Chương 4: Giao Kèo
Giữa chúng ta chính là khoảng cách, như khoảng cách giữa bình minh và hoàng hôn vậy. Không xa nhưng không thể cùng nhau xuất hiện, dù chạy thế nào vẫn bất phân thắng bại.
Tuế Dương theo lối cũ trở về Tiêu Phòng, chỉ riêng Xuân Khuê là không dỡ ngói nhảy vào trong cùng nàng. Tiếp đất thành công, nàng chủ động lấy y phục đi thay. Thoáng thấy bóng người quen thuộc di chuyện trong gương. Cảm nhận rõ hơi thở của ai kia đang áp sát gần mình, đột nhiên giật bắn người, sống lưng cứng ngắc như chú thỏ bị kinh động. Tuế Dương xoay người lại, đột nhiên giơ tay vỗ vai Mộ Cảnh Hoàng:
- Chào hoàng thượng.
Hơi thở nam tử rất xa lạ, hô hấp trầm thấp nặng nề, nồng nặc mùi rượu. Chẳng lẽ Mộ Cảnh Hoàng đã uống rượu cả đêm trong Tiêu Phòng? Nắng sau giờ Ngọ rọi thẳng vào trong phòng, rực rỡ đến mức chói mắt, ánh lên khuôn mặt ửng đỏ vì men say của hắn. Nổi bật nhất trong tầm mắt nàng vẫn là áo bào hỷ đỏ rực của nam tử thêu hình rồng tinh xảo, mũi thêu thật mảnh như hòa làm một với rồng đỏ khiến hỏa long như nhuốm máu toàn thân. Mộ Cảnh Hoàng sửng sốt nhìn Tuế Dương, đôi mày khẽ nhíu. Nàng đột nhiên có hơi lúng túng, dáng vẻ như đứa trẻ vừa bị người khác phát hiện ra bí mật, nhỏ giọng hỏi:
- Ngài ở đây cả đêm à?
Mộ Cảnh Hoàng nhìn Tuế Dương chằm chằm, ánh mắt thăm thẳm như giếng cổ ngàn năm, ẩn chứa đầy thâm ý. Khi đó, nàng không tài nó nhìn thấy được tâm tư bên trong hắn, rốt cuộc là đang nghĩ gì? Chỉ cảm thấy bị nhìn như vậy thực khó chịu. Một cơn gió thổi đến, Mộ Cảnh Hoàng quay đầu lại hướng về phía giường nằm, vẫn dáng vẻ cao ngạo cùng điệu cười nhạt năm nào. Vừa nhắm mắt vừa trả lời nàng:
- Định qua cung Yên Ngô thị tẩm mỹ nhân nhưng vẫn phải nán lại trong Trung Cung để diễn tròn vai.
Tiêu phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, Tuế Dương không đáp lại, Mộ Cảnh Hoàng cũng không nói thêm gì. Mi tâm hắn nhíu chặt lại như muốn bóp nát ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nàng không nghĩ vị hoàng đế này lại có thể say, chưa từng cùng hắn cạn ly nhưng cũng nghe nói hắn ngàn ly không say. Lý nào lại chỉ có chút rượu giao bôi mà đã làm hắn thành ra như vậy.
- Ngươi say à?
Tuế Dương đứng im tại chỗ, hai mắt trừng cho như không hề cảm nhận được ánh nắng chói chang. Mộ Cảnh Hoàng không đáp, là cố tình hay là đã ngủ?
Mặt trời dần lên đỉnh rồi lại dần lặn về phía tây, vầng trăng cong cong treo ngang ngọn cây, tỏa ánh sáng bàng bạc khắp khoảng đất trước điện Trường Thu. Đồng hồ cát đã đổi đầu không biết bao nhiêu lần, cát từ từ trút xuống, tựa như thời gian đang trôi qua, nhanh đến mức choáng ngợp.
- Tỉnh ngủ rồi thì chúng ta nói chuyện.
Màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo như đầm nước, trong khi nàng liên tục ngủ gật trong tư thế ngồi thì ai đó lại ngang nhiên nằm lên giường của nàng, đánh một giấc no say. Mộ Cảnh Hoàng ung dung cười nói:
- Trẫm sẵn sàng nghe.
Câu vừa dứt, ngữ khí của hắn chợt chậm lại, như hiểu được chuyện mà nàng sắp nói.
- Ta và ngươi đều bị ép buộc thành thân, không hề tự nguyện. Vậy nên ta thiết nghĩ...
- Được rồi, ta và ngươi không ai xen vào cuộc sống của nhau. Đúng chưa?
- Ừ
Ánh nến mông lung hắt lên một bên má đỏ hồng do bị tay tì lên. Hắn nhìn nữ tử trước mặt không chớp mi, đổi lại y nhận được ánh mắt đề phòng của nàng.
- Thỏa hiệp rồi thì ngươi mau đi đi
- Các phi tần tranh nhau giữ trẫm ở lại, còn ngươi thì nhất quyết đuổi bằng được trẫm đi?
- Có thăng chức cho ta lên làm mẹ ngươi, ta cũng không thèm tranh sủng với bọn họ.
Mộ Cảnh Hoàng không nói nữa, sai người mang một bình rượu vào. Gạn cho nàng một ly, hắn một ly. Nàng chỉ biết thở dài nhìn hắn uống hết ly nàng sang ly khác. Chưa bao giờ nàng hiểu rõ tâm tư hắn như lúc này.
- Nhớ Địch Kiêu Linh à? Chắc ngươi hận ta lắm!
Hắn lắc đầu cười một tiếng, nói:
- Trẫm chỉ hận chính mình không thể cho nàng một danh phận đàng hoàng chính chính.
Cũng giống như nàng, Mộ Cảnh Hoàng đã có người trong lòng, chỉ là không thể cùng nhau danh chính ngôn thuận ở bên. Nhưng hắn còn có thể cho Địch Kiêu Linh làm phi tần, có thể sủng ái nàng ta. Chỉ có nàng, muốn tìm người cũng chẳng biết tìm nơi đâu. Hắn tiện tay đưa ly rượu cho Tuế Dương, nhưng bị nàng từ chối. Mộ Cảnh Hoàng khẽ cười rồi ngựa đầu lên uống cạn rượu trong ly.
- Sợ ta ăn thịt ngươi à?
Tuế Dương lười nhác cười một tiếng khinh bỉ. Mộ Cảnh Hoàng đã quên võ công của nàng cao cường hơn hắn sao?
Tinh quang trong mắt Mộ Cảnh Hoàng chợt lóe lên rồi liền biến mất, hắn chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói:
- Muộn rồi, ngủ sớm đi! Mai cùng ta đến thỉnh an thái hậu.
Hắn đi rồi, ánh đèn dần trở nên thưa thớt trong màn đêm, tất cả suy nghĩ cho ngày mai trong nháy mắt đều sôi trào lên.
