Chương 5: Nhận Nhầm (1)
Đầu giờ Thìn, Tuế Dương được Xuân Khuê gọi dậy để sửa soạn. Nàng khẽ ngước lên nhìn bầu trời trong veo màu xanh nhạt. Những đám mây trắng bồng bềnh như những chú cừu non đang thung thăng gặm cỏ. Gió khẽ vờn những áng mây bay, khẽ thổi nhẹ trêu đùa lên những ngọn cây. Mặt trời lấp ló tỏa những tia nắng lung linh, nhẹ nhàng xuyên qua các tán lá cây rồi dịu dàng thả nhẹ trên những cánh hoa còn đọng sương sớm.
- Làm gì mà ngẩn người ra thế?
Tuế Dương đến một cái liếc cũng chẳng thèm dừng trên người Mộ Cảnh Hoàng. Thẳng bước tiến ra xe ngựa, ngồi sát vào bên ô cửa.
Suốt cả quãng đường đến Hàm Phúc cung, không khí bên trong xe nồng nặc đến khó thở, đậm mùi thuốc nổ. Chỉ có Xuân Khuê mới biết, giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Hàm Phúc Cung
- Thái hậu vạn phúc kim an!
- Đứng dậy hết cả đi, Sài công công, châm trà!
Thái hậu ngồi trên tráp Lưu Ly uy nghiêm nhìn xuống. Tuế Dương cũng nghe cha nhắc đến vị thái hậu này nhiều lần nhưng chưa từng gặp qua. Nay được thỉnh an mới mở rộng tầm mắt. Bà mâm nay dù đã đến tuổi xế chiều, sắp thượng thọ sáu mươi nhưng vẻ đẹp và thần sắc vẫn vẹn nguyên, có chăng thì cũng chỉ là chút nếp nhăn nơi khóe mắt được che dấu bời lớp phấn dày. Vùng cổ tuy có phần không được mịn màng như thời xuân sắc nhưng dung nhan quý phái, sắc sảo của bà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ có điều, nàng vẫn luôn thắc mắc từ trước tới nay. Năm ấy phụ thân nàng từng nhận điều tra vụ án Hươu Xạ. Theo như lời khai cung nữ kề cận bên bà ta thì thái hậu bị Cao quý phi hãm hại, nhốt trong phòng củi có đốt xạ hương. Thái y cũng đã xác định bà ta không thể mang thai nữa. Vậy Mộ Cảnh Hoàng từ đâu mà ra? Hơn nữa thái hậu tìm được phương thuốc chữa trị vô sinh từ đâu?
- Hoàng thượng và hoàng hậu còn trẻ nhưng cũng phải biết chừng mực. Trễ giờ là điều rất tối kỵ trong hoàng cung. - Đôi mày thái hậu khẽ chau lại.
Tuế Dương hiểu hàm ý trong câu nói của bà nên muốn cất tiếng đính chính lại nhưng Mộ Cảnh Hoàng đã chặn hòng nàng ngay lập tức.
- Mẫu hậu dạy bảo chí phải. Nhi thần và hoàng hậu xin ghi nhớ.
Rõ ràng là mẫu tử nhưng cuộc trò chuyện lại đầy sự khách sáo, tựa như hai người xa lạ. Dù biết hoành cung quy củ nhiều vô kể nhưng nàng lại không cảm thấy giữa họ có chút tình thân nào ngoài sự tính toán trong từng câu nói.
Thái hậu nhìn Tuế Dương một lượt như ngầm đánh giá, ngoại trừ nở một nụ cười gượng gạo thì nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Nàng véo mạnh vào mạn sườn của Mộ Cảnh Hoàng, rồi ghé tai hắn thì thầm:
- Đồ khốn kiếp, ra khỏi đây thì nhớ chạy thật nhanh. Đừng đề Tuế Dương ta bắt được ngươi.
Sài công công đứng gần hai người lúc nào không hay, y khẽ ho rồi lạnh lùng lên tiếng khiến cho không khí căng thẳng giữa họ im bặt:
- Hoàng hậu nương nương mới nhập cung nội quy còn chưa nằm lòng có thể tạm bỏ qua. Nhưng chí ít cũng phải khắc ghi hoành thượng là bậc chí tôn, hơn nữa thái hậu còn ở đây. Nương nương đây là đang khi quân phạm thượng.
Ánh mắt thái hậu khẽ nheo lại nhìn về phía vị hoàng đế trẻ tuổi như đang chờ đợi phản ứng của hắn.
