Kẻ đến sau như hắn, làm gì có cơ hội
Quả thật đêm hôm đó, hai cô gái gần như không ngủ. Bọn họ chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Dư Dư! Cậu thử nói xem! Tới khi nào mình mới có thể giống cậu đây?"
Lăng Nghiên Hy: "???"
Giống là giống cô cái gì thế! Cô đâu thấy bản thân mình có gì đủ tốt để Tạ Giai Kỳ phải mong ước.
"Có thể có một mối tình lâu dài giống như cậu và bạn trai của cậu đây!"
"Ngưỡng mộ chết mất!"
"Không như cậu nghĩ đâu!"
Tạ Giai Kỳ làm sao biết, mối tình đó sắp không còn tồn tại nữa rồi. Cô và Lâm Nam Vũ sắp phải…
"Cái gì mà không như mình nghĩ chứ!"
"Mình cũng chỉ nghĩ sao thì nói như vậy thôi!"
"Ừ! Cậu nghĩ sao thì nói vậy!"
Tạ Giai Kỳ muốn nói gì, cô cũng đều không có ý kiến. Cô chỉ mong, vấn đề này sẽ kết thúc tại đây mà thôi.
"Ngủ thôi! Trời sắp sáng rồi đó."
Đến khoảng 3 giờ sáng, cả hai người bọn họ mới thực sự chìm vào giấc ngủ say.
………….
Thế nhưng bọn họ lại không biết…
Cũng có một người đàn ông nào đó, đêm nay không ngủ.
Mà người đó không phải ai khác mà chính là Tạ Tư Thần.
Từ lúc nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái trên xe, tâm trạng của hắn đã tụt dốc thảm hại. Mấy câu nói của cô gái nhỏ, vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn từ lúc trên xe cho đến lúc về tới nhà.
Bọn họ đã bên nhau 10 năm rồi ư?
Thời gian cũng dài thật đó.
Vậy mà đến bây giờ vẫn bền bỉ như vậy!
Bền bỉ như vậy? Chứng tỏ chuyện gì chứ?
Kẻ đến sau như hắn, làm gì có cơ hội!
Hoàn toàn không có.
Rượu lúc này cũng không thể làm vơi bớt đi nỗi lòng của hắn hiện tại. Càng không thể khiến hắn quên hết mọi chuyện vừa rồi.
Hắn sau cùng vẫn là không lên tiếp tục ôm mộng nữa. Phải từ bỏ khi còn chưa muộn.
…………..
9 giờ sáng hôm sau…
"Kỳ Kỳ! Cậu có nhìn thấy thẻ sinh viên của mình đâu không?"
"Không thấy! Cậu mau xem lại, xem làm rơi hay bỏ quên ở đâu rồi."
Lăng Nghiên Hy dù có nghĩ cỡ nào, cũng không nghĩ ra thẻ sinh viên của cô ở đâu. Chiều nay cô phải đi học rồi, nếu không có thì cô xong đời luôn.
Như nghĩ ra gì đó:
"Hay là làm rơi trên xe của chú cậu rồi!"
Cô nhớ rõ là tối hôm qua, trước khi đi cô đã bỏ thẻ vào trong túi của mình. Nhưng đến sáng nay lại không thấy…
Nên cô đoán, có thể đã làm rơi ở trên xe đó cũng lên
"Cậu giúp mình gọi cho chú ấy hỏi thử xem! Biết đâu…?"Nó
Ở bên này, Tạ Tư Thần cũng mới vừa tỉnh giấc. Còn chưa kịp bước chân xuống giường đã nhận được điện thoại của cô cháu gái.
"Kỳ Kỳ! Mới sáng mà đã gọi cho chú! Có chuyện gì sao?"
Không lằng nhằng, Tạ Giai Kỳ vào thẳng vấn đề:
"Chú có nhìn thấy cái thẻ sinh viên của Nghiên Hy làm rơi ở trên xe của chú không?"
"Thẻ sao?"
"Vâng!"
"Chờ chút để chú xuống xe kiểm tra thử?"
Tối qua sau khi về đến nhà, hắn cho trợ lý kiêm tài xế lái xe về nhà luôn. Nên cũng chẳng để ý trên xe có đồ bị rơi.
