Chương
Cài đặt

Chương 3: Hàng xóm

Tối đến, Mạnh Ninh đưa Hoa Thiên về nhà, trên mặt anh vẫn còn nét ưu phiền. Nói đến con người của Mạnh Ninh thì chỉ có một ưu điểm là lòng nhân ái, vì điểm đó mà cô yêu thích anh.

Hoa Thiên mỉm cười, nựng mặt anh như dỗ một đứa trẻ: “Mặt anh bí xị thế kia xấu xí lắm đấy, cười lên cho em xem cái nào.”

Mạnh Ninh ngoan ngoãn cười một cái cho cô vui: “Hoa Thiên, chúng ta kết hôn đi.”

Có chút kinh ngạc, có chút hoài nghi, Hoa Thiên khẽ nheo đôi mắt mà mọi người vẫn thường hay nói là cô có đôi mắt buồn lắm, cô cũng thừa nhận nó buồn như cuộc đời mình vậy.

“Anh làm sao đấy, em có thể xem đây là lời cầu hôn không?”

Mạnh Ninh ngờ nghệch gãi đầu: “Hiện tại không có nhẫn cũng không có hoa, nhưng anh có trái tim, anh giao nó cho em.” – vừa nói anh vừa đặt tay cô ấy lên ngực trái của mình.

Hoa Thiên bật cười khanh khách: “Anh ngốc quá đi, chẳng phải là em chịu về ra mắt gia đình anh rồi sao, trước sau gì cũng sẽ gả cho anh thôi mà.”

“Anh biết em là người giỏi quan sát, không thể nào không nhận ra mẹ anh không thích em.”

Sững người trong giây lát, Hoa Thiên gật đầu: “Ừm, nhưng như vậy thì sao? Anh đừng lo, em sẽ không buông tay anh đâu.”

Mạnh Ninh vén cọng tóc đang lòa xòa trước mặt cô ra phía sau, dưới ánh đèn đường mờ ảo, có hai người đang hôn nhau trong xe.

“Nếu mẹ anh không thích em thì chúng ta có thể từ từ chứng minh cho bà thấy được tình cảm của mình, em sẽ cho bà thấy cô gái này sẽ là vợ hiền dâu thảo.” – Hoa Thiên tự tin nói.

Thế nhưng cuộc đời không như ý nguyện, chưa kịp làm gì thì bà Cúc đã đích thân tìm đến nhà riêng của Hoa Thiên. Với tư cách một người chủ, thì muốn biết địa chỉ của nhân viên là một việc trong tầm tay. Bà quan sát căn hộ của cô, đánh giá là gọn gàng ngăn nắp, không có vật dụng thừa thãi, màu sắc trang trí nhã nhặn, rất khác với những cô gái trẻ 24 tuổi.

Ở độ tuổi này, vẫn có rất nhiều người chưa thể định hướng cho tương lai, không chừng vẫn còn dựa dẫm vào cha mẹ, nhưng Hoa Thiên thì khác. Cô rất sớm đã tự lập, còn đi du học suốt 6 năm nhờ vào học bổng toàn phần, thì có thể thấy cô gái này là người mạnh mẽ, rất có bản lĩnh.

Cho nên những điều sắp nói ra đây, bà Cúc tin rằng cô sẽ không lấy làm tổn thương, ngược lại e là sẽ phản bác như một điều cần thiết để bảo vệ bản thân.

Hoa Thiên không tỏ vẻ bất ngờ hay hoang mang mà vẫn thản nhiên rót nước mời khách: “Mời bác dùng nước ạ.”

Đôi mắt bà Cúc lạnh băng, thậm chí ngay cả khi làm việc cùng, đôi mắt bà dành cho Hoa Thiên chưa bao giờ tăng nhiệt.

“Cô xinh đẹp y như mẹ cô vậy!”

Lần đầu tiên nghe thấy một người lạ nói câu này, nếu là trước đây, chắc hẳn cô sẽ vui lắm, vui vì được khen giống mẹ, và vui vì người đó nhất định là người quen.

Nhưng mà người nói ra câu này lại là một phụ nữ không có thiện cảm với mình, Hoa Thiên chỉ biết ngồi chờ nghe câu nói tiếp theo của đối phương mà thôi.

“Cô không thắc mắc tại sao tôi biết mẹ của cô ư?”

Hoa Thiên lễ phép nói: “Thưa bác, con đương nhiên là có thắc mắc, nhưng con nghĩ, nếu bác tìm đến đây như thế này thì chắc hẳn là cần nói điều mình muốn, con không nên chen ngang lời của bác ạ.”

