Chương 6: Nhận Nhầm (2)
Ngày 21 tháng Chạp, thời tiết giá rét lên đến đỉnh điểm. công đoạn chuẩn bị cho sinh thần của Mộ Cảnh Duệ dù bị cản trở bởi những đợt gió lạnh cóng người nhưng vẫn được hoàn thiện. Cung nữ không dám mặc quần áo dày để dễ dàng di chuyển, tất cả đều tất bật đầu tắt mặt tối, không được ngơi nghỉ một giây phút nào.
Tuế Dương khoác áo choàng bông bên ngoài rồi đi đến đại điện, nàng ngồi xuống bên cạnh Mộ Cảnh Hoàng với cương vị của một hoàng hậu. Ngồi ở trên cao nhìn xuống, nàng bỗng phát hiện ở góc độ này có thể thấy được hết tất cả các vị khách được mời đến, thậm chí là trung tâm của quốc yến ngày hôm nay. Mộ Cảnh Duệ từ đầu tới cuối toát lên một màu trắng tinh khiết, điểm thêm trên phục bào là một con hắc long được thêu dệt vô cùng tinh tế.
Tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên từ phía trên, âm lượng không vang vọng cũng không nghiêm nghị, thậm còn chơi khàn khàn, tuy nhiên nó lại như sóng biển chậm rãi bao trùm toàn sảnh điện. Mọi người đồng loạt đứng dậy, Mộ Cảnh Hoàng cầm ly rượu lên, cao giọng tuyên bố quốc yến bắt đầu, không quên kèm theo đó là những lời chúc mừng và ban thường hậu hĩnh cho nhân vật chính.
Tiếng đàn sáo liền vang lên ngay sau đó, hai hàng vũ cơ y phục lộ liễu tiêu sái tiến vào. Vũ cơ thân hình thướt tha, mặt mũi như hoa đào, da thịt tựa tuyết trắng, đong đưa tay áo mềm mượt như nước uyển chuyển múa một vũ điệu mị hoặc ở giữa lều trướng. Các món ăn quý hiếm lần lượt được đưa lên từng chỗ ngồi, lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần, tiếng cười nói vui vẻ lại dần dần lan rộng.
Mộ Cảnh Duệ vẫn dùng sắc mặt lãnh đạm cùng ánh mắt thâm trầm nhìn vũ nữ đang dùng các kĩ năng của mình để mua vui cho các vị khách. Bắt gặp ánh mắt của Tuế Dương đang đặt trên mình, hắn chậm rãi gật đầu, không nói một câu đã dứt khoát đứng dậy, hoàng đế ra hiệu cho vũ nữ dừng lại:
- Hoàng đệ có chuyện gì sao?
- Thần đệ sống tẻ nhạt quen rồi, náo nhiệt như thế này e rằng bản thân chưa thể thích nghi ngay. Xin phép hoàng huynh cho thần đệ cáo lui.
Mộ Cảnh Hoàng khẽ chau mày tỏ ý không hài lòng:
- Trẫm tổ chức sinh thần cho đệ khiến đệ không vui?
Định Bắc Vương cúi đầu, cẩn trọng trả lời:
- Thần không dám!
Tuế Dương nhìn chính diện Mộ Cảnh Duệ, nàng bỗng nhiên sững người hóa đá, không chớp mắt lấy một lần. Mộ Cảnh Duệ thực sự khá giống Ôn Khâm, nhìn từ mọi góc cạnh đều có chút tương đồng. Dù nàng chỉ được ngắm dung nhan của sư phụ qua chiếc mặt nạ nhưng từng đường nét đều được nàng khắc ghi trong tâm trí. Nàng chắc chắn hắc y nhân được mình cứu chính là người này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mọi cảm giác khi ở cùng Ôn Khâm đều tràn về. Nàng cảm thấy những đường nét trên khuôn mặt anh tuấn kia quen thuộc đến lạ. Hơn nữa, miếng ngọc bội khắc chữ “Dương” y đeo trên thắt lưng chẳng phải chính là tín vật bái sư của nàng sao?
- Hoàng thượng, Định Bắc Vương nếu đã cảm thấy không quen với không khí nhộn nhịp này thì chúng ta không nên bắt ép.
