉ còn lại tấm bia mộ lạnh lẽo này? Con luôn cảm thấy, chỉ cần con bỏ đi là mẹ sẽ không ghét con nữa, mẹ sẽ không hận con, mẹ sẽ về sống với chị hai.”
Bức chân dung của người phụ nữ trẻ khắc trên bia mộ có nhiều nét giống Hoa Thiên lắm. Người trong ảnh cười với cô, Hoa Thiên lấy tay áo lau bức ảnh:
“Mẹ, mẹ có thấy con gái càng lớn trông càng xinh đẹp giống mẹ không? Chắc bây giờ chẳng có ai thấy được điều đó để khen con đâu mẹ nhỉ?”
Bốn bề tĩnh lặng, mây mù lảng vảng muốn đổ mưa, Hoa Thiên mỉm cười:
“Mẹ, thực ra con có người yêu rồi đấy, anh ấy tên là Mạnh Ninh, lần này trở về, Mạnh Ninh muốn đưa con về ra mắt gia đình anh ấy, có lẽ sẽ kết hôn trong năm nay, mẹ thấy thế nào?”
Không có tiếng trả lời, Hoa Thiên gục đầu vào bia mộ giống như hồi cha mẹ cô chưa ly hôn, lúc ấy cô vẫn thường hay gục đầu bên vai mẹ và riết chặt vòng tay.
“Mẹ, con sống rất tốt, mẹ đừng lo cho con nhé!”
Trong khoảnh khắc Hoa Thiên cảm thấy mẹ sẽ dang tay ra ôm và vuốt ve mái tóc mình thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Cô quay người lại, dường như cô thấy mình vẫn còn mơ, ký ức tuổi thơ vẫn chưa tan biến khỏi ánh nhìn.
Nhưng đơ người một hồi lâu, Hoa Thiên nhận ra đây là thật, cô đứng lên đối diện với người vừa đến.
Nguyễn Dương Dũng!
Có những người dường như nhất định sẽ gặp nhau, hơn nữa là cùng một nguyên do như vậy, nhưng không nghĩ cô và ông ấy lại là những người đó.
Đến bây giờ Hoa Thiên vẫn luôn trăn trở một câu hỏi: Người đàn ông đó tâm trạng thế nào khi phát hiện đứa con gái bé bỏng lại là kết quả cuộc ngoại tình của người vợ mình yêu thương hết mực?
Ông ấy đã từng cay đắng hỏi: “Tôi đã làm sai chuyện gì mà vợ mình lại sinh con cùng người đàn ông khác?”
Mẹ cô không hề phản bác, càng làm cho ông ấy đau khổ đến mức nào?
Có lẽ giờ đây, ông ấy không còn nhận ra đứa con gái ngày nào đang đứng trước mặt mình đâu nhỉ?
Hoa Thiên khẽ cuối người chào rồi rời đi.
Không ngờ lại nghe giọng ông ấy cất lên: “Hoa Thiên, con đã lớn thế này rồi, xinh đẹp y như mẹ con!”
Vào khoảnh khắc ấy, Hoa Thiên dừng bước, không dám quay người lại, cũng không thể rời đi.
Cái cần đến cũng đến, muốn trốn cũng không thoát.
Cuối cùng, bọn họ cũng gặp lại nhau một lần nữa.
Đúng vậy, Nguyễn Hoàng Hoa Thiên đã lớn!
Mười tám năm trôi qua kể từ ngày ông ấy ra đi khỏi nhà rồi, làm gì có đứa trẻ nào mãi không lớn?
Cô do dự một lúc, sau đó chẳng nói chẳng rằng, cất bước rời đi mặc cho đôi chân nặng như đeo đá.
Không ngờ lần này trở về, người đầu tiên gặp được lại là ông ấy.
Làm sao để quên được hình ảnh người đàn ông ấy say sỉn ngồi một góc và ôm đầu khóc? Những gì ông ấy đau ở trong tim, cô cũng đau không kém. Nhưng cô biết phải làm sao để đối diện với ông ấy, đối diện với sự thật rằng, mình chính là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình ông ta?
Cô cứ như vậy mà đi, không phải vờ vịt, rõ ràng là chẳng quen biết yêu thương.
Khi Hoa Thiên trở về nhà thì trời đã tối hẳn, vừa hay Lan Hoa cũng về tới. Lúc nhìn thấy em gái, Lan Hoa tưởng mình đã nhìn nhầm, nhưng khi đến gần thì phải kinh ngạc vì đấy là sự thật.
“Hoa Thiên, là em thật sao, về rồi sao không báo với chị?”
Trái với sự niềm nở và vui vẻ của chị mình, Hoa Thiên khẽ cười như có như không, lạnh nhạt nói: “Em cũng vừa về thôi, đến thăm chị rồi đi ấy mà.”
“Đi? Về rồi còn đi đâu nữa?”
Hoa Thiên không trả lời mà nói sang chuyện khác: “Em nghe chị An nói chị sắp kết hôn, nhưng không phải với người ấy.”
