Chương
Cài đặt

Chương 4: Sợi chỉ đỏ

Lúc Hoa Thiên đi bỏ rác là tám giờ tối, vô tình gặp Silas mở cửa đi ra, vừa vẹn hai tiếng đồng hồ từ khi anh trở về.

“Anh dậy rồi à? Anh còn nhớ ra tôi không?”

Lúc này Silas tháo hẳn kính, nhìn cô một cách rất lạ, hỏi một câu: “Vậy còn cô? Cô cũng nhớ tôi, phải không?”

Hoa Thiên bất ngờ lùi một bước, câu hỏi này thực sự rất kỳ quặc, giống như hỏi một người sau nhiều năm gặp lại, liệu cô có nhớ thương anh ta không, chứ không phải là cô có nhớ ra anh ta không?

Cô thật sự không rõ ẩn ý của câu hỏi đó, có lẽ là anh ta dùng nhầm từ, cô cười cười: “Vâng, tôi nhớ anh mà, anh là anh trai của Mạnh Ninh.”

Có thể nhận thấy Silas không hài lòng với câu trả lời này, anh ta lẳng lặng rời đi, được mấy bước thì phất tay ra sau: “Tôi biết cô là Hoa Thiên”, sau đó anh ta quay người lại nhưng chân vẫn đi: “Vì thế cô cũng đừng gọi tôi là anh trai Mạnh Ninh, hãy gọi tôi là Quốc Huy.”

“Tôi biết anh là Silas mà.”

Ai kia vẫn không hài lòng, nghiêm túc nhắc nhở: “Là Quốc Huy!”

Hoa Thiên cảm thấy con người này rất kỳ lạ, cứ nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh cái tên Quốc Huy của anh ta. Nếu như thích cái tên đó như vậy thì tại sao phải lấy nghệ danh làm gì, lại còn giấu cả tên thật?

Cô bước vào thang máy chung với Silas, trong khoảng thời gian đó vẫn không ngừng líu lo bên tai đối phương.

Thế nhưng sự trầm mặt của hắn khiến cô im miệng.

Đột nhiên anh ta lên tiếng: “Xem ra cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”

Hoa Thiên vô tư gật đầu: “Đúng vậy.”

“Mạnh Ninh nhất định là rất tốt với cô?”

“Phải đó, người như Mạnh Ninh rất ít, vừa giỏi, vừa hiền lại đẹp trai như vậy, có đốt đuốc đi tìm cũng khó, tôi yêu được anh ấy thật sự là một loại may mắn nhất từ trước đến nay.”

Silas không nói gì thêm, vì cao hơn cô cả cái đầu nên rất dễ đưa mắt nhìn cô mà không bị phát hiện. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc vòng tay chỉ đỏ của cô, dường như nó có những mảnh ký ức vô cùng quý giá đối với anh.

Anh vẫn thường hay nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không nhát gan, liệu mọi chuyện có đi theo một hướng khác không?

Cuộc đời vốn dĩ là một chữ “ngờ” không có “nếu như”, anh chỉ còn cách chấp nhận sự thật đang diễn ra mà không thể lay chuyển, đành phó mặc cho số phận.

Cửa thang máy mở ra, Hoa Thiên đứng nhìn anh nhanh chóng bước ra chiếc Mercedes-Benz đang đợi. Anh bận rộn nhiều đến mức vừa trở về đã vội đi tiếp, có lẽ chỉ chợp mắt được một chút xíu. Bận rộn như thế là vì cái gì, điều kiện nhà anh không đến mức khiến anh phải làm việc bán mạng như vậy mà? Trong bóng dáng của anh lúc nảy bước ra khỏi thang máy cô còn thấy có chút tiêu điều.

Silas không nhớ rõ mình làm thế nào mà lại phát triển tình yêu với một cô bé không hề hay biết sự tồn tại của mình.

Lời lẽ của Hoa Thiên vô tư đến mức khiến Silas tưởng như người tặng cho anh vòng tay chỉ đỏ năm xưa và bây giờ luôn miệng nhắc đến Mạnh Ninh không phải là một.

Quốc Huy mỉm cười nhìn cô bé 6 tuổi đeo vòng tay chỉ đỏ tự đan lên tay anh, những đường đan lúc ngay ngắn lúc xiêu vẹo, nhưng nhìn chung cũng không hề tệ lắm.

Đó là sợi chỉ đỏ trói buộc cuộc đời anh, Hoa Thiên đã từng nói vậy. Thật ra thì nguyên văn là: “Anh một cái, em một cái, sau này lớn lên nếu anh Huy không nhận ra em nữa thì còn có nó để nhìn ra, anh nhất định phải tìm em đấy.”

