Chương
Cài đặt

Chương 5: Tổn thương

Hoa Thiên đang cau mày trước màn hình máy tính thì bị ai đó vỗ vai, cô quay người lại thấy hắn cười hì hì.

“Anh đi đâu đây?”

Mạnh Ninh kéo ghế xuống ngồi cạnh cô: “Đi xem em làm việc thế nào rồi ấy mà.”

Hoa Thiên ngó nghiêng qua lại xem có ai để ý không rồi nhắc: “Đây là công ty đấy, anh ngồi ra xa cho em.”

“Công ty thì sao, ở đây ai mà không biết anh là bạn trai của em? À… hay là có anh chàng nào đang theo đuổi em?”

Cô dừng công việc, đoạn quay sang nhìn Mạnh Ninh, ánh mắt anh chan chứa yêu thương, cộng thêm nụ cười hiền hòa ấy không thể nào khiến cô giận được.

“Được rồi, nói, anh náo loạn như thế là có việc gì?”

“Mai là sinh nhật của ba anh, mẹ nhắc anh đưa em đến đấy.”

Nghe xong, Hoa Thiên rụt tay về nhưng bị kéo lại: “Sao thế, không muốn?”

“Em có chút lo lắng, không hiểu sao lại sợ.”

Mạnh Ninh hiểu nỗi lo của cô, cũng vì lần trước đến gặp mẹ không mấy suôn sẻ, thế nhưng lần này mẹ anh chủ động lên tiếng thì là tin tốt cơ mà?

Anh trấn an cô: “Không sao đâu, lần này anh đảm bảo là mẹ không làm khó em, thề.”

Lưỡng lự một lát Hoa Thiên cũng gật đầu: “Vì anh cả đấy nhé!”

Vừa bước chân vào ngôi biệt thự của Ngô gia, cô phát hiện hôm nay không chỉ đơn thuần là một tiệc sinh nhật vì nó rất hoành tráng, hay là người giàu nào cũng tổ chức như vậy?

Là tiệc buffet được tổ chức ngoài trời.

Sân vườn được trang trí đẹp mắt không kém phần sang trọng, dọc hồ bơi là bàn đồ ăn nhẹ và đủ loại thức uống.

Mạnh Ninh đưa cô vào sâu bên trong trước ánh nhìn của rất nhiều quan khách, theo cô biết thì đa phần là người nổi tiếng trong giới làm ăn và showbiz.

Cô ghé sát bên tai Mạnh Ninh trách: “Đây mà là tiệc nhỏ á? Hình như còn có cả phóng viên nữa.”

Mạnh Ninh gật đầu: “Mẹ anh muốn nhân dịp này giới thiệu em là con dâu.” – nói tới đây thì anh cười trêu – “Em sướng nha, mẹ không những tác hợp cho chúng ta mà còn muốn cho tất cả mọi người biết con dâu của bà xinh đẹp biết bao.”

Hoa Thiên hơi bất ngờ, cô không nghĩ đơn giản như anh, có điều, cô không biết bà Cúc muốn làm gì.

“Anh Silas có đến không?”

“Lạ nha, sao em lại hỏi đến anh ấy?”

Cô cười: “Em chỉ thắc mắc thôi, nếu đến thì coi như là công khai thân phận rồi còn gì? Nếu mà không đến thì cũng không đúng cho lắm.”

Mạnh Ninh búng trán cô một cái khiến cô suýt xoa: “A, đau em.”

“Nếu tò mò thì được, chứ để anh biết em có ý gì với anh ấy thì anh cũng đau như vậy đấy.” – Mạnh Ninh đặt bàn tay cô lên ngực trái mình.

Cô cười và đánh yêu lên tay anh: “Tào lao hết sức!”

Thật ra đối với cô lúc này, không hiểu sao sự có mặt của Silas giống như phao cứu sinh của cô, cô thừa nhận, mình cần có cái phao này.

“Mọi năm anh ấy đều không tham gia đâu, lần này chắc cũng không ngoại lệ.”

Nói xong câu này, một người mặc đồng phục của nhân viên phục vụ bước đến thông báo bữa tiệc sắp bắt đầu, mời Mạnh Ninh vào trong.

Mạnh Ninh gật đầu, nắm tay Hoa Thiên đi, người phục vụ ái ngại: “Nhưng bà chủ nói chỉ một mình cậu vào thôi.”