Bà Cúc khẽ cười: “Không những xinh đẹp mà còn khôn khéo và mạnh mẽ như bà ấy.”

“…”

“Tôi là bạn thời đại học của bà Hương, ngày đó, bà ta coi thường tôi bởi vì tôi là kẻ cướp người yêu của bạn học, nhưng bà ta đã sai rồi, tôi cũng không cần phải giải thích ra ở đây.” – bà Cúc cười khẩy chế giễu – “Rốt cuộc thì mẹ cô có hay ho gì đâu, ngoại tình còn để cho có con riêng, phá hoại đi hạnh phúc của một gia đình.”

Hoa Thiên nuốt nước bọt.

Hóa ra bà ta có ân oán từ trước với mẹ cô.

Thảo nào khi vừa bước vào công ty gặp, bà ấy đã có ánh mắt quỷ dị nhìn cô rồi, càng chính xác hơn khi biết thân phận cô qua sơ yếu lý lịch.

“Người phụ nữ đầy bản lĩnh và chính nghĩa ấy mà cũng có ngày trở thành kẻ không biết liêm sỉ, cô nói xem, cô giống bà ấy như vậy, làm sao tôi có thể chấp nhận để con trai mình đi vào vết xe đổ của Dương Dũng đây?”

Hoa Thiên tức giận đến mức đôi tay cuộn chặt lại, hàm răng run lên: “Bác có thể cấm cản con qua lại với Mạnh Ninh, vì anh ấy là con trai của bác, nhưng bác chẳng có cái quyền gì mà xúc phạm đến mẹ con cả.”

“Được, tôi không cần phải xúc phạm đến cái danh dự vốn đã mất của bà ấy làm gì, mong cô hãy tự trọng mà rút lui trước khi nó cũng mất đi như của mẹ cô vậy, cô nghe có rõ không?”

Hoa Thiên hít thở đều để lấy lại bình tĩnh, sau đó trả lời: “Bác cũng từng yêu, vậy tại sao không nghĩ cho con trai của mình một chút đi? Có phải là bác quá ích kỷ, cho nên Silas mới rời khỏi nhà…”

Bà Cúc nghe đến Silas liền cắt ngang lời: “Cô thì biết chuyện gì mà nói với người lớn như vậy? Mạnh Ninh có biết cô trả treo thế này với người lớn hay không?”

“Xin lỗi bác, con e là phải làm bác thất vọng.”

“Cô còn tự tin bao nhiêu khi Mạnh Ninh biết được xuất thân phức tạp của cô, khi nó biết cô chẳng có gì trong tay?”

Hoa Thiên khẽ cười: “Ngày hôm nay bác đến đây không phải là đã chứng minh được rõ ràng người không tự tin là bác rồi sao?”

Bà Cúc nhếch khóe miệng: “Không thể ngờ cô có thể thản nhiên như vậy, là vì cô đã biết trước tôi sẽ nói những điều này, hay là vì cô đã chuẩn bị tư thế chiến đấu để bước vào hào môn của Ngô gia?”

“Con chưa bao giờ nhắm vào tài sản của Ngô gia, con yêu anh Ninh vì sự đơn giản và nhân hậu của anh ấy, điều này con rất khâm phục bác đã dạy dỗ ra một người con tốt như vậy.”

“Mạnh Ninh sẽ cưới người con gái khác, hai bên đã định từ khi chúng nó còn bé rồi. Tương lai sáng lạn của nó, cô nỡ phá hay sao?”

Hoa Thiên khẽ nhíu mày: “Cuộc đời của con trai mình mà bác cũng nỡ đem lên bàn cân để đong đếm sao?”

“Không phải là đong đếm, mà là muốn nó tốt hơn.”

Năm mười lăm tuổi, Hoa Thiên là một thiếu nữ có nội tâm đầy tự tin, thành tích học tập vô cùng tốt nếu không muốn nói là xuất sắc, hoàn toàn trái ngược với chị Hoa của cô.

Mà lạ thay, ở thuở thiếu thời, các bạn học nữ hoặc là xinh đẹp, hoặc là thành tích tốt, hiếm có ai vừa xinh đẹp lại học giỏi như Hoa Thiên, cho nên đây là điểm thu hút rất nhiều bạn trai cùng khóa. Không những thế, cái tên Nguyễn Hoàng Hoa Thiên nổi như cồn ở trường. Hầu như giáo viên và học sinh nào cũng biết đến cô gái này.

