Hoàng Hậu Không Thích Tranh Sủng

11.0K · Đang ra
Xuân Khuê
7
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Trở thành hoàng hậu quyền quý có phải là do phúc đức tu được từ kiếp trước của người đó không? Với những vị hoàng hậu đó thì Tuế Dương ta không biết, nhưng trở thành hoàng hậu của cả một đất nước chính là điều xui xẻo. Bởi chỉ vẻn vẹn một cái di chiếu của tiên hoàng mà khiến ta bị cuốn vào tất thảy mọi mưu đồ toan tính của chốn hậu cung. Vốn dĩ ta và hoàng đế không vì tình yêu mà thành thân nên chúng ta đã đặt ra thỏa thuận giữa đôi bên. Ta không thèm tranh sủng với đám phi tần của hắn, hắn cũng đừng hòng cướp đi sự tự do của ta. Hoàng hậu thì sao chứ? Đó chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu phù phiếm, Tuế Dương ta không cần, bất cứ lúc nào cũng có thể cho họ. Nhưng...liệu không làm hoàng hậu thì người đó có thuộc về ta hay không?

Hài hướchoàng cungHoàng hậuVương giaNgôn tìnhCung đấuHậu cungÂm mưuTranh quyền đoạt vịQuyền mưu

Chương 1: Ân Đoạn Tình Tuyệt

Tuế Dương bước vào cửa Thanh Lâu, tú bà vội chạy ra đón phe phẩy cái quạt đầy hương phấn trước mặt nàng, đã vậy kéo theo hai mỹ nhân đến phục vụ. Giọng bà ta ngọt lịm, đầy mê hoặc. Dường như dùng giọng nói câu dẫn khách đường đã trở thành nên quá quen thuộc với tú bà.

- Tuế công tử lại đến chơi nữa à? Mỹ nhân Tiểu Hoa mới đến lâu, vũ điệu thì trên cả tuyệt vời, phục vụ phải nói là quá hoàn hảo. Dù thế nhưng vẫn là lần đầu tiên phạm dục. Nghe danh công tử đã lâu, Tiểu Hoa ngưỡng mộ vô cùng chỉ mong được công tử chiếu cố một lần.

Suy cho cùng, dù có cải trang thành nam nhân thì cơ thể này cũng không phải thuộc giới đó. Sao nàng có thể sủng hạnh một nữ nhân được chứ.

Mùi son phấn bay thẳng vô cánh mũi nàng khiến nàng có chút cau mày nhưng vẫn cố cười trừ cho có lệ rồi nói, hoàn toàn không đả động đến chuyện chăn gối với mỹ nhân.

- Bạn ta đã đến chưa?

Tú bà thở dài, mắt khẽ đảo tỏ vẻ chán chường. Tuế Dương cũng được coi là khách quen ở đây, nàng rất hào phóng khi trả thêm tiền cho lâu nhưng lại chẳng bao giờ động vào thân thể các mỹ nhân khiến tú bà nổi hứng khơi dậy ham muốn của nàng. Lần nào đến đều giới thiệu rất tỉ mỉ về cơ thể, kĩ năng của các mỹ nhân nhưng đều nhận lại câu trả lời đánh trống lảng của y.

Tuế Dương gạt tay hai mỹ nhân bên cạnh ra rồi đưa cho mỗi nàng một nén bạc sáng loáng, họ liền nghe lời răm rắp

- Tuế công tử thật tốt bụng. Tiếc thật đấy, Tiểu Hoa...

Bà ta vừa định miêu tả thêm về cơ thể mỹ miều của Tiểu Hoa mà ai cũng muốn đấu giá tranh giành thì bắt gặp đôi ngươi sâu hoắm của nàng. Bất giác sợ nàng khó chịu mà bỏ đi vậy thì lâu lại mất đi một vị khách hào phóng nên vội vàng nói thẳng vào vấn đề.

- Bạn công tử đang đợi trên phòng.

Tuế Dương không đáp lại mà cũng chẳng ném cho bà ta cái gật đầu, cứ thế mà đi lên trên lầu. Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc mà nàng và người ấy thường hẹn gặp, bất giác đôi chân nàng như trở nên nặng trịch, khó khăn mà bước tiếp.

Hơi thở bắt đầu có chút không ổn định nhưng rồi chỉ trong giây lát nàng đã lấy lại được phong độ, hiên ngang mở cửa bước vào.

Căn phòng rực sáng ánh đèn, trên bàn đã bày sẵn thức ăn và vài vò rượu nhưng người lại chẳng thấy đâu. Biết rằng mình đã bị gài bẫy, nàng vội rút kiếm quay phắt người ra đằng sau thành công đỡ được nhát kiếm của người đó.

Bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một lần, trong ánh mắt ấy có một sự đồng nhất đến lạ thường.

Nam nhân kia nhếch mép tán dương rồi xoay một đường kiếm, phút chốc đã hất tung kiếm nàng lên. Nàng ngả người ra sau, thành công tránh sự tấn công của hắn rồi dùng khinh công bay lên trên bắt lấy kiếm. Chỉ khoảng một chút nữa thôi là nắm được cán kiếm thì chân nàng bị hắn tóm chặt vật nàng xuống đất.

Nàng cũng không phải người dễ hạ gục. Lực kéo đó thừa sức để nàng lấy đà tiếp đất. Kiếm rơi xuống, Tuế Dương xoay giày trượt qua lưỡi kiếm của hắn để bắt lấy.