“Không sao, tôi đưa cô ấy…”

Chưa nói hết câu, Hoa Thiên rút tay về, ngắt lời anh: “Anh cứ vào đi, trong thời gian đợi anh quay trở lại, em sẽ đi tham quan nơi này.”

Mạnh Ninh nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng: “Không được uống mấy thứ này, toàn là đồ có cồn thôi đấy.”

Cô gật đầu: “Em biết rồi, anh mau đi đi.”

Vừa bước vào phòng khách, Mạnh Ninh không những thấy cha mẹ mà còn có thêm những người khách khác đang ngồi uống trà và trò chuyện có vẻ rất vui.

Mạnh Ninh đương nhiên biết bọn họ, bởi từ nhỏ anh đã thấy gia đình hai bên qua lại với nhau, mối quan hệ cũng coi là thân thiết.

Sau khi chào hỏi người lớn xong, bà Cúc nhắc: “Đây là Diễm My, con còn nhớ không?”

Diễm My chính là con bé cứ nheo nhéo đi theo anh ngày nhỏ có giọng nói mà anh bảo là chua loét ấy nay đã lớn khôn và thật xinh đẹp, gương mặt của cô có nét thanh thoát khiến người nhìn vào như quên đi phiền muộn.

Mạnh Ninh ngầm hiểu mẹ muốn gì, anh cười với đối phương: “My nay lớn quá, anh suýt thì không nhận ra, em đã có người yêu chưa?”

Người lớn nghe anh hồ hởi bắt chuyện lại còn đúng trọng tâm nên ai nấy đều vui tươi.

“Dạ, em chưa!”

“Vậy à, anh thì có rồi, cô ấy hôm nay cũng đến, lát nữa sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen luôn.”

Ông Quốc ho khan một tiếng, bà Cúc ngượng ngùng cười với nhà gái: “Thằng nhỏ này cái tật thích trêu bé My nhà ta từ nhỏ đến giờ vẫn không bỏ.”

Silas đi từ cửa chính vô, một số ca sĩ trực thuộc công ty giải trí Quốc Huy có quan hệ tốt với anh ta nhìn thấy đã đến chào hỏi.

Nói chuyện một lúc, anh đã tìm được người muốn tìm, cô ấy loanh quanh ở thác nước suối nhân tạo, tay cầm ly rượu có màu hổ phách. Anh tạm biệt bạn để tiến về phía cô.

Dù có nghĩ ra một vài khả năng, ví dụ như con gái nuôi đến mừng sinh nhật ba hoặc là đôi bên thân thiết nên không thể thiếu mặt, nhưng thật không ngờ lại có cảnh này.

Trước khi khai tiệc, bà Cúc đã đứng trước mặt tất cả mọi người, vui vẻ giới thiệu: “Đây là Mạnh Ninh, con trai thứ hai của vợ chồng tôi, vừa du học trở về, cho nên hôm nay mới có dịp giới thiệu với tất cả mọi người.” – nói rồi bà quay sang nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh – “Còn đây là Diễm My, vợ chưa cưới của Mạnh Ninh, là con dâu thứ duy nhất của chúng tôi.”

Ở bên dưới có tiếng vỗ tay chúc mừng xen lẫn lời ra tiếng vào.

“Trai tài gái sắc, đẹp đôi quá!”

“Trên đời này vốn dĩ là vậy, hoàng tử thì lấy công chúa, môn đăng hộ đối quá rồi còn gì bằng?”

“Nghe nói cậu ấy có bạn gái rất xinh đẹp, thì ra là con gái của “Hưng hàng hiệu”, kỳ này ông Quốc và bà Cúc có dâu rồi.”

Hoa Thiên vốn dĩ chỉ mới uống có vài ngụm rượu nhưng lại say sẫm thế nhỉ? Cái gì mà vợ chưa cưới, môn đăng hộ đối, bà ta thật khéo giở trò đấy!

Thật ra giờ phút này cô muốn bỏ chạy…

Chẳng qua chỉ là một màn kịch được bà ta sắp đặt từ sớm, hoàn toàn không có kịch bản cho khách mời, hoặc là nó vốn không quan trọng, có thể thoảng qua như gió, hoặc là nó quan trọng nên mới cần né tránh.

“Hôm nay còn có một cô gái đặc biệt được mời đến, sự có mặt của cô là vinh hạnh cho chúng tôi, có thể mời cô Hoa Thiên lên đây một chút không?”

