Chương
Cài đặt

Chương 2: Thanh Mai Trúc Mã

Gió đêm lạnh lẽo không ngừng bước đến dạo chơi quanh người Tuế Dương, nàng khẽ run lên trong tiết trời khởi đầu giá buốt. Nhưng cái lạnh chẳng ở cạnh nàng lâu, khi cái nheo mày của nàng vừa xuất hiện thì một luồng hơi ấm đã ập đến.

Nàng có lẽ chưa kịp thích ứng được ngay nên đã tỉnh dậy. Cái tên đầu tiên nàng muốn gọi khi vừa mở mắt là Ôn Khâm. Nhưng lướt qua lướt lại chỉ thấy trần nhà trống rỗng, thi thoảng lại bập bùng những ánh nến sáng rực cả một khoảng.

Hơi thở nàng lộ rõ vẻ chán ghét xen lẫn ý hận. Cơ thể mệt mỏi khẽ quay vào trong bức vách tường, đối diện với khoảng trống lặng lẽ suy nghĩ về câu nói của người đó. Thoáng chốc lại thở dài, chẳng biết phải làm thế nào mới vừa lòng hắn.

Tâm tư hắn luôn luôn khó lòng nắm giữ, nó lúc nào cũng ẩn nấp qua lớp mặt nạ kia. Nàng từng dùng quỷ kế của mình để buộc hắn tháo nó ra nhưng ngoài phũ phàng với nàng thì hắn quyết không cho y toại ý.

- Tiểu Tuế!

Đang đắm chìm trong hình bóng của Ôn Khâm, Tuế Dương giật mình khi bị thức tỉnh về hiện tại bởi giọng nói trầm ấm. Nàng cuộn chăn quanh người mình rồi khó khăn quay người lại nhìn về chủ nhân của giọng nói ấy.

- Lão Tuế không đi kiếm thê tử đi, sao cứ suốt ngày tới chơi với Tiểu Tuế vậy?

Tuế Ngữ âu yếm gõ vào trán nàng một cái, đã sắp cóng đến nơi rồi mà âm lượng vẫn còn rất khỏe để mà nói đùa với ông.

- Chơi cái đầu nhà con, bị làm sao mà nằm trên mái nhà ngủ hả?

Cả cái cuống họng Tuế Dương cứng lại chẳng biết giải thích thế nào cho cha hiểu. Vì chính nàng cũng không biết Ôn Khâm sẽ vứt bỏ mình trên mái nhà giữa cái lạnh buốt thấu xương này.

Cái tên đáng ghét! Rất rất đáng ghét này sao cứ đối xử tồi tệ với nàng như vậy chứ? Sư phụ gì mà ác hơn cả Bạch Cốt Tinh. Đang không biết đáp sao cho thỏa thì bên ngoài vọng vào tiếng hét của một nam nhân.

- Thuốc tới, thuốc tới rồi... Nóng, nóng...nóng!

Sầm Thạc hai tay bê hai bê bát thuốc nóng hổi hớt hải chạy vội vàng vào đặt trên bàn rồi vừa thở hồng hộc vừa thổi bàn tay suýt bị bỏng của mình. Tuế Dương nhìn cảnh tượng này mà tặc lưỡi bó tay. Khay đựng có không để, cứ bày đặt cầm tay trần. May chưa làm đổ thuốc ra sàn nhà.

- Ngươi làm cái trò gì đấy?

Tuế Ngữ vỗ vỗ lên vai con gái ý chỉ  nàng cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Nàng nào dám cãi lại cha, chỉ lặng thinh mà ngáp dài một cái.

Nàng đối với người này một là chán hai là ghét. Nếu không phải cha nàng cũng có đôi ba phần thích hắn thì chắc nàng đã sớm tung cước đá phăng ra khỏi phủ rồi.

Mà cũng nể Sầm lão gia thực sự, kêu con trai mình vô đây để làm rể từ nhỏ mà chẳng tìm hiểu xem chủ tử của phủ là người thế nào. Muốn được chống lưng đâu có dễ, loại từ vòng canh cổng rồi.

- Ta nghe đại phu nói muội bị nhiễm phong hàn nên đã sắc cho muội mấy thang thuốc tẩm bổ sức khỏe.

- Cái gì? Mấy thang lận cơ á? Thần kinh bại liệt à?

Tuế Dương đến chắp tay vái hắn vài cái mất thôi. Ngay cả lão Tuế cũng ho he vài tiếng tỏ vẻ bất lực. Quý thì quý nhưng sự ngu dốt thì không thể khen được.

- Ta có làm sai hả? Đại phu kê một ngày một thang nhưng muội là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc phải gấp mấy lần người thường mới có thể bình phục nhanh chóng được.

Nụ cười gắng gượng hòa lẫn sự tức giận đến bất lực hiện trên môi nàng không thể tươi hơn được nữa. Lão Tuế ngồi bên giường cũng suýt nữa ngã ngửa, lão già rồi đừng để lão lên đột quỵ tinh thần nữa.

Thiên kim tiểu thư thì cũng là con người, uống quá liều lượng có khi nàng chầu Diêm Vương sớm thôi.

Lão Tuế lấy khăn chấm chấm vài giọt mồ hôi trên trán, trời lạnh thế này mà đổ mồ hôi thì chắc tinh thần của ông xuống dốc nhiều lắm.

- Xuân Khuê, em đi sắc thuốc cho ta theo đúng đơn kê của đại phu nhé.

Nàng hết lời để nói với loại người này rồi. Trực tiếp gọi nữ hầu thân cận của mình làm thì tốt hơn là thông qua Sầm Thạc. Ban nãy bao nhiêu vui mừng, phấn khích đều ở trên mặt hắn thì nay đã bị sự thất vọng đè lên.

