Kỉ Niệm 10 Năm
Hôm nay, cô vốn dĩ sẽ ngủ lại tại nhà của Giai Kỳ mà không về nhà. Mà thằng cháu trời đánh Lăng Dực Nhiên của cô cứ đi chơi thâu đếm đến tận 3-4 giờ sáng mới về. Cô không ở nhà, thì ai mở cửa cổng cho nó vào đây? Hơn nữa ở nhà còn có..
Nên trước khi về, cô đã quay lại nói với cậu ấy:
"Nhiên Nhiên… Nếu đi chơi tới gần sáng thì đi tới sáng luôn nhé."
Lăng Dực Nhiên: "..."
"Cô cô không về, không ai mở cổng chỗ cháu đâu!"
"Cháu có thể trèo tường vào mà!"
Lăng Dực Nhiên từ trước tới giờ không quen qua đêm ở bên ngoài. Nếu không phải là ký túc xá ở trường Đại Học thì cũng là về nhà ngủ.
Mà sẽ chẳng có ký túc xá nào sẽ mở cửa vào giờ ý cả. Nên cậu chỉ có thể về nhà.
"Đúng có về! Sư tử đang ở nhà đó."
"Sư tử… sư tử!"
Nghe câu này Lăng Dực Nhiên còn nghĩ mãi không ra. Cho đến khi:
"Ba cháu về rồi sao? Khi nào vậy?"
Tạ Tư Thần: "..."
Tạ Khải Trạch: "..."
Tạ Giai Kỳ: "..."
Cả ba người ngoài cuộc kia đều hoang mang với câu hỏi của Lăng Dực Nhiên. Sao lại gọi ba mình là sư tử được hay vậy?
"Mới về lúc chiều đó."
"Cho nên đừng có về nhà! Lăng Phú Thành mà bắt được là cháu xong luôn đó."
Lăng Dực Nhiên đương nhiên hiểu tính tình của người ba Lăng Phú Thành của mình như thế nào. Nên vội gật đầu đồng ý:
"Cháu biết rồi! Cháu sẽ không về."
Lăng Dực Nhiên và Tạ Khải Trạch cuối cùng cũng rời đi. Còn Lăng Nghiên Hy và Tạ Giải Kỳ cũng lên xe Tạ Tư Thần để về nhà.
…………..
Ở trên xe của Tạ Tư Thần…
Tạ Giai Kỳ lại nhanh chân tranh được ghế đầu, ngồi cùng bác tài. Bỏ mặc Lăng Nghiên Hy ngồi ở phía sau cùng chú của mình.
Đơn giản là vì mùi hương trên chiếc xe khiến cô nàng bị xay, lên mới phải ngồi lên trước.
Không khí trên xe khá là ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào.
Lăng Nghiên Hy và Tạ Giai Kỳ đều nghịch điện thoại để giết thời gian. Nhất là Tạ Giai Kỳ…
Chú của cô nàng trước giờ đều thích yên tĩnh, nên cô nàng cũng chẳng có cái lá gan nào mà ầm ĩ cả. Còn Lăng Nghiên Hy…
………..
Còn Tạ Tư Thần lại đang ở một cung bậc khác.
Từ nãy tới giờ, dù bề ngoài là đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng sâu bên trong đầu hắn, lại đang liên tục nghĩ về cô gái bên cạnh.
Bốn năm không gặp, cô nhóc năm nào giờ đã trưởng thành rồi. Còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đáng yêu nữa.
Hắn cũng tự hỏi…
Đã 4 năm trôi qua, liệu cô và chàng trai kia có còn bên nhau nữa không? Hắn thật sự rất muốn biết?
Thế nhưng lại không dám hỏi?
Từ lúc biết cô đã có bạn trai, hắn đã cố gắng đem truyện này quên đi. Chính vì thế mà trong 4 năm qua, hắn chưa từng đi tìm cô lấy một lần. Dù rằng đã có nhiều lúc, không kiềm lòng được mà nhớ đến cô.
Cũng chỉ là một nụ cười thôi mà! Tại sao lại khiến hắn ngây dại tới như vậy?
Cho đến vừa rồi, lần nữa gặp lại cô sau 4 năm…
Hắn lại càng thêm điên loạn khi cô xuất hiện ngay trước mặt, gần hắn chỉ vài chục centimét.
Gần như thế, nhưng hắn lại không thể trạm lấy. Càng không thể ôm cô, nói với cô cảm xúc hiện tại của hắn.
Giữa hai người hiện tại cũng coi là người mới quen biết chỉ cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cô là bạn của cháu gái hắn, còn hắn là chú của bạn cô. Ngoài mối liên hệ đó ra thì hắn thật sự không nghĩ ra được cái khác.