Hoa Thiên đang không biết phải làm thế nào thì nghe câu này của bà Cúc, cô bước xuống bậc đá, nước chảy xuyên qua đôi bàn chân, cảm thấy một sự lạnh lẽo rất chân thực, không ngờ lại khiến cô đứng không vững. Một giây sau, Silas đã vươn cánh tay dài ra đỡ lấy cô vững vàng.

Phóng viên từ sớm đã luôn dõi theo Silas, không ngờ hành động này khiến bọn họ cực kỳ phấn khích vì có kết quả tốt đem về tòa soạn, nhất định sẽ trở thành tin nóng.

Cánh tay trên eo rất rắn chắc, thoảng qua mùi hương êm ái đâu đó, có một giây phút khiến Hoa Thiên nghĩ mình đã say, nếu không đã chẳng thể xuất hiên hình ảnh của một chàng trai mặc sơ mi trắng nghiêng đầu nhìn mình ở góc độ y hệt như Silas bây giờ, cắt ghép khuôn mặt anh ta vào thì thật khớp với giấc mơ mà cô vẫn thường thấy.

Cũng chính vào lúc đó, Mạnh Ninh định rời khỏi vị trí hiện tại thì bà Cúc lên tiếng: “Con thử rời đi cho mẹ xem!”

“Tại sao mẹ lại làm như thế? Hoa Thiên không phải là người mua vui cho bọn họ, cô ấy không đáng để nhận những điều này.”

Nói xong thì Mạnh Ninh đi thật, bà Cúc kéo tay con trai lại: “Nếu hôm nay con bỏ đi thì đừng bao giờ quay về nữa, mẹ nói là làm.”

“Cô không sao chứ?” – Giọng Silas vọng vào tai, trầm ấm, dày dặn pha chút lo lắng. Cảm ơn xong, cô đứng thẳng lên, vừa bước đi thì bị anh nắm cổ tay giữ lại.

“Cô muốn lên đó thật à?”

Hoa Thiên ngẩng đầu nhìn Silas, sau đó quay lên nhìn Mạnh Ninh dường như đang đấu tranh nội tâm, cô khẽ cười: “Tôi đâu phải loại người ngu ngốc tự ngược chính mình.”

Bấy giờ Silas cũng tự nhiên thu tay lại.

“Đi thôi, để tôi đưa cô về.”

“Sợ tôi làm chuyện gì dại dột hay là sợ tôi sẽ phá hỏng bữa tiệc này? Yên tâm đi, tôi đâu có ngốc như vậy, huống gì tôi còn là kẻ làm thuê cho gia đình họ… à không, là gia đình anh.” – ở khoảng cách gần thế này, Hoa Thiên mới phát hiện người đàn ông này cao thật, bản thân chỉ vừa chạm tới vai anh ta, mọi cảm xúc đều bị anh ta nhìn thấu hết.

Silas cười, giải thích: “Cô là khách quý Mạnh Ninh mời tới đây, tôi phải đảm bảo sự an toàn của cô, vả lại chúng ta cùng đường còn gì?”

Suốt dọc đường đi, Hoa Thiên cứ nghĩ mãi một vấn đề, không giấu được bèn nói ra hết: “Tại sao Mạnh Ninh không chạy theo tôi? Tại sao khi nghe mẹ anh ấy nói những lời đó, anh ấy không phản đối? Anh ấy không quan tâm đến cảm giác của tôi à? Tôi cũng biết tổn thương mà?”

Silas nhìn mặt cô đã đỏ ửng hết cả lên, hoặc là cô chưa từng uống rượu, hoặc là tửu lượng cực kỳ thấp.

Không nghe anh trả lời, cô quay sang nói: “Anh ấy từng nói với tôi “nơi nào chúng ta cùng nhau, nơi đó là thiên đường”, vậy mà tối nay, anh ấy đứng ở trên đó để người ta dõng dạc giới thiệu vợ chưa cưới là người con gái khác, còn tôi chỉ biết đứng ở dưới nhìn lên, anh nói xem có phải là bi thương lắm không?”

Silas gật đầu: “Phải, rất bi thương.” – bi thương như anh ngay lúc này, khi nhìn thấy cô gái mình yêu vì một người khác mà đau khổ – “Cô ngủ một lát đi, tới nhà tôi sẽ gọi dậy.”

Vừa nói dứt câu thì Hoa Thiên đã ngủ rồi, anh khẽ cười: “Thật biết nghe lời!”

Ngày 20 tháng 11 năm 1999 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, trường tổ chức lễ tri ân Thầy Cô cho nên học sinh được về sớm hơn mọi ngày.

