Chương
Cài đặt

Chương 7

Trước buổi thượng triều ngày hôm sau, Địch tướng quân mang theo tin vui trở về triều. Mộ Cảnh Hoàng cũng các đại thần nghênh đón chu đáo và ban thưởng hậu hĩnh cho ông.

- Địch mỗ đã biết chuyện của hoàng cung, xin chia buồn cùng hoàng thượng.

Chưa nhận ân huệ của hoàng đế ngay, Địch Từ liền khụy gối trước ngai vàng. Theo sau là một vài tùy tùng đặc cách cùng ông bày tỏ với hắn.

Khi phụ hoàng còn tại vị, ngài đã tin tưởng giao đế lệnh cho Địch Từ để ông dùng binh lính quốc gia chống lại quân giặc Khấu Thành. Chính vì thế nên hiện tại, về chính diện mà nói Mộ Cảnh Hoàng ngồi đây cũng chỉ để tượng trưng mà thôi.

Có lẽ bởi điều này nên thái hậu muốn nhanh chóng đưa cháu gái mình lên ngai phượng để tránh một vài hệ lụy không lành. Thừa biết Mộ Cảnh Hoàng và Địch Kiêu Linh là thanh mai trúc mã, tình cảm hai người rất đỗi thắm thiết. Sau cái chết của hoàng hậu thì nàng ta là người có khả năng chiếm vị nhất.

Địch Từ là người khôn khéo, ông cũng thừa hiểu về chuyện này nên càng được hoàng đế nể nang ông càng được đà lấn tới. Tang hoàng hậu chưa hết, Địch Từ đã có ý định đề cử nhi nữ của mình lên ngôi thay thế.

- Hoàng thượng, thần biết là...

Nhưng chưa nói ra hết suy tư của mình, lời của Địch Từ đã bị ngắt lại. Từ bên ngoài truyền đến tiếng báo của lính canh:

- Khởi bẩm hoàng thượng, thái y viện đột nhiên có người chết.

Mộ Cảnh Hoàng nhanh chóng rời khỏi đại điện để đến hiện trường xem xét, Địch Từ cũng không yên tâm mà ở lại.

Người bị hại chính là vị thái y đã chẩn đoán cho Tuế Dương. Lão ta nằm bất động trong phòng sắc thuốc, trên ngực có một con dao ghim sâu vào tim. Theo như lời khai của một cung nữ thì sáng sớm hôm ấy nạn nhân đã ở trong này, sau một khoảng thời gian dài không thấy bước ra ngoài. Kết quả khi bước vào liền gặp cảnh tượng này.

Nhưng tại sao lại đi thông báo với hoàng thượng?

Hơn nữa tại sao khuôn mặt bị thuốc hủy hoại trong khi người của giám sát việc lại xác định đó là vị thái y ấy.

Mộ Cảnh Hoàng tiến vài bước để xem trạng thái của nạn nhân thì Địch Từ ngăn lại khuyên hắn nên giữ gìn long thể.

Không thể làm trái, hắn đành rời khỏi thái y viện.

Từ xa, một nam nhân đã chứng kiến hết toàn bộ tất cả và thầm mỉm cười.

Hoàng cung mở tiệc liên hoan chiến thắng của Địch tướng quân, Địch Từ tạo cơ hội cho con gái mình và Mộ Cảnh Hoàng. Hắn liếc mắt nhìn sang thái hậu, tỏ vẻ như đang dò hỏi ý kiến bà. Yến Giảng Quỳ ngồi cạnh dù thấy không vui nhưng chỉ dám ghi hận trong lòng.

- Hoàng thượng, Linh Nhi với ngài có lẽ đã lâu rồi chưa gặp nhau.

Địch Từ không yên tâm để lại nữ nhi độc nhất của mình ở lại trốn kinh thành nên đã đưa đi dẹp loạn cùng mình. Địch Kiêu Linh vốn thông minh tài trí, có công phò trợ cha trong cuộc chiến vừa rồi nên các đại thần đều cho nàng một đề cử.

- Linh Nhi rất nhớ hoàng thượng.

Địch Từ nhìn sang con gái đang e thẹn trước người mình yêu mà trách cha đã quá lời.

- Cha này!