“Anh không hứa chắc đâu, em ở lại mạnh khỏe nhé!”

Và đó là lý do khiến Quốc Huy không muốn rời đi nhất sau cái chết của mẹ mình. Hoa Thiên bảo, "anh Huy sẽ tìm em mà, sẽ nhớ em mà". Nước mắt cô bé bắt đầu tuôn như mưa khi Quốc Huy leo lên xe.

Sau này lớn hơn một chút có thể tự lái xe, Quốc Huy thường về ngôi nhà cũ của mình để tìm gặp Hoa Thiên, nhưng có vẻ cô bé không nhận ra anh nữa.

“Anh tìm ai?”

Nhìn vào đôi mắt của Hoa Thiên, không phải nghi ngờ gì nữa, cô đã quên anh thật rồi!

Chẳng rõ do trẻ con dễ quên hay khoảng cách cùng thời gian khiến ký ức bị xóa nhòa, nhưng dù lý do là gì thì cũng chỉ có một kết quả.

Ở thời khắc đó, Quốc Huy thật sự thất vọng, cảnh tượng hoàn toàn không giống như trên đường đi anh đã mong chờ.

“À… anh tìm một người mà hình như cô ấy đã quên anh mất rồi.”

Hoa Thiên vốn là đứa trẻ hiểu chuyện sớm hơn bạn cùng lứa, nghe nói vậy cô tưởng là anh tìm người yêu, liền an ủi: “Thôi anh đừng buồn, chị ấy đã quên rồi thì anh cũng bỏ đi, đừng tìm chị ấy nữa, anh về đi.”

“Ừ, anh về.” – Quốc Huy tuy buồn nhưng cũng vui khi nhìn thấy sự trưởng thành trong câu từ của cô, đoạn nói: “Mà này, em tên gì?”

Hoa Thiên định không nói nhưng nhìn đối phương dường như rất mong đợi, vô tình thấy cây bông gòn đã ra trái, buộc miệng đáp: “Bông gòn.”

Quốc Huy cười tươi: “Còn anh là Quốc Huy, em nhớ nhé, sau này biết đâu lại gặp nhau.”

Đối phương hồ hởi nói, Hoa Thiên chưa kịp nhìn rõ mặt thì anh đã đi rồi. Không biết vì điều gì, trong lòng lại có cảm giác rất đặc biệt với người ấy, Hoa Thiên tự hứa hẹn sẽ gặp anh ta một lần nữa. Tiếc rằng, cô của năm 10 tuổi còn ngây ngô lắm. Và tiếc rằng, sau này vẫn chưa có cái "sau này" mà ngày đó nói, vì cô lại quên anh rồi.

Những năm tháng niên thiếu ấy, Quốc Huy đều đặn mỗi năm đến thăm Hoa Thiên một lần vào sinh nhật của cô, nhưng mà không dám gặp mặt để nói chuyện, chỉ để quà ở hòm thư và nhìn cô từ xa. Cô ngày một lớn, ngày một xinh đẹp, sợ rằng bắt chuyện sẽ khiến cô nghĩ là kẻ xấu.

Cũng bởi vì người phụ nữ ấy xuất hiện cùng đứa con trai, khiến gia đình Quốc Huy phải dọn đi nơi khác sinh sống, nên anh chán ghét bọn họ, càng ghét hơn khi tự dưng trở thành người thân của anh. Người thân không máu mủ!

Lúc xuất hiện ở nhà họ Ngô, cậu bé Mạnh Ninh phải khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc vì có gương mặt sáng sủa, đường nét nhất định anh tuấn.

Cậu bé ấy chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong dòng họ, từ ông bà Nội cho đến người giúp việc.

Và Mạnh Ninh nghiễm nhiên trở thành con cưng giống như Quốc Huy mà không có sự phân biệt.

Năm sáu tuổi, Mạnh Ninh mới nắm tay mẹ – bà Cúc – đến nhà họ Ngô, chỉ trong tích tắc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ánh mắt cậu bé đảo qua từng người, sau đó bà Cúc buông tay con ra, đứa trẻ ấy rụt rè đi về phía ông Quốc, khẽ gọi một tiếng: “Ba!”

Ông Quốc nắm lấy tay con trai nhỏ cùng bà Cúc, tuyên bố với mọi người: “Đây là con trai thứ hai của tôi, Ngô Mạnh Ninh, và đây là vợ của tôi, Thu Cúc.”

Trong một thoáng hoảng hốt và giận dữ, Quốc Huy chạy lên phòng thờ và quỳ xuống, nước mắt tràn ra.