Nàng lên tiếng giải vây cho Mộ Cảnh Duệ chỉ để đổi lấy sự chú ý của hắn nhưng hình như một cái nhìn nàng cũng không có được. Trái tim đau nhói, quặn thắt từng cơn theo hơi thở bất ổn. Quốc yến cứ thế mà rơi vào trạng thái yên ắng đến lạ thường, quan khách không dám động đũa cũng như cười nói vui vẻ. Nhân vật chính đã không còn dự thì dù có linh đình mấy cũng đều đổ song đổ biển. Tuế Dương không biết quốc yến sau đó còn tiếp tục hay không. Sau khi nói đỡ cho Mộ Cảnh Duệ, nàng lấy lí do cơ thể bị nhiễm lạnh nên xin phép trở về Tiêu phòng trước. Khi rời đi, nàng có liếc qua thái hậu. Đôi mắt lạnh băng tràn ngập khinh thường, khinh thường, khinh miệt, oán hận, giống như một phen đem mũi tên nhọn phóng tới Tuế Dương. Ánh mắt giết không chết người, lại có thể hù chết người.
Không đúng! Biểu hiện này rất bất thường, nhìn thì có vẻ như đang vô cùng căm ghét nàng vì đã gián tiếp phá hỏng quốc yến, làm ảnh hưởng đến mặt mũi hoàng gia. Nhưng miệng lại bất giác nở nụ cười hòa ái, cái biểu cảm này khiến Tuế Dương linh cảm đến điều gì không lành. Nhưng rồi suy nghĩ đó lại nhanh chóng được gạt bỏ ra khỏi đầu nàng. Giờ phút này, hình bóng của Ôn Khâm hòa nhập với Mộ Cảnh Duệ đã chiếm đóng tâm trí nàng.
Nàng không trở về Tiêu phòng như đã nói mà trực tiếp chạy theo Mộ Cảnh Duệ, cả gan ngồi vào trong xe ngựa cùng hắn. Mộ Cảnh Duệ tự giác ngồi dịch sang một bên, giữ khoảng cách với Tuế Dương. Thanh âm nam tử lạnh băng làm nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên rơi xuống vài độ.
- Xuống xe.
Ngoài trừ lúc đối diện với Ôn Khâm, thì đây là lần đầu tiên nàng cảm nhân được hơi thở lớn mạnh như vậy nhưng từng giây từng phút đều được chủ nhân cố gắng kìm hãm lại.
Nàng chủ động giật lấy ngọc bội giắt trên thắt lưng, giơ lên trước mặt hắn:
- Từ đâu mà ngươi có cái này?
- Nhặt được.
- Nói dối!
- Tùy!
Mộ Cảnh Duệ có ý định mặc nàng ngồi đó, còn hắn sẽ xuống xe nhưng chưa kịp hành động thì đã bị nàng kéo lại. Tuế Dương ôm chặt lấy Mộ Cảnh Hoàng, ghì sát cơ thể vào người hắn, nhỏ xuống hai hàng lệ từ tận sâu trong trái tim quặn thắt.
- Người là Ôn Khâm, là người ta đã trao cho chiếc ngọc bội này. Ta cầu xin ngươi đừng như vậy, Tuế Dương ta thực sự yêu ngươi.
Nàng nghẹn ngào, khó khăn nói ra từng chữ.
Ôn Khâm, đó là cái tên mà có lẽ nàng sẽ rất khó để xóa nó ra khỏi tâm trí.
Nàng luôn tự hỏi bản thân rằng tại sao hắn lúc nào cũng đối xử tàn nhẫn với nàng, gieo cho nàng hi vọng rồi nhẫn tâm bỏ lại ở đó làm thê người khác. Tại sao phải lừa dối nàng, tại sao cứ phải lạnh nhạt với nàng, tỏ ra không quen biết với nàng. Là không có chút tình cảm nào, hay là có nỗi khổ tâm riêng.
Cứ nghĩ thời gian sẽ khiến nàng quên đi nhưng càng về sau, tần suất nhớ hắn lại càng nhân đôi.
Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.
Có thể, ai đó sẽ cho rằng điều đó là ngu ngốc, là hèn, là vô nghĩa. Nhưng bởi vì đó là tình yêu, cho nên bằng cách nào đó mọi điều đều sẽ đúng. Có những tình yêu là vậy, người ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận. Dù có thể trong lòng là hàng ngàn bão tố, nhưng vì bình lặng cho nơi ấy, nên đành lòng buông tay
Một chén rượu có làm cho ta say, một câu nói có làm ta động tâm, một ánh mắt có làm ta luyến nhìn, một lời hẹn có làm ta nhớ mãi, nhưng một tình cảm của ta mãi chẳng biến tan. Nàng đơn phương hắn, hắn biết nhưng hắn lại làm như không có gì xảy ra.