- Hoàng hậu mới nhập cung, vẫn còn non trẻ rất mong người dày dặn kinh nghiệm như Sài công công hướng dẫn. Trẫm giao phó nàng cho ái khanh.
Hắn một chút cũng không bênh vực nàng, mặc nàng chịu sự quản thúc của tên ái nam ái nự này là đang muốn chọc tức nàng hay sao. Thái hậu vô cùng hài lòng về hành động này của nhi tử, nở nụ cười mãn nguyện rồi nhâm nhi ly trà hảo hạng.
Tuế Dương cười cười nhưng trong lòng thì như có lửa. Nàng nắm chặt lấy tay áo, giữ cho khuôn mặt bình tĩnh tự nhận hết sức có thể.
- Thần thiếp xin cảm tạ thánh ân.
Nhìn hắn đang cố nhịn cười mà nàng chỉ muốn tháo giày ra ngày lập tức để phi thẳng mặt tên cẩu hoàng thâm độc này.
- Hoàng thượng, Định Bắc vương đã trở về, con định chừng nào tổ chức quốc yến mừng thắng.
- Trẫm định vào ngày 21 tháng Chạp này, cũng như mừng sinh thần thứ hai sáu của đệ ấy.
Hai người đang bàn bạc kế hoạch gì đó thì có tiếng thông báo Bắc Định vương đến thỉnh an. Phụ thân hiếm khi nhắc đến người này nhiều nên nàng không có ấn tượng nhiều. Nay gặp mặt mới nhìn rõ tường tận nam nhân được cho là bí hiểm này.
Nghe được ở chỗ cung nữ, Định Bắc vương tên húy là Mộ Cảnh Duệ. Thân thế của người này bí hiểm không ai nắm rõ, ngoại trừ những người trong cuộc ra thì tất thảy đều chỉ biết y là hài tử ruột thịt của tiên hoàng, không ai bàn đến mẫu thân.
- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thần đệ tham kiến hoàng huynh.
Ngay khi bắt gặp khuôn thước ấy, Tuế Dương sững người nhìn sang Xuân Khuê, khi chỉ mới đây thôi nàng đã cứu mạng người này mà giờ y lại trở thành hoàng đệ của Mộ Cảnh Hoàng.
- Cảnh Duệ, đệ không cần đa lễ.
Mộ Cảnh Duệ nhìn Tuế Dương bằng con ngươi xa lạ, cứ như hắn chưa từng quen biết nàng. Có lẽ hắn muốn tốt cho nàng, mối quan hệ hiện tại nếu nhận quen biết đôi bên sẽ vô cùng khó xử.
- Hoàng đệ vất vả rồi.
- Hoàng huynh quá lời, đều là trách nhiệm của đệ.
Cuộc trò chuyện kéo dài cũng khá lâu, chủ yếu là hỏi về tình hình biên giới. Những năm vừa rồi biên giới Đại Tùy bị phản tặc Hạ Triều lâm le xâm lược, nghe nói đã bị chiếm lấy gần hết khu vực cận kề biên giới. Vậy mà chỉ trong 2 năm Định Bắc vương đã xóa sổ giặc ngoại xâm hơn nữa còn giúp cho lãnh thổ Đại Tùy được mở rộng.
- Định Bắc vương có công rất lớn, hoàng thượng nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh.
Tuế Dương nãy giờ chỉ biết ngồi nghe rồi lại ăn hoa quả, bởi dù có nói cũng chảnh biết mở chuyện như thế nào. Có một điều nàng phải công nhận rằng nhan sắc của hai huynh đệ này được liệt vào hạng thượng thựa rồi, không chê vào đâu được. Ngồi ngắm thôi cũng đủ rồi.
- Quỳ Nhi tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an.
Người này là cháu gái thái hậu, khỏi nhìn cũng biết đến đây không phải thăm cô cô rồi.
- Hoàng thượng cũng ở đây à, trùng hợp thật, Quỳ Nhi đang định qua thỉnh an người và hoàng hậu.
Thấy bản thân như kẻ thừa thãi nên Tuế Dương chỉ cười xòa lấy lệ.
Mộ Cảnh Duệ đứng dậy xin lui. Hắn có lẽ giống nàng, nhìn cảnh ba người nhà họ không được thuận mắt.
Khi hắn rời khỏi Hàm Phúc cung, nàng nói muốn ra ngoài một lát để cho Yến Giảng Quỳ và Mộ Cảnh Hoàng có không gian riêng tư. Được hai vị chấp thuận nàng liền chạy theo Mộ Cảnh Duệ. Thấy bóng dáng của hắn đang tiến dần ra phía cổng cung liền gọi với lại.