Ông cười xòa rồi nâng ly cùng Mộ Cảnh Hoàng, song nói vài lời tốt đẹp về nữ nhi. Cũng như nói về sự nhớ nhung của nàng khi phải xa hắn suốt một thời gian dài dằng dặc.

Tuế Ngữ ngồi đối diện với Địch tướng quân, ngắm nhìn hai cha con tự khen nhau mà cảm thán. Đúng thật là rất cao tay! Lợi dụng việc công để đầy mạnh việc tư. Ông nâng ly tự chúc bản thân mình vì Tuế Dương không giống Địch Kiêu Linh, nếu không ông thực chẳng biết tìm đâu ra cái mặt nạ để che đậy.

Tiệc liên hoan kết thúc, Mộ Cảnh Hoàng muốn Địch Kiêu Linh đến tẩm cung của mình để hàn huyên tâm sự. Vừa hay đúng ý Địch Từ nên ông vui vẻ giục con gái đi theo hắn.

Địch Kiêu Linh dù thông minh đến đâu nhưng trong tình yêu nàng sẽ không bao giờ toan tính.

- Địch Kiêu Linh tham kiến hoàng thượng.

Mộ Cảnh Hoàng chạm tay vào chỗ ngồi bên cạnh mình ngỏ ý mời nàng ngồi.

- Giữa ta và nàng không cần phải khách sáo như vậy.

Nàng rất biết nghe lời, hắn nói gì đều làm theo.

- Hoàng thượng vẫn khỏe chứ ạ?

- Trẫm khỏe.

- Người khỏe là Linh Nhi vui rồi. Suốt mấy năm qua cùng phụ thân ở chiến trường, nhan sắc cũng đã phai tàn đi vài phần mong hoàng thượng không chê Linh Nhi.

Mộ Cảnh Hoàng nâng cằm nàng lên, đặt trọn khuôn mặt kiều diễm vào tầm mắt. Đúng là không còn giữ được nhan sắc như ngày xưa. Cũng chẳng tệ như nàng nói, dung nhan này được tịnh tiến một cách tinh tế, điểm thêm sự trưởng thành trên khuôn mặt. Tổng thể ngũ quan trông rất hoàn mỹ.

- Không tệ.

Hắn hờ hững nói ra hai từ khiến Địch Kiêu Linh bỗng dưng cảm nhận được sự xa cách. Nàng ngả mình vào lòng hắn, y cũng thuận thế vòng tay ôm nàng.

- Hoàng thượng còn nhớ lời hứa với Linh Nhi không?

Hắn thay đổi tư thế, đặt nàng ngồi trên đùi mình. Mỹ nhân vì thế mà thẹn thùng, không dám nhìn hắn với khuôn mặt đỏ ứng như trái cà chua, liền quay đi.

- Như vậy không hay đâu, hoàng thượng.

Cung nữ cũng ngượng ngùng thay nàng. Hắn phẩy tay ra hiệu cho tất cả lui ra hết.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có hai người cùng ánh sáng mập mờ từ ánh nến. Dưới một góc độ nhìn hai người rất ám muội.

- Không hay? Vậy hành động của nàng là hay sao?

- Ý của hoàng thượng là...?

- Nàng thừa hiểu mà, Linh Nhi.

Địch Kiêu Linh vội vàng quỳ xuống dưới chân Mộ Cảnh Hoàng. Nàng rất nhiều mưu nhưng chỉ bại trước nam nhân này.

- Hoàng thượng, Linh Nhi chỉ là quá yêu người. Nhất thời không muốn nữ nhân nào có được người. Xin hoàng thượng tha thứ cho sự ích kỷ.

Mộ Cảnh Hoàng cúi xuống nâng cằm nữ nhân lên, hắn hôn lên cánh môi nàng rồi thì thầm vào tai nàng.

- Trong lòng trẫm chỉ có Linh Nhi, nàng càng làm như vậy trẫm càng thấy xa lạ.

Dù hắn không có binh quyền trong tay, nhưng nắm thóp được trái tim nữ nhân này Địch Từ tất yếu cũng phải phục tùng.

- Linh Nhi biết lỗi rồi.

Hắn ôn nhu kéo nàng đứng dậy, yêu chiều ôm lấy nàng vào lòng. Cho nàng một sự ấm áp từ cái ôm. Nhất thời khiến trái tim nàng mềm nhũn. Mọi mưu kế bày trí đều bị phá bỏ.