Thời gian ấy là học kỳ II của năm lớp 10, Mạnh Ninh chuyển từ trường tư thục sang trường chuyên mà Hoa Thiên đang theo học, chỉ trong vài ngày Mạnh Ninh trở thành tâm điểm chú ý của tất cả tụi con gái, nhưng cậu ấy không để ý nhiều đến vậy.

Thỉnh thoảng Mạnh Ninh và Hoa Thiên có vô tình gặp nhau vài lần ở thư viện vốn vắng vẻ này, qua nhiều lần trao đổi về sách thì hợp nhau nên kết bạn và dần dần thân hơn.

Hoa Thiên thường tự học ở thư viện hoặc ở nhà chứ không hề đi học thêm như các bạn cùng trang lứa, thế nhưng cô luôn đứng đầu danh sách về điểm số, trong lòng Mạnh Ninh luôn khâm phục cô bạn ở điểm đó.

Sau này khi Lan Hoa tốt nghiệp cũng là lúc Hoa Thiên lên lớp 11, không có thời gian đèo em mình đi học nữa vì còn bận ôn thi lại vì rớt đại học. Nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp cho Lan Hoa nên Hoa Thiên định lấy tiền tiết kiệm để mua xe thì Mạnh Ninh chủ động đến.

Mạnh Ninh ngày ngày đến đón Hoa Thiên đi học, tan học lại cùng cô về nhà, đến mức người người ngưỡng mộ là đôi tiên đồng ngọc nữ và mong họ sẽ thành đôi thật trong tương lai. Nếu có gì đặc biệt thì là cuối tuần, mỗi chiều thứ 7 Mạnh Ninh thường tới sân vận động chơi bóng đá cùng đám bạn, Hoa Thiên cũng không để bụng mà đồng ý đến xem.

Ở sân vận động có rất nhiều nam sinh cho nên nữ sinh đến xem đa phần là để cổ vũ cho bạn trai hoặc người trong mộng. Khi nhìn thấy Hoa Thiên, bông hồng chưa có chủ, không ít người chạy đến lân la làm quen và tỏ tình với cô, điều này khiến cho sân khấu ngày càng vắng bóng các bạn nữ.

Có một lần, Mạnh Ninh sau khi chơi bóng xong liền chạy vào nhà vệ sinh để rửa người cho bớt mùi mồ hôi, lúc quay trở ra, vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa cô với một nam sinh.

Nghe loáng thoáng được thì biết nam sinh kia vừa tỏ tình với Hoa Thiên.

Cô lạnh nhạt nói: “Thơ của cậu nghe qua cũng có nội dung rõ ràng, nhưng thật sự mà nói thì vẫn còn dung tục và không vần cho lắm đâu đấy.”

Mạnh Ninh bật cười, anh nhìn Hoa Thiên đang rất nghiêm túc với nam sinh kia, tựa như đang trao đổi bài tập chứ không còn là tỏ tình lãng mạn thơ ca nữa.

Nam sinh kia gãi đầu: “Vậy cậu có nguyện cùng mình làm thơ và giúp mình sửa lại cho vần hơn mỗi khi mình thiếu sót?”

“Tại sao mình phải làm việc đó giúp cậu?”

Nam sinh kia một lúc bị hai cái mất mặt liền nổi đóa mắng: “Tớ không hiểu cậu ngốc như vậy mà sao đứng đầu khối được nữa.”

Nói xong nam sinh liền quay đi, nhìn thấy Mạnh Ninh, cậu ta như nhìn thấy tình địch, ánh mắt rõ địch ý.

Hoa Thiên nhìn theo cậu ta, miệng lẩm nhẩm: “Chí ít cũng không ngốc bằng cậu, pleee!”

Mạnh Ninh không để tâm ánh nhìn của hắn mà bật cười thích thú: “Bạn Hoa Thiên, bạn có thể làm người yêu của mình không?”

Hoa Thiên ngẩng đầu lên đón nhận gương mặt cười tươi đến híp cả đôi mắt, phía sau lưng Mạnh Ninh là ánh nắng mặt trời cuối ngày đang rọi thẳng vào mắt cô, cảm giác lúc này, Hoa Thiên có chút hồi hộp.

Ngay sau đó Mạnh Ninh nói tiếp: “Làm gì mà cậu ngẩng người ra thế, định trêu tí mà cậu làm tớ mất hứng ghê.”

“Trêu cái gì? Vớ vẩn!”

Mỗi khi bị chột dạ hay mắc cỡ, Hoa Thiên đều thốt lên “vớ vẩn” rồi bỏ đi.