Trên bầu trời có thể trông thấy vài ngôi sao lấp ló sau những áng mây đen, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng sau cơn mưa. Ký ức dừng lại ở thế giới lạnh lẽo xa xôi mà Lan Hoa đã từng rất nhung nhớ đó: “Minh, chiếc váy cưới đó đẹp quá, sau này em nhất định sẽ mặc nó trong đám cưới của chúng ta.”
Tuổi trẻ vốn là thế, phải tạt một vài gáo nước lạnh vào người thì mới ngộ ra được cuộc sống không hề dễ như lời nói khi phấn khích.
Mi mắt nặng trĩu của Lan Hoa càng làm cho Hoa Thiên căm phẫn nhưng không nói ra, chỉ là cả hai đều biết rõ điều đó.
Lan Hoa khẽ gật đầu: “Ừm.”
Là chị em gái với nhau nhưng Hoa Thiên không thích tâm sự với chị mình, nhất là từ khi hiểu chuyện cô chẳng muốn nói nhiều với chị gái nữa. Cho nên chuyện tình cảm của Lan Hoa, hầu như cô chẳng biết gì, chỉ biết là vì chuyện tình cảm mà làm mất đi mẹ thì thật là một người con bất hiếu.
Lan Hoa biết hình ảnh của mình trong mắt em gái là rất tệ, ngay cả bản thân cô cũng mãi mãi không tha thứ cho mình.
Bóng tối cứ thế mà nuốt trọn thân thể Lan Hoa, cô cuộn mình trong chăn co lại thành một cục. Cô hối hận, làm sao để tha thứ cho bản thân, cũng bởi vì quá yếu đuối mà làm mất đi tuổi thơ của Hoa Thiên vốn dĩ phải được mẹ yêu thương, khi sự cố gắng sắp được hồi đáp thì cũng chính cô làm mất đi tình yêu thương duy nhất trên đời này của nó.
Tuổi trẻ khờ dại, cứ tưởng mất đi người bạn trai ưu tú là mất tất cả, trời đất sập xuống cũng phải tìm lại người ấy. Hóa ra còn có thể kiếm bạn trai ưu tú hơn mà không cần trời sập đất lỡ, nhưng người thân mất đi rồi thì mãi mãi chỉ còn trong hồi ức, muốn tìm thấy hơi ấm thân thương của mẹ là chuyện không thể nào nữa.
Đến bây giờ, trong mắt cô, bầu trời không còn xanh nữa, nước cũng không còn trong nữa. Bởi vì, Lan Hoa không hề biết lý do thật sự mà cha mẹ ly hôn, cho nên cô rất mong Hoa Thiên có thể tha thứ cho mình để chị em cùng nhau đùm bọc sống thật tốt chờ ngày cha về, thì khi ấy bầu trời lại xanh, mặt nước lại trong.
Lan Hoa dần chìm vào giấc ngủ, nhưng nước mắt vẫn len lỏi chui ra, trong mơ, cô nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cha, của mẹ, của hai chị em khi còn nhỏ.
Lần đầu tiên Hoa Thiên khóc là năm 17 tuổi rưỡi, khi mẹ cô mất, cô không thôi trách mắng chị gái: “Chị đi đi, đi lo cho cái tình yêu nhỏ nhen ích kỷ của chị đi, tôi hận chị, trăm ngàn lần hận chị.”
Lan Hoa nghe như không nghe, thấy như không thấy, tất cả mù mịt phía trước, cả người như khúc gỗ ngồi ở cửa nhà, miệng lẩm nhẩm: “Phải, người nên đi là mình, người nên nằm đó cũng làm mình, tất cả là tại chị, Hoa Thiên, em đánh chị đi, giết chị đi…”
Nói xong, Lan Hoa kích động chạy ra đường, ánh đèn của chiếc xe tải đang chạy phía trước chiếu sáng cả một đoạn đường, Lan Hoa nằm xuống, máu chảy loang cả một vũng…
Hoa Thiên giật mình mở mắt ra.
Là mơ.
Hình ảnh trong mơ vẫn cứ hiện ra trước mắt, Hoa Thiên cứng đơ người, mãi một lúc lâu mới tỉnh hẳn, những thứ đáng sợ kia dần tan đi trong mơ hồ. Cô giơ tay lên gạt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi với lấy điện thoại di động để xem giờ, hiện tại là bốn giờ sáng.
Hoa Thiên rời giường.
Giờ này cả Thành phố đang ngủ say, gió lành lạnh thổi vào người khiến cô rùng mình. Đứng dưới khung cửa sổ từ căn hộ chung cư của tầng 20, trong màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn điện bên ngoài phản chiếu cùng ánh đèn ngủ yếu ớt trong phòng soi rõ gương mặt tái xanh của cô.
Hoa Thiên cảm thấy thật cô đơn, cô đơn ngay trên chính quê hương của mình.
Cô còn nhớ rất rõ, nhớ rõ vì sao mình lại rời nơi này…
Lồng ngực chợt đau nhói, trái tim như bị ai đó đâm thật mạnh, từ từ rỉ máu và hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Cô lấy di động và nhắn một tin cho Lan Hoa: “Em chưa bao giờ hận chị, chị hai!”
