Chương
Cài đặt

Chương 3: Hắc Y Nhân

    Ngày thành thân vẫn theo dự kiến mà diễn ra, không vì chút riêng tư của nàng mà hoãn lại.

    Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lễ nghi, bao nhiêu cái nhập thất nàng cũng chẳng nhớ nổi. Trở về Tiêu phòng trong sự mệt mỏi, chán nhường. Chưa đợi hoàng thượng đến tẩm cung cùng uống rượu giao bôi, nàng đã cởi bỏ hỷ phục để thay một bộ đồ khác dễ di chuyển hơn.

   - Xuân Khuê, đi thanh lâu chơi với ta không?

   Xuân Khuê liếc nhìn ra bên ngoài hóng tân lang rồi đáp trả Tuế Dương cái lắc đầu.

  - Nhưng mà hoàng thượng...

  - Yên tâm đi, tên cẩu hoàng đó không tới đâu. Mau mau...

   Chẳng cần hỏi ý kiến của Xuân Khuê, Tuế Dương đã kéo đi thay y phục.

   Lính canh vẫn gác ở bên ngoài Tiêu Phòng, nhất cử nhất động nàng đều phải cẩn trọng.

   Một mình leo trèo lên mái nhà dễ như trở bàn tay, nhưng khi kéo theo cái bản mặt nhăn nhó hay cằn nhằn này thì nàng chỉ sợ kinh động đến bọn họ.

  - Em im đi được không, bám chắc vào để ta nhảy.

  - Tiểu Tuế, em xin cô đấy. Hoàng thượng mà biết thì toi.

   Tên hoàng đế đó làm gì có gan tới động phòng với nàng. Người hắn yêu còn đang mong ngóng từng phút giây buổi lễ kết thúc để được ân ân ái ái với hắn.

   Tuế Dương thừa biết Mộ Cảnh Hoàng cũng như nàng, đều bị ràng buộc bởi một tờ giấy hôn ước của tiên hoàng.

   Nàng mặc kệ lời khuyên của Xuân Khuê, kéo cô cùng tới thanh lâu hưởng lạc.

   Vẫn là chỗ cũ thân quen, tú bà lại niềm nở tiếp đón. Nàng quên mất cô ngốc của mình vốn có vẻ đẹp nữ tính nên dù có cải nam trang vẫn rất dễ nhìn ra.

   Tú bà nhìn ngắm một lượt rồi e dè ghé tai nàng thì thầm:

  - Tuế công tử, cô nương bên cạnh cậu...?

  Nàng đáp lại khéo léo để từ chối mỹ nhân mà bà ta chuẩn bị cho mình:

  - Đây là nương tử của ta, ờ thì ta tới thưởng rượu. Đống bạc này cho bà.

  Tuế Dương dứt túi bạc dắt trên thắt lưng ra đưa cho tú bà.

  Thanh lâu này chỉ phục vụ cho nam nhân, nữ nhân ra vào khiến rất nhiều người khó xử. Cũng may là chỗ thân quen nên tú bà nhắm mắt cho qua, rồi dẫn hai người lên trên lầu. Sai tùy tùng chuẩn bị rượu và đồ nhắm.

   - Tiểu Tuế, sao cô có thể đến những nơi này chứ. Lão gia mà biết sẽ đánh em gãy chân mất.

   - Em yên tâm đi, có ta ở đây. Cùng lắm ta dùng chân ngựa thay cho em. Càng dễ chạy chứ sao nữa.

   Đột nhiên có một tín hiệu trong cơ thể nàng phát ra, thông báo sắp có trận xả lũ. Rượu ngon đã được bày ra bàn mà chưa được thưởng thức, dù lấy làm luyến tiếc nhưng cũng phải đành xa lánh vài giây để làm chuyện đại sự.

   Nhà vệ sinh ở ngay trong phòng nên cũng thuận tiện cho nàng giải quyết. Vừa kéo xong quần thì cửa sổ bị lật tung, rồi nàng nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. Một mùi máu xộc vào cánh mũi.