Hắn có thể giống như cháu gái hắn, gọi cô bằng cái tên Dư Dư đó không?
Hắn cũng không rõ!
Vậy….!"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Tạ Giai Kỳ bắt đầu nói chuyện:
"Wao! Dư Dư! Ngày mốt là kỉ niệm 10 năm bên nhau của cậu và bạn trai sao?"
Lăng Nghiên Hy ngồi phía sau nghe được câu hỏi, cô có chút sững lại. Nhưng rất nhanh liền lên tiếng trả lời
"Đúng vậy!"
"Nhưng làm sao cậu biết?"
"Mình vừa lướt trang cá nhân của cậu! Thấy bức ảnh kỷ niệm 9 năm hồi năm ngoái của hai người."
"Vậy nếu năm nay thì là tròn 10 năm rồi còn gì!"
Tạ Giải Kỳ lướt đúng đến bài viết đó, nên mới nhận ra.
Có điều là:
"Nhưng tại sao cậu chỉ cập nhật đến đó, rồi từ đó tới bây giờ lại không cập nhật thêm một bài viết nào hết vậy? Còn cả trước đó nữa, mỗi năm chỉ cập nhật một lần vào ngày kỉ niệm thôi sao?"
"Mình cảm thấy không cần thiết, nên bỏ trống thôi!"
"Vậy sao?"
Câu trả lời như thế, tất nhiên Tạ Giai Kỳ sẽ không nghi ngờ liền tin đó là do bạn mình không thích. Thế nhưng, sâu bên trong lại không như vậy. Câu trả lời vừa rồi chỉ là sự ngụy biện của Lăng Nghiên Hy vừa nghĩ ra trong phút chốc.
Lý do là gì? Thì cũng chỉ có người nhà và mấy người bạn chơi thân từ nhỏ với cô biết mà thôi.
"Bên nhau lâu như vậy! Vậy khi nào sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn?"
"..."
"Bên nhà trai đã có nhà có xe chưa? Và đặc biệt là có giàu như nhà cậu không?"
Tạ Gia Kỳ đã hỏi nhiều đến mức, Lăng Nghiên Hy chỉ ước mình chưa từng nghe thấy.
"Mình còn đi học mà!"
Cô liền trả lời qua loa cho xong chuyện!
"Nhắc mới nhớ, mình cũng chưa từng gặp anh ta bao giờ!"
"Ngày kỉ niệm của hai người, anh ta có tới tìm cậu không?"
"Mình muốn gặp mặt, chào hỏi một chút! Dù sao…!"
Tạ Giai Kỳ còn chưa nói xong, Lăng Nghiên Hy đã cướp lời trước:
"Là mình đi tìm anh ấy! Nên cậu muốn gặp cũng không được đâu! Sau này cũng không…!"
Đúng vậy, ngày kỉ niệm…
Lẽ ra phải là chàng trai đi tìm bạn gái của mình. Nhưng trong cuộc tình của mình, Lăng Nghiên Hy lại là người đi tìm bạn trai của mình. Cô đi tìm Lâm Nam Vũ!
"Hả?"
"Không có gì?"
"Được rồi! Được rồi! Ai mà không biết, cậu muốn đem bạn trai giữ làm của riêng, không cho gặp thì mình không gặp nữa."
"Đúng thật là ! Hôm nay ngày vui của mình mà cũng phải ăn…!"
"Đến nhà rồi!"
Tạ Giai Kỳ chưa nói xong, xe đã chạy đến trước cổng Tạ Gia. Những lời Tạ Giai Kỳ muốn nói, đã bị cắt ngang bởi Tạ Tư Thần.
Cô nàng cũng không còn có hứng để nói nữa, cứ như vậy mà mở cửa xe bước xuống.
"Chú Hai! Cảm ơn chú đã cho bọn cháu đi nhờ xe về! Chú về cẩn thận nhé!"
Tạ Giai Kỳ vừa nói xong, Tạ Tư Thần cũng chỉ ừ một cái rồi kêu tài xế lái xe rời đi. Cũng không chờ Lăng Nghiên Hy lên tiếng cảm ơn.
Tạ Tư Thần vừa đi khỏi, Lăng Nghiên Hy đã thắc mắc:
"Chú của cậu, bình thường đều như vậy sao? Mình còn chưa kịp cảm ơn mà…"
"Chú ấy trước giờ đều như vậy rồi! Cậu không cần để ý làm gì!"
"Mau vào nhà thôi, mệt chết mình rồi."
"Có cậu ngủ cùng mình, xem ra đêm nay chúng ta lại không ngủ rồi."