Hiện tại cũng đã hơn 9 giờ rồi, xe chắc cũng đã chờ ở dưới. Vì thế hắn không chần chừ mà rời giường, đi xuống tầng nhanh nhất có thể.
Sau khi kiểm tra, quả nhiên là thẻ sinh viên của Lăng Nghiên Hy làm rơi ở trên xe của hắn.
"Chú thấy rồi!"
"Vậy…!"
"Vậy giờ chú đang ở đâu? Cháu sẽ đến lấy!"
Lăng Nghiên Hy lên tiếng hỏi, cắt ngang lời của Tạ Giai Kỳ.
Nhưng phải mất một lúc, Tạ Tư Thần mới trả lời bọn họ:
"Ở nhà!"
"Vâng!"
Trước khi tắt máy, hắn còn như có như không cô gái nhỏ nói với cháu gái hắn:
"Kỳ Kỳ! Gửi địa chỉ nhà của chú Hai cậu cho mình đi! Mình tự qua đó lấy cũng được!"
"..."
Cô nói sẽ tự qua đây, là quá một mình luôn sao? Vì thế…
Hắn liền cho trợ lý của mình lái xe rời đi, còn mình lại quay lên nhà chờ cô đến.
……………..
Khoảng một tiếng sau…
Lăng Nghiên Hy đã thực sự đứng trước cửa nhà của hắn.
"Ting ting…"
Tiếng chuông vừa vang lên, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.
Lăng Nghiên Hy nhìn thấy một màn này không khỏi ngơ ngác, ngỡ ngàng đến suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Nhưng cô nào biết, từ lúc Tạ Tư Thần biết cô sẽ tới đây…
Hắn đã đứng đây chờ từ nãy tới giờ, chưa từng rời đi một bước. Hắn cứ như thế cả tiếng đồng hồ cho tới khi cô đã đứng trước cửa.
"Xin chào! Cháu tới lấy thẻ của cháu."
"Vào trong trước đi!"
Lăng Nghiên Hy cảm thấy, chỉ là cái thẻ thôi. Đưa luôn tại đây cũng được mà, sao phải vào tận trong nhà làm gì cho mất việc. Hơn nữa cô cũng không muốn làm mất thời gian của ông chú này đâu.
Thế nhưng, người lớn bảo…
Dù không muốn, cuối cùng cô vẫn phải đồng ý vào nhà.
"Chờ tôi một chút."
Sau khi vào nhà, hắn bảo cô ngồi ở ghế chờ. Còn mình thì quay về phòng lấy thẻ cho cô.
Nhưng cô lại không biết, hắn bảo về phòng lấy là nói dối. Thật ra thẻ của cô hắn đã cầm trên tay sẵn luôn rồi. Chỉ là, hắn không muốn cô rời đi nhanh như vậy.
Bảo về phòng, nhưng lại đứng sau cánh cửa nhìn cô.
Một cô nhóc còn chưa đủ 20 tuổi, nhưng lại khiến cho một ông chú già như hắn phải điên cuồng như vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng, ở cái tuổi này rồi lại mới là lần đầu biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Chẳng biết đã đứng đó bao lâu, cho tới khi bị tiếng chuông điện thoại của Lăng Nghiên Hy làm giật mình.
"Alo! Anh Cả…"
"Dư Dư! Nhiên Nhiên đâu?"
"Hả?"
"NHIÊN NHIÊN… Đ U!"
"Có phải nó lại đi chơi cả đêm ở bên ngoài rồi không?"
"Đâu có đâu! Tối qua nó ở chỗ em mà!"
Cô đương nhiên là phải lấp liếm, bao che cho thằng cháu trai của mình rồi. Cô bao che cho nó cũng chính là bao che cho mình.
"Vậy nó đâu?"
"Nhiên Nhiên nó ngủ chưa dậy! Nếu anh cần thì… thì…!"
"Được rồi! Anh cũng chỉ gọi để kiểm tra thôi. Cũng không cần phải bao che cho nhau thế đâu."
"Sao em phải…!"
"Ehh… còn chưa nói xong mà."
Nói là thế, thế nhưng khi điện thoại thật sự tắt hẳn. Lăng Nghiên Hy mới:
"Không bao che cho nó thì bao che cho ai…"