  Nhanh chóng đẩy cửa bước ra, lịch sự gõ cửa. Nàng nghĩ chắc là Xuân Khuê. Nhưng khứu giác của nàng lại ngửi thấy một mùi máu tanh đang xộc lên cánh mũi.

  - Em bị sao thế.

  Không thấy trả lời, nàng định rời đi nhưng chợt nàng nhìn thấy một vũng máu chảy từ bên trong tràn qua khe cửa ra ngoài. Lo lắng cho tính mạng của người bên trong, nàng xô cửa để xem xét tình hình.

  Không phải là Xuân Khuê.

  Một hắc y nhân bịt kín mặt ngã ngay trước mặt nàng trong trạng thái bất tỉnh, máu từ ngực chảy ra không ngừng, vẫn còn dấu vết của chiếc tên bị bẻ gãy.

  Tuế Dương hốt hoảng lay người, giơ tay lên kiểm tra hơi thở rồi đỡ y đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh.

  Xuân Khuê đang ngồi gắp hạt lạc chờ Tuế Dương thì suýt nữa sặc. Cô định hét lớn nhưng khi thấy nàng giơ ngón tay trỏ ra đặt trên môi để ra hiệu thì ngay lập tức bịt miệng lại.

  Đúng như nàng nghĩ, đang yên đang lành tự dưng lại có hắc y nhân gặp nạn thì chắc hẳn chuyện này không hề đơn giản. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng nói vọng lên từ dưới lầu gây xôn xao các vị khách.

  Tú bà rất khéo léo, nói rất to để thông báo cho những người ở trên lầu rằng thanh lâu đanh gặp chuyện.

  - Đại nhân ơi, mong ngài hiểu cho. Làm gì có tên hắc y nhân nào ở đây cơ chứ. Nếu có nhất định sẽ báo ngài ngay.

  Tên kia thấy tú bà nhún nhường nên càng được đà hống hách, quát thẳng vào mặt bà rồi ra hiệu cho đàn em dẹp khách.  Mặc kệ tiếng van xin của bà chủ, hắn ta chạy lên lầu như sắp sập cầu thang đến nơi, thô bạo đẩy từng cửa ra tìm người. Miệng liên tục lẩm bẩm:

  - Quái lạ, nãy mới thấy nó nhảy vào trong đây xong.

   Hắn đẩy cửa phòng Tuế Dương ra thì trong phòng trống rỗng không một bóng người nhưng trên bàn vẫn còn hơi nóng của đồ ăn và mùi thơm của rượu như rằng có người vừa dùng bữa.

   Tuế Dương tạt vào một khách điếm nhỏ rồi sai Xuân Khuê mời đại phu đến xem xét vết thương cho hắn. Vết thương đã được xử lý nhưng hình như hắn khá yếu. Mồ hôi vã ra như suối, hơi nóng từ trán tỏa ra chạm vào tấc da của nàng.

   - Khuê, hắn sốt rồi.

   Xuân Khuê mang vào một thau nước lạnh, Tuế Dương cẩn thận vắt nước rồi lau người cho hắn để làm dịu đi cái nóng trong cơ thể.

   Khi lau cho hắn, nàng ngừng lại vài dây rồi từ từ lướt trên cơ bụng săn chắc. Ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy mê lực kia, bớt chợt nàng cảm thán. Rất soái, soái hơn tên hoàng đế kia nhiều.

   - Tiểu Tuế sao vậy?

   Nàng nháy mắt ra hiệu cho Xuân Khuê nhìn hắn:

   - Đẹp mà!

   Xuân Khuê gật gù nhưng rồi hỏi lại nàng một câu.

   - Đẹp bằng sự phụ của cô không?