Tuế Dương tương tư về hắn từng giây từng phút. Dường như những đồ vật xung quanh nàng đều phản lại ý chí lãng quên đi Ôn Khâm, lúc nào cũng gợi cho nàng những kỉ niệm khi còn ở bên hắn. Nàng từng đọc qua đâu đó mấy câu thơ mà tới tận bây giờ nàng mới thấm thía từng câu từ.
Thiên hoa địa gắm, tri kỉ xưa
Tỉnh tỉnh say say mộng trần ai
Gặp lại cố nhân nơi đất khách
Chẳng kịp nhận ra người quen cũ
Từng bước từng câu, là tương tư
Nhưng tất thảy đều thua một gáo nước lạnh của hắn.
- Nhận nhầm rồi.
Nàng nhận nhầm ư? Làm sao có thể chứ?
Miếng ngọc bội này là nàng tự khắc, trên đời chỉ có duy nhất một cái và Ôn Khâm là người giữ nó.
Mộ Cảnh Duệ đẩy nàng ra, hắn thở dài rồi trả lời một cách vô cùng thản nhiên:
- Thì ra hắn tên Ôn Khâm.
Tuế Dương khó hiểu, hắn đây là có ý gì?
- Nếu như đây là ngọc bội của hoàng hậu thì cứ việc giữ. Duệ ta chỉ vô tình nhặt được từ thi thể của người chết mà thôi.
Trong đầu Tuế Dương chợt trống rỗng, tựa như vừa có gió tuyết phương bắc quét qua. Hai mắt trừng to nhìn Mộ Cảnh Duệ như không nhìn cảm nhận được sự cay xè nơi khóe mắt. Không khí như phủ băng xuống trên người nàng, hàn khí lan tỏa, lạnh đến tận xương, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng thắt nghẹn khiến hít thở không thông.
- Người chết?
- Có phải y đeo một chiếc mặt nạ không? Hình như cán kiếm có khắc chữ Ôn, hóa ra đó là họ của hắn.
Tuế Dương đột nhiên sợ hãi, máu trong người như dần lạnh đi, khiến ngón tay không kiềm được khẽ run rẩy. Nàng nên tin lời Mộ Cảnh Duệ nói không? Tất thảy những gì hắn nói đều trùng khớp với Ôn Khâm.
- Ngươi giết?
Mộ Cảnh Duệ gật đầu.
Nàng đang làm gì thế này?
Hắn chính là kẻ đã giết Ôn Khâm, vậy mà nàng còn nghĩ hắn và sư phụ là một. Nàng bị điên thật rồi.
Ôm hắn, khóc vì hắn, thậm chí còn nói yêu hắn.
Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, tung về phía Mộ Cảnh Duệ, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Mộ Cảnh Duệ nhanh chóng né ngay trong tích tắc nhưng vẫn bị nàng đạp ra khỏi xe. Tuế Dương rút chiếc trâm nhọn cài trên đầu ra lao về phía Mộ Cảnh Duệ, hắn lại tiếp tục né. Tiếng gió kịch liệt phần phật chợt thổi vào, mái tóc dài của Tuế Dương bị thổi tung, bay tán loạn như những cánh bướm đen khiêu vũ giữa trời.
- Mộ Cảnh Duệ, ta phải giết ngươi.
Hai người giao chiến với nhau làm kinh động đến đám lính canh, nhưng họ không dám can ngăn. Nhìn thấy lính, nàng dùng khinh công bay đến rút thanh kiếm giắt bên hông lính canh ra, rồi lao đến Mộ Cảnh Duệ như một con báo ngắm được con mồi.
- Dừng lại!
Mộ Cảnh Hoàng cùng một đội quân đi đến yêu cầu hai người dừng ngay lại nhưng lời nói của một vị hoàng đế không làm ảnh hưởng đến Tuế Dương. Mãi cho đến khi một mũi tên được bắn ra, xuyên qua cánh tay phải của Tuế Dương thì cuộc chiến mới kết thúc. Không ai hiểu được nguyên nhân gì đã khiến hai người nảy sinh xích mích.
Xuân Khuê lo lắng chạy lại đỡ Tuế Dương, giữ chặt lấy vết thương đang rỉ máu. Nhưng có lẽ nàng không cảm thấy đau, nỗi đau tinh thần quá lớn khiến những vụn vặt nơi thể xác trở nên tàn hình.