Mạnh Ninh chạy theo, khoác tay lên vai cô, vô tư hỏi: “Cậu sao đấy?”

Hoa Thiên không biết tại sao khoảnh khắc vừa rồi lại khiến cô nhớ lại bóng hình của một người đã từng rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức cô đã quên mất gương mặt ấy. Mãi vẫn không nói ra lời nên chỉ biết lắc đầu.

“Sao mặt cậu lại đỏ thế kia Hoa Thiên?”

Cô xấu hổ chạy thật nhanh ra nhà giữ xe.

Mãi vẫn không thấy Mạnh Ninh, có chút nôn nóng và lo lắng, cô bèn quay lại sân vận động nhưng cũng không thấy đâu, cô vội chạy khắp nơi để tìm.

Cuối cùng nhìn thấy Mạnh Ninh đang ngồi trong một góc có lỗ nhỏ thông với con hẻm bên cạnh sân vận động mà người ta vẫn hay gọi bằng một từ "mỹ miều" là lỗ chó.

Cô hơi sững người nhìn Mạnh Ninh đang cho một chú mèo con uống sữa bò.

“Ở đâu ra thế?”

Mạnh Ninh “suỵt” một tiếng: “Nói khẽ thôi, khéo nó sợ rồi bỏ chạy mất.”

Cô gật đầu, thì thầm: “Sao lại có mèo con ở đây, mau trả về cho mẹ nó đi, mẹ nó sẽ lo lắm đấy.”

“Nó bị bỏ rơi rồi, tội quá, nó còn nhỏ xíu xiu.”

Mạnh Ninh vừa nói vừa vuốt ve con mèo khiến Hoa Thiên có chút đồng cảm với mèo con đáng thương ấy. Vì thế cả hai quyết định bế về nuôi, nhưng do sợ mẹ nên cô để cho Mạnh Ninh đem về nhà anh ấy, cuối tuần sẽ đem đến cho cô chơi đùa cùng nó.

Sau khi đem về nhà thì Mạnh Ninh phát hiện nó là giống đực nên suy nghĩ cho cái tên. Mãi vẫn không nghĩ ra bèn đi hỏi anh trai, anh trai lạnh lùng nhìn mèo con và nói: “Bư!”

“Mà này, cậu đặt tên cho nó chưa?”

Mạnh Ninh cười hớn hở rồi làm bộ mặt y hệt anh trai mình để trả lời: “Bư!”

“Cái gì?”

“Tên nó là Bư, sao hả, hay không?”

Hoa Thiên nghe xong chỉ biết cười, sau đó thì nghe Ninh nói tiếp: “Mấy hôm nay tớ rất bực, cũng may còn có Bư để chơi cùng.”

“Bực chuyện gì?”

Ninh nhăn nhó kể lể: “Tự nhiên mẹ tớ rước ở đâu về một đứa con gái nuôi nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi, còn bắt tớ chơi với nó cho quen nhà mới.”

“Hả? Sao lại như vậy?”

“Nghe mẹ tớ nói, nó chỉ ở ké vài ngày thôi vì ba mẹ nó đi công tác nên gửi qua, nhưng tớ ghét vì nó cứ nheo nhéo đi theo tớ, giọng nói chua loét phát bực cơ.”

Hoa Thiên đầu nảy số, nhanh nhẩu trêu: “Nhỡ may lớn lên người ta thành vợ của cậu thì sao, tập quen từ bây giờ đi là vừa. Sao hả, xinh gái không?”

Mạnh Ninh trề môi, sau đó vỗ ngực tuyên bố hùng hồn: “Tớ mà thèm! Sau này lớn tớ sẽ lấy con gái của tổng thống Mỹ, anh trai tớ nói vậy.”

Cô cười khanh khách: “Anh trai của cậu thật thú vị, nói vậy mà cậu cũng tin, chắc có cửa à?”

“Nếu không được thì tớ sẽ lấy cậu nhé!”

Cô nhất thời cứng họng.

“Được rồi, tớ sẽ không lấy ai khác ngoài cậu, Hoa Thiên, năm 30 tuổi tớ sẽ cưới cậu, à thôi, 25 tuổi đi.”

Mạnh Ninh ngồi ở gốc cây bông gòn hô to lên: “Hoa Thiên, tớ chỉ lấy mình cậu thôi, không phải cậu, tớ không kết hôn.”

Hô to đến mức con Bư đang trên cây cũng giật mình rớt xuống đất, Hoa thiên lật đật bịt mồm hắn lại: “Cậu điên à, lo học đi đồ con nít ranh!”

