
Giới thiệu
Văn Án: Lần đầu gặp mặt, Tạ Tư Thần liền yêu thích đứa em gái nhỏ của bạn thân mà không cần lý do. Lần gặp thứ hai, hắn không nhịn được mà ôm ấp cô bé.Cho đến lần gặp thứ bao nhiêu? Hắn cũng không rõ! Hắn chỉ muốn…Cô bé ấy thuộc về mình. Là của riêng một mình hắn mà không phải của ai khác. "Em… chỉ xem anh giống như một người anh trai mà thôi!" "..." "TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI!"
Rung động đầu đời
"Á! Đau quá!"
Chẳng hiểu sao hôm nay số cô lại đen đủi tới mức, mới sáng sớm đã tông vào xe người ta. Còn là xe Rolls Royce phiên bản giới hạn.
Cô chỉ là đi xe đạp thôi, mà cũng tông vào xe ô tô của người ta được. Cũng may là xe chỉ bị xước nhẹ, nếu không thì e là cô phải gọi điện cho anh trai để cầu cứu rồi. Mà có khi gọi rồi, lại còn bị nghe giáo huấn một trận.
Xe bị xước nhẹ, thì cô có thể tự bỏ tiền ra bồi thường cho người ta. Chỉ là…
Xe ở đây, còn chủ của nó đang ở đâu???
Cô phải tìm người đó ở đâu bây giờ? Cô hiện tại đang rất vội, lại còn gặp phải tai nạn nhỏ này. Cô thật không biết phải làm sao cho đúng cả.
Nhưng dù gì, cũng là do lỗi của cô. Nên cô vẫn quyết định ở đây chờ gặp chủ của chiếc xe, dù biết mình sẽ bị trễ giờ học.
Cô đã đứng đây gần nửa giờ đồng hồ…
Thế nhưng người thì vẫn không thấy đâu, mà cô thì đã bỏ lỡ một nửa tiết học đầu tiên trong ngày rồi.
…………….
Thế nhưng, cô gái lại không biết…
Chủ của chiếc xe, vốn dĩ đã ở đó ngay từ lúc cô bắt đầu tông vào chiếc xe đó. Chỉ là người đó không trực tiếp đến trước mặt cô mà thôi.
"Ông chủ! Chúng ta có nên qua đó không? Tôi thấy cô bé đã đứng đó từ nãy tới giờ rồi."
Người tài xế bên cạnh thấy vậy thì không khỏi xót xa. Một cô gái có trách nhiệm như thế, tại sao lại để cô ấy đứng chờ như thế. Từ nãy cậu đã để ý, cô bé vừa đứng ở đó rồi cứ chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ trên tay. Nhìn qua thì giống như là đang rất vội vã. Thế mà vẫn nhất quyết đứng chờ chủ của chiếc xe tới cho bằng được.
"Chờ thêm một chút nữa đi!"
Người nên tiếng vừa rồi là Tạ Tư Thần, cũng chính là chủ nhân của chiếc xe vừa bị đâm đó.
Tạ Tư Thần không phải không muốn qua đó, chỉ là hắn muốn ngắm nhìn cô bé kia thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần một chút là được rồi, hắn không đòi hỏi gì cả.
Nhưng tài xế của hắn làm sao hiểu được, cũng như làm sao biết được.
Hắn đã bị cô bé kia làm cho thất thần mất rồi. Ngay chính khoảnh khắc khuôn mặt của cô bé ấy lọt vào mắt hắn. Hắn đã có chút ngây dại, thẫn thờ.
Bị nhan sắc trong trẻo ấy làm cho mê hoặc, khiến hắn chùn bước. Hắn là lần đầu mê muội một cô gái, một cô gái lại còn khá là trẻ trung. Mà hắn thì cũng đã ngoài 30. Nghe thật sự là lực cười.
"Qua đó thôi!"
Khiến cô bé phải chờ đợi lâu như vậy, hắn cũng có chút không lỡ.
Thế nhưng, còn chưa kịp bước đi, Tạ Tư Thần đã bị một giọng nam còn rất trẻ cản bước.
Chàng trai ấy là đang đi về phía của cô gái:
"Sao vậy?"
Thấy chàng trai đến, cô gái giống như gặp được cứu tinh niền vui mừng:
"Nam Vũ!!!"
Thấy cô gái không nói gì tiếp, chàng trai lại kiên nhẫn hỏi lại:
"Sao thế?"