   Tự dưng nhắc đến Ôn Khâm, đôi mắt nàng khẽ rũ xuống. Tuế Dương đứng dậy đưa khăn cho Xuân Khuê rồi bước về phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm. Một màu đen phủ kín bao trùm lên khoảng không rộng lớn, chẳng chừa lấy vị trí nhỏ để ánh trắng len lỏi qua. Cũng giống như khoảng cách của nàng với hắn, càng lúc càng như bầu trời rộng lớn kia. Một chút hy vọng để gắn kết cũng không có.

    Chợt nàng cảm thấy bản thân không dám hy vọng nhiều về chuyện tình cảm. Hy vọng rồi lại thất vọng. Cái cảm giác ấy đau đơn đến nghẹt thở, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị một viên đá xuyên qua. Dứt khoát, không chút do dự đâm thẳng vào trái tim của một cây non vừa nhìn thấy ánh mặt trời.

    Biển tĩnh, biển ngầm có sóng

    Trời xanh, trời thầm có giông

    Chàng có vì em mà ở lại

    Cùng em đón cái nóng mùa đông

    Nàng kiên cường đến thế, nhưng trong lòng lại có biết bao trăn trở, đến cả khoảng không kia cũng mang hình hài nỗi nhớ, nhìn về phía nào cũng chỉ thấy hai chữ Ôn Khâm. Chết tiệt! Sao nàng cứ phải luyến tiếc hắn chứ?

    Hình bóng hắn cứ hiện lên trong tâm trí nàng, đuổi mãi không được. Cũng chẳng biết từ khi nào nàng đã thiếp đi bên cạnh giường của tên hắc y nhân kia, bất giác tay nàng và tay y chạm lại. Cảm giác này quen thuộc đến lạ thường, chỉ mong mãi được như vậy...

- Tiểu Tuế, dậy đi!

Tuế Dương khẽ nheo mày rồi từ từ mở mắt, khẽ ngẩng đầu dậy thích nghi dần với ánh sáng. Những tia nắng len lỏi khe khe cửa tràn vào căn phòng khiến nàng giơ tay che mặt.

Chợt nhớ ra ai đó, nàng vội quay sang bên cạnh. Một khoảng giường trống trải, vẫn còn lưu lại hơi ấm. Có lẽ là rời đi không lâu.

- Hắn ta đâu?

Xuân Khuê lắc đầu, rồi giương khuôn mặt giận dỗi của mình ra:

- Em không biết. Cô chỉ lo cho người ta thôi, chẳng lo gì đến mình cả. Hắn ta thì nằm trên giường đắp chăn kín mít, còn cô thì nằm chầu chực bên giường, đã vậy còn không thèm đóng cửa sổ.

Nhưng chẳng phải nàng đang nằm trên giường hay sao? Lẽ nào hắn ta...

- Nếu không phải hắn...

Nói đến đây, Xuân Khuê tự vả miệng mình. Cô ngốc này lẩm bẩm vài tiếng nhưng đều bị nàng nghe thấy.

- Hắn làm gì?

Biết không thể giấu nàng nên đành khai hết.

- Thì em gọi hắn dậy, rồi bảo hắn bế Tiểu Tuế lên giường nằm.

- Hắn đang trọng thương, sao em lại làm vậy?

- Có sao đâu, hắn bỏ đi bằng cửa sổ ngay trong đêm rồi. Còn chẳng để lại tiền trả ơn có cô nữa kìa.

Tuế Dương thở dài rồi dí trán Xuân Khuê một cái:

- Cái con bé này, ta đâu có cho em thiếu tiền đâu mà em tham thế hả?

Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Đối với nàng, Xuân Khuê như là một tiểu muội muội vậy. Tuy không cùng nhau lớn lên nhưng lại vô cùng thân thiết. Vì vậy nên khi chỉ có hai người, nàng cho phép y gọi mình bằng cái tên Tiểu Tuế.

Bất giác nhớ đến sự ấm áp kia, nàng chớp chớp mắt nhìn về phía cửa sổ. Trong lòng nảy lên một cảm giác khó thể diễn tả trọn vẹn, tựa như một cô nương đang nhớ nhung người mình yêu vậy.

   

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.