Lâm Nam Vũ
Cô liền theo đó mà gọi cho thằng cháu trai yêu dấu của mình.
"Đang ở đâu thế?"
Lăng Dực Nhiên giọng còn ngái ngủ, nửa tỉnh nửa ngủ mà trả lời:
"Cháu… đang ngủ…"
"Ba cháu vừa gọi…"
Nhắc đến ba mình, Lăng Dực Nhiên như gặp phải hổ.
"Ba cháu!"
"Ông ấy có nói gì không?"
"Không có, chỉ hỏi cháu đang ở đâu thôi."
"Vậy cô nói gì rồi."
"Còn nói gì được! Có sao thì nói vậy thôi!"
Lăng Dực Nhiên: "..."
"Dư Dư!"
"Đùa thôi! Nói cháu đang ngủ bên trong còn chưa dậy."
"Sau này ra ngoài chú ý chút là được."
"Tạm biệt!"
Không để Lăng Dực Nhiên nói thêm, cô trực tiếp cúp máy. Dứt khoát hệt như ông anh cả Lăng Phú Thành của cô vậy.
Mà cô không biết, hành động vừa rồi của cô đã thu hết vào mắt của người đàn ông đứng phía sau cánh cửa.
Nhưng hắn lại chỉ cười thầm trong lòng mà không thế hiện ra bên ngoài.
……
Lăng Nghiên Hy tắt máy, cũng là lúc…
Tạ Tư Thần từ phòng đi ra!
"Thẻ của cháu…!"
"Đây!"
Vừa nói, Tạ Tư Thần vừa đưa chiếc thẻ lại cho Lăng Nghiên Hy.
"Cảm ơn chú!"
"Không có gì!"
Lăng Nghiên Hy cảm thấy mình vẫn là không lên ở lại làm phiền người ta quá lâu. Cô nên rời đi càng sớm càng tốt.
"Vậy cháu đi trước! Làm phiền chú rồi!"
Nói xong, cô cũng không thèm trở hắn trả lời. Trực tiếp cầm túi xách rồi bỏ chạy.
Vừa mở cửa, cô đã gặp…
"Lăng Nghiên Hy!"
"Lâm Nam Nhất!"
"Sao cậu…!"
Cả hai cùng đồng thanh nói!
Lăng Nghiên Hy trả lời trước:
"Mình bỏ quên thẻ sinh viên trên xe của chú của Giai Kỳ nên đến lấy."
"Còn cậu?... Sao lại ở đây?"
"Mới chuyển đến… qua chào hỏi hàng xóm!"
"Ồ… Nếu vậy mình về trước."
"Cậu chờ mình chút, có cái này cho cậu."
"Được!"
Như đã nói, Lăng Nghiên Hy đứng yên chờ Lâm Nam Nhất.
…….
Còn ở trong này…
"Xin chào! Cháu mới chuyển đến nhà bên cạnh, rất mong được giúp đỡ. Cái này…"
Vừa nói Lâm Lâm Nam Nhất vừa đưa một túi bánh về phía Tạ Tư Thần.
Thế nhưng…
"Lời nhờ vả tôi nhận, còn cái này thì cậu mang về đi."
Chàng trai này không phải là bạn trai của cô gái nhỏ sao? Dù đã 4 năm không gặp lại, thế nhưng khuôn mặt này làm sao hắn quên được. Bảo hắn nhận đồ từ tình địch ư? Không đời nào!
"À vâng! Vậy cháu không làm phiền nữa ạ!"
Lâm Nam Nhất thấy người ta không có ý muốn nhận thì cũng không cưỡng ép.
Nói xong, cậu đi đến phía Lăng Nghiên Hy đang đứng chờ ở cửa:
"Chú ấy không nhận, vậy cậu nhận lấy đi! Đỡ mất công mình lại chạy về nhà lấy cái khác cho cậu."
Đồ ăn mà mẹ Lâm Nam Nhất làm luôn ngon. Vì thế Lăng Nghiên Hy cũng chẳng bao giờ từ chối bất kỳ món ăn gì do bà ấy làm ra. Cô liền vui vẻ mà nhận nó:
"Cảm ơn!"
Thế nhưng, đồ còn chưa kịp cầm đến tay đã bị cướp mất rồi.
"Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ nhận nó."
Người đó chính là Tạ Tư Thần, người mà vừa từ chối không nhận nó cách đây chỉ mấy phút.