Đang ngồi trước cổng trường đợi mẹ đến đón, Hoa Thiên bị người nào đó vỗ vai, cô quay người lại.

Quốc Huy cười hiền, đưa cho cô cây kẹo bông trắng muốt, nói: “Kẹo bông gòn, cho em này. Để anh ngồi đợi mẹ cùng em cho đỡ sợ nhé!”

Hoa Thiên gật đầu, ngoan ngoãn dịch sang một bên, nói, trong giọng như đang cỗ vũ: “Anh Huy lớn rồi, dù có chuyện gì cũng đừng sợ, phải mạnh dạn lên nha.”

Quốc Huy là con của dì Dung hàng xóm, trên đường đi học về nhìn thấy cô bé ngồi có vẻ rụt rè, tưởng chừng đang sợ vì trường học đã vắng người, cho nên khi nghe câu nói này, cậu ấy rất muốn bật cười thành tiếng.

Đành thuận theo lời cô bé, Huy đáp: “Anh biết rồi, thế thì Hoa Thiên cũng phải mạnh mẽ lên dù cho có chuyện gì xảy ra nhé!”

Hoa Thiên ngẩng đầu lên, chàng trai nhỏ gầy có nụ cười sáng lạn thu hút ánh nhìn của cô bé.

Cô gật đầu cười tươi đáp lại: “Nhất định rồi!”

Về sau Hoa Thiên không còn thấy Quốc Huy đâu nữa, vì cha của anh ấy lấy vợ mới và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Trong ký ức của Hoa Thiên luôn hiện hữu hình ảnh chàng trai mặc đồng phục học sinh ngồi cạnh mình cười nói, nhưng kỳ thực không sao nhớ ra gương mặt ấy.

Lần xa nhau cứ ngỡ không gặp lại này, lâu đến mười tám năm.

“Anh Huy sẽ nhớ em mà, sẽ tìm em mà!”

Hoa Thiên mộng mị một giấc rất dài. Trong mơ, cô đứng một chỗ khóc đến mờ cả mắt. Lòng cô lúc ấy có một hi vọng, người duy nhất thương yêu cô chỉ có mẹ con dì Dung, nhưng dì Dung mất rồi, anh Huy sẽ không bỏ cô lại đâu. Nhưng chiếc xe ấy đỗ trước cửa nhà, người duy nhất yêu thương cô còn sót lại cũng leo lên xe mà đi, không bao giờ xuất hiện nữa.

Rốt cuộc, cô hiểu rõ, không có ai vĩnh viễn ở bên cô, kể cả người thân hay người nói yêu cô.

Hoa Thiên cảm thấy cả người rũ rượi, đầu óc choáng váng.

Bất chợt một bàn tay ấm áp xuất hiện, cô vội vàng nắm lấy, nắm chặt đôi tay kia tựa như tia hi vọng cuối cùng của cô.

“Đừng đi… đừng đi mà!”

Silas nhìn cô mà xót, anh dịu dàng nói: “Anh ở đây!”

Nước mắt len lỏi rơi xuống, trong mơ, cô lại nghe thấy tiếng nói của Mạnh Ninh: “Hoa Thiên, anh xin lỗi, anh không thể.”

“Đừng mà Mạnh Ninh.” – cô choàng tỉnh giấc, thở dồn dập. Những hình ảnh không hoàn chỉnh trong mơ giống như những mảnh vụn còn sót lại trong đầu sau vụ tai nạn giao thông năm đó, mà chính cô cũng không nhớ tại sao lại xảy ra.

Silas âm trầm nhìn cô, nhìn bộ dạng đau khổ của cô. Cơn đau khó chịu của Hoa Thiên như mọc chân chạy sâu vào trong tim anh.

“Tỉnh rồi?”

Hoa Thiên thoáng giật mình nhìn Silas, sau đó quan sát căn phòng, vội hỏi: “Sao anh biết mật mã nhà tôi?”

Silas thầm mắng cô ngốc, sau đó còn ghẹo cô: “Ai đó say sỉn rồi gào lên tôi yêu Silas, Silas là…”

Hoa Thiên thẹn quá liền bịt miệng anh lại, anh gỡ tay cô xuống.

“Vậy nên tôi mới đoán đại xem có phải là ngày sinh nhật của tôi hay không, ai dè lại đúng đâu.”

“Lần sau không được tự ý đoán pass của tôi như vậy nữa, anh về được rồi, về mau, mau đi.” – cô đuổi thẳng thừng vì xấu hổ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.