- Ngoan, vậy Linh Nhi nói cho ta biết thái y đang ở đâu?

- Sao hoàng thượng lại gấp gáp đến vậy? Người nhớ hoàng hậu đến vậy sao?

Mộ Cảnh Hoàng vuốt lên mái tóc dài mượt mà của nàng, bình thản đáp lại.

- Linh đang nói đến hoàng hậu nào vậy? Nói đến hoàng hậu trong lòng trẫm là nàng?

Lời nói mật ngọt của vị hoàng đế làm nữ nhân chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực, bất giác không còn sự ghen tuông.

- Tuế Dương chỉ là hoàng hậu trên danh nghĩa, nàng ấy không rảnh rỗi mà đi tranh sủng với các phi tần khác.

- Người chắc đến vậy?

- Tất nhiên rồi, vậy nên nàng hãy nghĩ thoáng hơn một chút. Nếu như để Tuế Dương làm bia chắn tên thì ta và nàng nhất định sẽ nắm tay nhau trị vì.

Địch Kiêu Linh mỉm cười mãn nguyện, từ giây phút này nàng đã quyết định phó mặc cuộc đời và trí tuệ của mình cho nam nhân này để đổi lại tình yêu trọn vẹn từ hắn.

Ánh nến vụt tắt, Mộ Cảnh Hoàng bế Địch Kiêu Lịch đặt lên giường. Tấm mà buông thả che đi sự ám muội của đôi nam nữ.

- Linh Nhi bằng lòng trao thân cho hoàng thượng.

Mộ Cảnh Hoàng đặt lên trán nàng nụ hôn yêu chiều. Nhìn vẻ mong đợi của Địch Kiêu Linh, lòng hắn rộ lên một sự so sánh. Kết quả khiến tâm trạng hắn bỗng chốc biến đổi. Hắn ghé tai nàng nói khẽ:

- Trẫm muốn dành trọn vẹn điều tuyệt vời ấy vào lễ sắc phong của nàng. Hẹn nàng một ngày không xa khi triều đình đã ổn thỏa.

Lời nói vừa dứt mà lòng hắn dâng trào một nỗi niềm khó tả, lẽ nào là đang hối hận?

Hắn nằm xuống bên cạnh nữ nhân, chỉnh tư thế thoải mái nhất để ôm nàng vào lòng.

Đêm hôm ấy, hắn cùng nàng hàn huyên bao chuyện thuở nhỏ. Đến khi Linh Nhi đã ngủ say, hắn mới đắp chăn cho nàng rồi rời đi.

Dùng khinh công bay lên trên mái nhà, hắc y nhân đã chờ sẵn ở đó. Y kéo tâm khăn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt mà trong mơ hắn cũng muốn được ngắm nhìn.

- Chờ ta lâu không?

- Đúng là lâu thật, quả nhiên mỹ nhân khiến ngươi chẳng nỡ rời.

Trước lời giễu cợt, Mộ Cảnh Hoàng chỉ cười. Hắn ngồi xuống mái ngói, nhìn vào trời đêm đầy sao mà thầm nghĩ. Nếu như lòng hắn cũng yên bình như vật thì tốt quá.

- Này, ngươi còn giữ lời hứa với ta chứ?

- Còn.

- Tốt, cho ngươi nốt hạn ngày mai.

Hắc y nhân chuẩn bị rời khỏi đây thì đột nhiên Mộ Cảnh Hoàng kéo tay lại:

- Nàng sẽ trở về làm hoàng hậu của ta chứ?

Ánh mắt của y không ẩn chứ đầy sự toan tính như Địch Kiêu Linh. Nó chỉ là, có rất nhiều nỗi lòng mà thôi. Đôi ngươi ấy đã khắc sâu trong tâm trí của hắn, có buông bỏ thế cũng cũng chẳng phai.

- Đồ điên, đương nhiên là không rồi.

Nhận được câu trả lời, hấn khẽ gật đầu rồi lại ảm đạm ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Một câu nói cuối cùng trước khi y đi đã vang bên tai hắn:

- Ta chỉ muốn lấy lại sự trong sạch của bản thân thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.