"Em lỡ tông vào xe người ta, nên phải chờ chủ xe đến để bồi thường."
"Nhưng mà em đã chờ ở đây từ nãy tới giờ vẫn không thấy họ đến."
"Em sắp muộn học mất rồi!"
Cứ tưởng khi nghe vậy, cô ấy sẽ bị chàng trai mắng một trận vì cái tội hậu đậu. Nhưng không!
Chàng trai lại xoay người cô gái mấy vòng để kiểm tra.
"Em không bị thương chứ?"
"Không có! Em không bị thương! Chỉ là làm hỏng xe người ta rồi!"
Nói xong cô gái còn không quên chỉ về chiếc xe bị trầy xước đó.
Lúc này chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm:
"Không sao là tốt rồi!"
"Nhưng!!"
"Đừng lo lắng! Anh sẽ tìm họ để bồi thường thích hợp mà."
"Còn bây giờ em mau đi học đi!"
"Ở đây đã có anh rồi!"
"???"
"Anh có được không vậy?"
"Lỡ người ta không nghe, mà anh từ trước tới giờ đều có tính nóng nảy…!"
"..."
"Em chỉ nói lỡ như thôi mà."
"DƯ DƯ! Còn không đi là muộn học đó!"
"..."
"Vậy em đi trước, có gì thì gọi cho em nhé! Bye bye!"
Nói xong cô gái cũng chào tạm biệt chàng trai rồi rời đi ngay tức khắc.
Cô gái vừa đi khỏi, chàng trai liền nói:
"Trước giờ chưa có chuyện gì mà Lâm Nam Vũ anh chưa làm được cả. Em cũng quá coi thường bạn trai của em rồi đó!"
"BẠN TRAI."
Hai chữ bạn trai này vô tình lọt vào tai của Tạ Tư Thần đứng cách đó không xa.
Hoá ra cô gái nhỏ đã có bạn trai, vậy hắn còn chông mong chờ gì nữa chứ?
Mọi xúc cảm trong lòng hắn khi nãy đã bị hại từ "bạn trai" đó vùi dập mất rồi.
"Đi thôi!"
Hắn liền ra lệnh cho tài xế cùng đi đến chỗ chiếc xe đó.
"Xin chào! Xin hỏi ngài là chủ của chiếc xe này sao?"
Tạ Tư Thần cũng không chần chừ mà nói:
"Phải!"
Thấy Tạ Tư Thần đã trả lời, chàng trai liền nói tiếp:
"Thật ngại quá! Khi nãy tôi lỡ tông vào xe ngài rồi! Không biết là tôi có thể bồi thường không?"
Tạ Tư Thần còn chưa trả lời thì vị tài xế theo sau hắn đã lên tiếng trước:
"Thật sự là cậu tông vào sao? Hay là…!"
Biết đối phương đang định nói gì, chàng trai liền thẳng thắn mà thừa nhận:
"Thật ra người tông vào xe của 2 vị là cô bạn gái hậu đậu nhà tôi. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi 2 người."
"Vậy cô ấy đâu?"
"Cô ấy… cô ấy…!"
"Không cần phải bồi thường đâu! Chỉ là vết xước nhỏ thôi, cũng không cần phải làm quá lên như vậy."
Chàng trai còn chưa nói xong, Tạ Tư Thần đã cướp mất lời.
"Thật sự không cần sao?"
"Không cần!"
"Cảm ơn ngài rất nhiều! Xin cảm ơn!"
"Đi thôi!"
Tạ Tư Thần cũng không muốn nán lại lâu hơn liền kêu tài xế lái xe rời đi.
Bởi vì hắn không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.
…………………
Ở trên xe…
Tạ Tư Thần không ngừng suy nghĩ về chuyện khi nãy. Hắn sao có thể thích một cô gái mới chỉ gặp mặt một lần chứ? Đó lại là người đã có bạn trai rồi!
Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cho đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Hắn còn cho rằng qua vài ngày nữa, hắn sẽ thật sự đem chuyện này quên đi.
Thế nhưng Tạ Tư Thần không thể ngờ rằng:
Cái cảm xúc mà hắn cho là nhất thời đó lại một lần nữa quay lại khi mà hắn…
Một lần nữa chạm mặt với cô gái nhỏ năm nào.
Đó là cuộc hội ngộ của 4 năm sau…
"Xin lỗi đã làm phiền!"