Cả nhà đều để ý đến hành động của Quốc Huy nhưng chỉ biết thở dài, vì đây là chuyện mà ông Quốc nên giải quyết.

“Mẹ, mẹ ơi! Tại sao ba lại nhận bà ta là vợ, thằng bé đó là con trai? Mẹ ơi con không muốn đâu… con chỉ muốn mẹ thôi mẹ ơi!”

Nghe những lời này của một đứa trẻ 12 tuổi, ruột gan bà Cúc như lộn hết cả lên. Bà đến ngồi bên cạnh Quốc Huy, ôm cậu bé vào lòng: “Quốc Huy à, từ nay mẹ sẽ là mẹ của con, sẽ chăm sóc và yêu thương con… thay cho mẹ của con ha, đừng sợ… đừng sợ…”

Quốc Huy quay lại nhìn cha, nhìn thấy Mạnh Ninh đang đứng thập thò ôm cây cột, sau đó thấy bà Nội gật đầu, anh mới chịu gật đầu.

Bà Cúc thận trọng lau đi nước mắt lem luốc trên mặt Quốc Huy: “Con ngoan quá!”

Dẫu là gật đầu nhưng trong lòng Quốc Huy vẫn rất ghét Mạnh Ninh, và nhất quyết không chịu gọi bà Cúc là mẹ. Trái với Huy, ngay từ đầu Mạnh Ninh đã rất thích người anh trai này. Với Ninh, anh trai đẹp như một chàng hoàng tử vậy, còn biết thổi Sáo, chơi đàn Piano, việc gì cũng biết làm. Ninh rất muốn được chơi cùng anh trai, rất muốn anh trai thích mình, vì thế cậu ấy đã vô cùng nỗ lực.

Ngày ngày Mạnh Ninh bám theo Quốc Huy, chẳng hạn như khi anh đi học về sẽ rót nước đưa cho anh, khi chuẩn bị ra ngoài sẽ lấy giày và ô đưa trước mặt anh, khi anh ăn sẽ cẩn thận lau bát đũa cho anh…

Quốc Huy ngay cả cái liếc mắt cũng không, cho đến một ngày, Mạnh Ninh bị sốt vì tự ý lên sân thượng phơi đồ cho anh trai dù cho có người giúp việc, cậu nói muốn tự tay làm cho anh trai. Vì thế mà Quốc Huy tự nguyện pha sữa và mang lên phòng cho em trai, cũng bắt đầu từ đó Quốc Huy chịu nói chuyện với Mạnh Ninh.

Trước khi đi học, Quốc Huy sẽ soạn sách vở và mang giày cho em trai, sẽ đợi em trai cùng ăn sáng, tan học sẽ chạy sang trường cấp 1 đón em trai, Huy nói vì anh là anh của em.

Ngày tháng trôi đi thật mau, Quốc Huy trở thành chàng thiếu niên tuyệt sắc, thường xuyên tham gia các cuộc thi âm nhạc của trường tổ chức và đều đoạt giải. Trong trường còn có cả một hội được lập ra là fangirl của cậu ấy.

Đến năm 18 tuổi, Quốc Huy quyết định tham gia cuộc thi Tìm Kiếm Bước Nhảy mặc sự phản đối quyết liệt của cha, bà Cúc cũng không muốn nhưng không dám lên tiếng, duy chỉ có Mạnh Ninh là ủng hộ.

Khi lấy được giải á quân, Huy liền hỏi em trai: “Không được quán quân, em còn hâm mộ anh không?”

Mạnh Ninh gật đầu cái rộp: “Dù có rớt ở vòng giữ xe thì anh vẫn là idol của lòng em!”

Quốc Huy cười khì khì, anh cũng biết được Hoa Thiên rất thích mình bởi thân phận Silas, cho nên không dừng ở đó, anh tiếp tục tham gia chương trình Tìm Kiếm Giọng Ca Trẻ, vượt qua mong đợi, anh đoạt giải quán quân và được mời về một công ty giải trí lớn, chỉ đứng sau công ty của ông Quốc.

Khi ấy vừa phải học năm cuối của cấp 3, vừa phải tham gia đào tạo và biểu diễn nên kiệt sức mà nhập viện. Tin tức được bưng bít không ai hay biết, khi quay về nhà, ông Quốc cho một trận đòn lớn. Thương anh nên Mạnh Ninh chạy ra đỡ đòn hộ, kết quả là cả hai đều tơi bời.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Huy không chịu thi vào trường Kinh tế theo lời cha mà quyết định thi vào Học viện âm nhạc. Sau một năm, tên tuổi của anh nổi lên như cồn.