Nụ cười hài lòng hiện lên đôi môi hắn, nhưng có phải hắn ta đang coi thường nàng?

Hai người giao đấu với nhau hai ba hiệp nữa, đến khi bàn thức ăn bị lật đổ hết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chiến.

Nam nhân đó chính là đang cố tình muốn khiêu chiến với nàng. Không rõ chủ đích của y là gì nhưng nếu đã muốn như vậy nàng đương nhiên sẽ chiều theo mà tiếp chiêu.

Tiếng động mạnh mẽ vọng ra bên ngoài khiến người người đi qua đều đỏ mặt lắc đầu.

Trong lúc đang giao đấu kịch liệt thì mũi kiếm của hắn hướng thẳng tới đai lưng của nàng, chỉ một đường nhỏ thôi đã tháo được nó ra.

Hắn như con thiêu thân lao vào lửa, mặc kệ sự tức giận của nàng đang hừng hực bừng cháy vẫn cố tình dùng kiếm cởi từng lớp áo của nàng ra.

Nàng chưa kịp phòng bị thì trên thân mình đã chỉ còn một lớp áo mỏng bọc bên ngoài nội y. Trông nàng lúc này thật quyến rũ với từng đường cong cơ thể lộ rõ mồn một.

- Ôn...

Chưa kịp gọi tên hắn thì môi đã bị khóa lại, hắn thô bạo dày vò bờ môi của nàng rồi tiến sâu vào trong khám phá khoang miệng của nàng. Hai người lại tiếp tục vật lộn với nhau không ngừng nghỉ. Hắn đẩy nàng xuống giường, vừa hôn sâu vừa tự mình cởi bỏ lớp y phục.

Đến khi cảm nhận được sự yếu ớt trong hơi thở của nàng, hắn mới lưu luyến buông ra.

Tuế Dương thở dốc nhìn nam nhân trước mắt  Đôi mắt đen sâu, ẩn chưa biết bao nhiêu điều bí ẩn. Chiếc mặt nạ màu bạc vẫn che đi mất nửa khuôn thước của y.

- Ôn Khâm, ngươi...

Một lần nữa, bờ môi của nàng lại bị hắn cắn cho đến rỉ máu. Mùi máu tanh hòa quyện với hơi thở ấm áp của nam nhân tạo nên một hương vị đặc trưng của một mối quan hệ chưa biết được tương lai.

Ôn Khâm hắn...muốn chiếm đoạt nàng?

Bàn tay của hắn đưa xuống dưới, dừng lại tại nút thắt trên áo nàng. Chợt nàng cảm nhận được sự do dự của hắn, hắn không rút dây ra ngay mà buộc càng chặt hơn rồi lấy áo của mình che lên thân thể nàng.

- Xin lỗi.

Tuế Dương nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn thẳng vào bóng lưng của kẻ vừa có ý định chiếm lấy mình. Nàng không biết phải bắt đầu với hắn bằng từ ngữ nào.

- Ta tự nguyện.

Nàng ngốc thật, rõ ràng trong đầu nàng trống rỗng. Ấy thế mà lại thốt lên lời nói như vậy.

- Tuế Dương, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi sắp trở thành hoàng hậu của Đại Tùy rồi.

Ôn Khâm hắn sao có thể nói như vậy chứ, chẳng lẽ không thể đối xử tử tế với nàng? Một chút cũng không được ư?

Nhưng dù vậy nàng cũng đã quen rồi, nàng không buồn cũng chẳng tủi thân.

- Ta muốn xem mặt ngươi. Sư phụ!

Hắn quay lại nhìn nàng rồi từng bước tiến sát đến bên nàng.

- Được, ta cho ngươi xem.

Dứt lại hắn đẩy nàng xuống giường, cuồng bạo cắn mạnh lên ngực nàng khiến nơi đó hằn lên vết răng đang rỉ máu. Nàng bấu chặt lấy chăn giường, nhẫn nhịn sự giày vò của hắn. Rồi hắn di chuyển lên cổ nàng, tai nàng.

Mỗi chỗ hắn đi qua đều như khơi gợi ham muốn bên trong cơ thể khiến nàng khó cưỡng lại được. Nhưng rồi khi hắn dừng lại trên môi nàng hắn liền đưa tay che mắt nàng lại.

Nụ hôn cuối cùng hắn dành cho nàng thật sâu. Sâu đến nỗi mùi máu tanh càng lúc càng nồng, mỗi lần nuốt nó xuống nàng đều có cảm giác như đôi môi mình đang dần bị hắn hút cạn sức sống.

Lớp mặt nạ được tháo xuống, nhưng mắt nàng đã bị che lại, chẳng thể nhìn thấy được khuôn ngài của hắn.

Một thứ thuốc kỳ lạ được đẩy vào trong miệng nàng, buộc nàng phải nuốt nó xuống. Cơ thể nàng bỗng chốc trở nên cạn kiệt sức lực, đôi mắt cũng lờ đờ đi và cơn buồn ngủ ập đến.

Bấy giờ Ôn Khâm mới buông tay ra để nàng nhìn mặt hắn.

Nàng chớp chớp mắt để đánh tan sự mờ ảo của tầm nhìn nhưng vẫn không thể thấy rõ được hắn. Chỉ kịp nghe một giọng nói trầm thấp lẳng lặng vang lên bên tai mình rồi xung quanh tối sầm lại. Nàng bất tỉnh nhân sự.

- Từ nay đôi ta cạn tình đoạn ân. Đồ nhi, mong ngươi hạnh phúc.