Hắn không nhận, thì mang về nhà đi. Hà cớ gì phải đem nó cho người khác. Hơn nữa lại còn là cho…
Đã đến tay rồi mà còn bị cướp, khiến Lăng Nghiên Hy không khỏi bức xúc. Thế nhưng, đây vốn dĩ là đồ được chuẩn bị để tặng cho người ta. Bây giờ người ta nhận, cô tất nhiên phải nhường.
"Xong rồi, về thôi!"
Không còn chuyện gì để nói, Lâm Nam Nhất liền kéo Lăng Nghiên Hy rời khỏi đó. Hành động lôi lôi kéo kéo của cả hai, khiến Tạ Tư Thần vô cùng ghen tị. Nhưng hắn lấy tư cách gì để ghen tị với chàng trai kia đây.
Hắn cũng chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Không hề có một sự liên quan nào đến bọn họ cả.
Từ trên lầu cao nhìn xuống…
Hình ảnh đôi nam nữ cứ ôm ôm ấp khiến lồng ngực hắn rất khó chịu. Khó chịu tới mức không thể nhìn tiếp được nữa. Lâm Nam Nhất chỉ muốn ôm Lăng Nghiên Hy để an ủi, thế nhưng khi lọt vào mắt của Tạ Tư Thần lại khác.
Nhưng hắn nào biết được, cái ôm của hai người đó vốn dĩ không phải là cái ôm giữa hai người đang yêu nhau. Mà là…
"Dư Dư! Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ về chuyện của ngày mai chưa?"
"Ừm… Suy nghĩ kĩ rồi! Mình cảm thấy đã đến lúc mình lên trả tự do cho Lâm Nam Vũ rồi."
"Cậu sẽ không… không!"
"Yên tâm đi! 4 năm đã quá đủ rồi! Ngày mai là ngày cuối cùng, ít nhất mình phải dữ thể diện. Không thể làm cô bé mít ướt trước mặt anh trai cậu được."
Hẹn ước mười năm của cô và Lâm Nam Vũ cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Sau này cô sẽ không còn là bạn gái của anh ấy nữa, ngược lại anh ấy cũng không còn là bạn trai của cô nữa. Nếu không phải năm đó cô cố chấp, thì có lẽ mối quan hệ của cả hai đã sớm kết thúc rồi. Tất cả đều là do cô không buông bỏ được.
"Nếu không chịu được, thì cứ khóc đi. Khóc rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
"Mình sẽ không khóc, đã nói rồi mà!"
"Được rồi! Được rồi!"
Lâm Nam Nhất cũng chỉ muốn an ủi bạn thân của mình một chút. Chứ cậu thừa biết, bạn của mình sẽ buồn tới mức nào.
Càng không ngờ ngày này tôi nhanh như vậy!
Người đàn ông kia cũng là anh trai ruột của mình, Lâm Nam Nhất lại càng đau lòng hơn. Đau lòng thay cho tình yêu của bọn họ. Một mối tình chia tay không phải vì hết yêu, mà là vì âm dương cách biệt.
Anh trai mất đi, để lại niềm tiếc thương cho bao người thân, bạn bè ở lại. Lâm Nam Nhất cũng chưa hoàn toàn tin rằng, anh trai Lâm Nam Vũ của mình đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Thế nhưng cậu lại chỉ giữ trong lòng, chưa từng để lộ ra bên ngoài.
…………
Ngày hôm sau, tại một nhà hàng nào đó…
Tạ Tư Thần nổi hứng lại dẫn 2 đứa cháu của mình đi ăn. Hắn biết hôm nay là ngày gì, thế nên hắn đã không cho phép mình nghĩ đến chuyện đó bằng cách làm việc. Làm việc cũng chẳng có tác dụng với hắn, nên hắn đành hẹn hai đứa cháu của mình đi ăn rồi nói chuyện phiếm. Như vậy mới khiến hắn không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Đi cùng Tạ Giai Kỳ và Tạ Thừa Trạch còn có Lăng Dực Nhiên.
Điều bọn họ không ngờ đến đó là, ở đây mà cũng có thể gặp Lăng Nghiên Hy.
Người nhìn thấy Lăng Nghiên Hy là Tạ Giai Kỳ. Cô nàng lại nhanh miệng trước mà gọi Lăng Nghiên Hy đến chỗ bọn họ.
"Dư Dư! Cậu cũng ở đây sao?"