Lúc đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz, một lần nọ Huy đến công ty của cha, anh chẳng thể ngờ rằng, lần đầu tiên đến công ty của cha mà cuộc đời anh lại có chuyển biến lớn.

Ông Quốc không có ở công ty, chỉ có một người thân cận với ông tiếp đón ngôi sao, ông ta tên Bảo.

“Silas, hôm nay đến tìm ba cậu có chuyện gì?”

“Có chút chuyện riêng thôi.”

“Có cần gọi điện báo không?”

Huy lắc đầu đưa tay cản: “Không cần đâu.”

Ông Bảo vừa pha trà vừa nói: “Tôi nghĩ là cậu nên gọi điện thì hơn, vì hôm nay ông ấy đến bệnh viện để xét nghiệm tủy rồi.”

Nghe đến đây, Quốc Huy đột nhiên giật mình xen lẫn lo sợ, thời gian qua vì quá bận nên ít về nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì mà đến mức nghiêm trọng như vậy?

“Sao phải xét nghiệm tủy?”

“Nhìn cậu phản ứng như vậy thì chắc không hay biết gì rồi. Em trai của cậu, Mạnh Ninh bị ung thư cần phải ghép tủy, chuyện lớn như vậy mà không ai nói cho cậu biết sao?"

“Cái gì?” – Huy vội đứng lên – “Nhỡ chúng tôi không trùng thì sao, Mạnh Ninh sẽ chết sao? Không… Không được đâu…” - trong giọng là sự sợ hãi.

Silas vừa chạy đến bệnh viện vừa nhớ lại lời ông Bảo nói, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh: “Cậu và Mạnh Ninh đều là con ruột của ông ấy, tôi tưởng cậu phải biết từ lâu rồi chứ? Ông ấy giấu cậu để làm gì?”

Khi nhìn thấy bà Cúc đứng trước phòng cấp cứu, Silas trừng mắt hỏi: “Bọn họ đâu?”

Bà Cúc bối rối một lúc mới ấp úng trả lời: “Đang làm phẫu thuật.”

Silas bất lực ngồi xuống ghế, mãi một lúc sau mới bình tĩnh hỏi: “Mạnh Ninh là con ruột của ba tôi?”

Bà Cúc lưỡng lự một lúc mới dám gật đầu.

Vậy mà từ trước đến nay Huy luôn nghĩ rằng, sau khi mẹ mất, cha lấy người phụ nữ ấy và thương hại nên đem con riêng của vợ về nuôi. Vậy mà… vậy mà nó lại là người thân máu mủ ruột rà.

Như vậy há chẳng phải là mẹ của anh bị phản bội suốt bao nhiêu năm trời mà không hay biết sao?

Quốc Huy căm phẫn tột độ, anh nhìn bà Cúc bằng ánh mắt như thiêu như đốt. Sau đó đứng lên, cái gì quơ được là quơ hết, tất cả đồ đạt đều bị anh làm cho đổ vỡ dưới sàn. Có nhiều người nhận ra anh là Silas nên quay phim lại và tung lên mạng, đó là lần đầu tiên anh dính scandal tội đập phá ở bệnh viện, không một ai thông cảm cho hành động như thế cả.

Không muốn chấp nhận sự thật này, Quốc Huy lao vào rượu chè, cũng là lần đầu tiên anh sa ngã từ khi trưởng thành. Những hình ảnh anh ăn chơi, ôm gái bao của quán bar bị phát tán trên khắp các mặt báo, làm sụp đổ hình tượng bao năm nay công ty và anh cùng gầy dựng. Từ đó, nhất cử nhất động của chàng trai 20 tuổi đều trở thành sự chú ý lớn đối với công chúng, mọi việc anh làm đều trở thành scandal dù đúng hay sai, bởi vì khi bị ghét rồi thì đến việc thở thôi cũng thấy chán ghét.

Và từ đó, Quốc Huy không còn quay về ngôi nhà ấy nếu như không có cha gọi về.

Ấy vậy mà chỉ một năm sau đó, khi tìm đến Hoa Thiên, anh nhìn thấy rõ mồn một nụ cười của cô dành cho Mạnh Ninh, rõ mồn một những lúc cô đỏ mặt, cô đã yêu Mạnh Ninh rồi…

Những gì anh chịu đựng đều liên quan đến Mạnh Ninh, nhưng phải làm sao đây khi người em trai này thật sự rất tốt với anh?

Silas bỗng giật mình tỉnh giấc, lúc này xe vừa tới bãi đổ của phim trường. Anh day trán, trợ lý là cô gái xinh xắn tên Khanh quay sang hỏi: “Sao thế, mệt à?”

“Không sao.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.