Nếu khi ấy Hoa Thiên biết, vào một ngày trong tương lai, Mạnh Ninh nhất định bị ép lấy người con gái khác làm vợ, thì chắc lúc đó cô sẽ dẫn anh đi trốn, nhưng bây giờ đã khác, mọi người đều trưởng thành và có những thứ không thể làm theo cảm xúc.

Đúng như bà Cúc nói, cô nỡ phá hỏng tương lai của Mạnh Ninh bằng cách ngu ngốc nào đó ư?

“Vậy bác muốn con rời xa anh ấy bằng cách nào? Bỏ đi thật xa? Điều này tất nhiên không thể, vì đây là quê hương của con.”

Bà Cúc mỉm cười hài lòng: “Chỉ cần nói một lời chia tay là đủ.”

Nói rồi bà đứng lên đi ra cửa.

Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, Hoa Thiên nói: “Thật ra con chưa đồng ý với bác là sẽ chia tay anh ấy, và cũng sẽ không làm như vậy.”

Bà Cúc không giận, chỉ quay người lại cười nhẹ: “Thật ra tôi đến đây cũng không phải là để ép buộc cô.”

Khi căn nhà không còn ai nữa, sự trầm lặng bao trùm lấy căn phòng khách, Hoa Thiên tự nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cũng không ngần ngại mà rơi xuống. Cô muốn khóc thật to, to đến mức ông bụt có thể nghe thấy và hiện ra như trong cổ tích khi bé vẫn thường xem.

Bụt chưa nghe thấy thì đã có người khác nghe rồi.

Cô vội lau nước mắt đi ra mở cửa, chàng trai đeo khẩu trang đang đứng trước mặt có vẻ thần thần bí bí, khi nhìn kỹ đôi mắt và dáng người thì có chút quen thuộc.

“Anh tìm ai?”

Chàng trai ấy có mái tóc hơi xoăn kiểu Hàn Quốc, cách ăn mặc phóng khoáng bụi bặm, khi nhìn vào cô chỉ thấy được hai chữ “bad boy” mà thôi.

Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt ướt nhèm của cô rồi chỉ vào cửa đối diện: “Tôi sống ở đây, vừa về thì nghe thấy tiếng khóc lớn quá mà trước đó căn hộ này không có người ở nên…”

“Nên anh tưởng là ma quỷ đang khóc sao?”

Cô thẳng thắn đáp một cách đanh đá, cũng không thể phủ nhận giọng nói của hắn rất ấm, thanh âm vừa phải, nói từ nào ra từ đó, đặc biệt là đã nghe qua rất nhiều lần thì phải.

Hắn bất lực gật gù rồi quay lưng đi thì bị cô gọi lại: “Này, trông anh rất quen đấy, dù sao chúng ta cũng đã là hàng xóm rồi, cho tôi biết anh tên gì?”

Đối phương vừa bấm mật khẩu khóa vừa trả lời: “Gọi tôi là Quốc Huy.”

Khi đối phương nói mình là Quốc Huy làm cô chợt nhớ ra mùi hương đặc biệt trên người của anh ta, thảo nào cô lại thấy quen đến thế.

Cô há hốc mồm, miệng lẩm nhẩm: “Si… Silas?”

Hình như đối phương nghe được cô nói vì động tác tay khi kéo cửa bỗng khựng lại, nhưng sau cùng vẫn là đóng. Không biết trong lòng là loại cảm giác ra sao, chỉ biết là cô đã la lên một tiếng rõ lớn: “Aaaaaa!!!”

Cửa phòng đối diện lại mở ra ngay lập tức, y như đứng trực sẵn vậy, lần này đã tháo khẩu trang, hắn nhìn cô: “Cô à, tôi cần được nghỉ ngơi, phiền cô bớt than khóc, bớt đau khổ lại trong vài tiếng, được không?”

Hoa Thiên mở to mắt kinh ngạc vì đúng là Silas thật, nhưng sầm mặt vì câu nói của hắn: “Ờ!”

Sau khi cánh cửa đóng lại lần thứ hai, cô lè lưỡi làm mặt quỷ với cánh cửa đối diện rồi nhại lại giọng điệu khó chịu của anh ta: “Cô à, tôi cần được nghỉ ngơi, hứ, người ta đau khổ mà có thể hoãn lại sao, não anh chắc bị cá mập cắn rồi chắc?”

Bên trong cánh cửa kia có một người đang thầm cười vì câu nói ấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.