- Mộ Cảnh Duệ, chờ ta!
Hắn ban đầu giả bộ như không nghe thấy gì nhưng Tuế Dương bám dai quá. Nàng lại dùng khinh công để đuổi kịp hắn. Hạ xuống trước mặt y, nàng vỗ vai hắn. Tự dưng lại trở thành ân nhân của em trai hoàng đế, có khả năng y sẽ giúp đỡ nàng thoát khỏi nơi mù mịt tương lai này bằng giấy hòa ly của Mộ Cảnh Hoàng.
Mộ Cảnh Duệ ngơ ngác nhìn nàng, chủ động lùi lại vài bước.
- Hoàng hậu có gì dạy bảo?
Tuế Dương nhìn ngó xung quanh rồi cười khúc khích cho rằng hắn đang làm màu giả bộ.
- Hắc y nhân, ngươi không cần phải làm bộ làm tịch nữa.
Hắn nheo mày khó hiểu, có lẽ nghĩ rằng nàng đang nói nhăng nên không thèm để ý, thẳng thừng lướt qua nàng. Tuế Dương kéo tay hắn lại chỉ tay vào mặt hắn:
- Ngươi định vong ơn bội nghĩa à. Ta đã cứu ngươi đấy!
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hoàng hậu cứu ta lúc nào. Hơn nữa bổn vương mới trở về sau hơn hai chục năm ở biên giới Đông Việt, hoàng hậu nói như thế này thực chẳng ra làm sao.
Hơn hai chục năm sống ở biên giới, vậy chẳng lẽ mắt nàng kém đến nỗi nhìn nhầm người sao? Không thể nào chứ, chính nàng đã tháo khăn che mặt của hắn ra, chăm sóc hắn. Nhất định vết thương đó chưa khỏi hẳn. Muốn chối à? Đừng hòng.
Tuế Dương không muốn bản thân trở thành người nói không có lí lẽ nên đã trực tiếp vạch ngực Mộ Cảnh Duệ ra coi. Rõ ràng mũi tên cắm vào ngực hắn mà? Thế mà bây giờ một vết thương nhỏ cũng chẳng tồn tại, không lẽ nàng nhận nhầm người thật rồi.
Mộ Cảnh Duệ nổi đóa, hất mạnh tay nàng ra rồi lớn tiếng quát.
- Xin hoàng hậu tự trọng. Bổn vương không muốn thanh danh của mình bại liệt trong sự nhầm lẫn của nương nương. Trên đời này hai ngươi giống nhau đâu có hiếm, hà cớ gì tên hắc y nhân mà nương nương nói cứ phải là Mộ Cảnh Duệ ta?
Mộ Cảnh Duệ cứ vậy mà bước qua người Tuế Dương rời đi, đến khi hắn đi khỏi đây rồi nàng vẫn không tin được bản thân vừa nhận nhầm người. Đang trầm tư suy xét thì một bàn tay đập lên vai nàng.
- Vừa rồi mới làm gì đấy?
Có lẽ là Mộ Cảnh Hoàng cũng đã thấy cảnh tượng vừa rồi, nhưng Tuế Dương không bận tâm mấy. Nàng giật mình quay lại nhìn hắn.
- Thông tư hoàng đệ.
- Ngươi?
Mộ Cảnh Hoàng nhìn vẻ mặt vênh váo của nàng mà uất nghẹn, mặt mũi tối sầm lại đen hơn cả đáy nồi, á khẩu không nói được lời nào đành phất áo đi trước.
Hai người vốn dĩ vẫn hòa hợp đến tối hôm qua cho đến khi Mộ Cảnh Hoàng rời đi, chưa kịp chợp mắt đi ngủ thì hắn quay lại định phá lời thỏa hiệp ban nãy với nàng. Từng lời nói đê tiện của một hoàng đế vẫn còn ghim sâu:
- Cho trẫm động phòng một chút thôi!
Lời nói vừa thốt ra, Mộ Cảnh Hoàng bị nàng đạp cho một cái ngã lăn xuống đất. Hai người đóng cửa giao đấu với nhau trong phòng. Âm thanh ám muội đến mức thị vệ bên ngoài cười tủm tỉm. Cũng may giữa đêm nàng ném được hắn ra bên ngoài cửa, nếu không thanh danh trong sạch của nàng bị hắn hủy hoại mất.