Cũng chẳng chắc nàng phũ được, có trách thì trách bản thân của Sầm Thạc cứ thích làm điều khác người thường.

Tự dưng Tuế Dương cảm thấy nhân sinh thật khó hiểu.

Nhìn Sầm Thạc cũng tội thật, nhưng nàng cũng kệ thôi chứ biết làm sao giờ.

Biết là hắn cũng chỉ quá lo lắng cho sức khỏe của nàng nên mới vậy nhưng cũng không phải lần đầu tiên hắn khiến nàng bốc hỏa.

Sầm lão gia và cha nàng khi xưa cùng nhau cưỡi chiến mã xuất chinh nên cũng khá thân quen. Hôm đó, ông ta còn dẫn cả con trai mình đến chơi. Thấy cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi cạnh phụ thân mà chẳng đòi hòi bất cứ thứ gì thì thấy hơi thiệt thòi cho độ tuổi ham chơi này nên để Sầm Thạc chạy đi tìm Tuế Dương vui đùa.

Lúc ấy nàng nghịch ngơm trèo lên cây ngồi vắt vẻo trên đó mà hát hò. Tiếng hát của nàng vừa cất lên đã khiến mấy chú chim trong chiếc tổ rơm gần đó bay loạn xạ, có chú chắc mới tập bay nên vừa nhảy ra khỏi tổ đã rơi xuống đất.

Đã ngồi lơ lửng vậy còn chìa tay ra đỡ lấy chim nhưng chính vì thế nên đã rơi xuống đất. Cứ nghĩ sẽ toi mang nhưng tự dưng lại cảm thấy mình nằm lên thứ gì đó êm êm. Ôm lấy chú chim đứng dậy phủi phủi y phục, định bỏ đi thì dẫm phải thứ gì đó mềm mềm nhưng bên trong cứng cứng.

Một câu nhóc nằm bất tỉnh nhân sự dưới mặt đất, hai tay giơ sang hai bên, một chân duỗi một chân co. Cái dáng nhìn chẳng thuận mắt chút nào.

Tuế Dương lại gần giơ ngón tay sát mũi của cậu ta xem còn thở hay không.

Vừa kiểm tra xong, thấy hơi thở còn mà yên tâm bỏ đi tìm người xem xét chú chim non trong lòng bàn tay mình.

- Tiểu Tuế, Sầm Thạc đâu?

Bước vào trong sảnh định nhờ phụ thân giúp, thấy một người khác ngồi cạnh thì cúi đầu chào rồi chạy vào lòng cha. Nghe cha hỏi vậy thì thản nhiên đáp.

- Sầm Thạc là ai?

Mãi đến khi có người thông báo tìm thấy một đứa bé bị gãy chân nằm bất tỉnh dưới gốc cây thì Tuế Dương mới biết người mình ngã trúng tên Sầm Thạc.

Tưởng Sầm Thạc sẽ khai ra mình nhưng y chỉ cười với nàng mà chẳng nói câu gì. Thấy hơi tội tội nên ngỏ ý với cha muốn giữ cậu lại vài tháng để dưỡng thương nhưng Sầm lão gia kia lại được nước lấn tới. Gửi thẳng con trai ở phủ cho đến lúc lớn để có thể ứng tuyển làm con rể lão Tuế bất cứ lúc nào.

- Tuế Dương, ta thích muội.

- Lượn đi cho nước nó trong!

Nàng luôn nghe Sầm Thạc nói thích mình, nhưng cái kiểu thích một người của hắn cứ luôn bị làm quá lên khiến nàng chỉ muốn tung cước đã bay hắn về nhà.

Nhớ lại lúc còn nhỏ, hắn chống nạng nhảy lò cò theo nàng ra hồ sen chơi. Vừa đi vừa luôn miệng nói thích nàng mà chẳng thèm nhìn đường. Đến khi vấp ngã rơi tõm xuống hồ mới gào lên kêu nàng cứu. Rồi đến khi trở về nhà nàng liền bị mắng một trận vì không trông nom hắn cho cẩn thận.

Mãi đến khi hoàng thượng ban hôn cho nàng và thái tử Mộ Cảnh Hoàng, Sầm Thạc mới thôi không nói thích nàng nữa vì nếu những từ ngữ ấy đến tai của hoàng thượng thì cả Sầm gia không chừng còn khó giữ.

Hoàng thượng băng hà, Mộ Cảnh Hoàng thuận buồm xuôi gió lên ngôi. Nàng liền trở thành vị hoàng hậu tương lai, Sầm Thạc càng khó khăn hơn trong việc có được nàng.

- Tuế Dương, ta chờ muội hòa ly với hoàng thượng.

- Ừ, cứ chờ đi. Chờ đến chết cũng chẳng ai nói gì.

- Hay ta cướp hôn nhỉ?

- Muốn chết thì cứ việc nhưng đừng ám ta.

Một câu chết, hai câu chết. Nàng thực sự muốn Sầm Thạc chết lắm sao?

Phải, nàng muốn Sầm Thạc chết đi, chết thay tên sư phụ khốn kiếp kia.

Trước một tuần cử hành hôn lễ, Tuế Dương mới phát hiện, Sầm Thạc là gián điệp do sư phụ cài vào từ nhỏ để theo dõi nàng. Thể nào tất thảy mọi cử chỉ nhất động của nàng Ôn Khâm đều nắm rất kĩ.

- Sao hắn phải làm vậy? Tại sao lại cử ngươi theo dõi ta?

- Ta không biết.

- Vậy ngươi nói thích ta là giả?

- Là thật, chỉ là ta vốn đã không thể có được muội thôi.

Sầm Thạc không hề ngu dốt như nàng nghĩ, trước giờ là nàng xem thường hắn. Hắn chỉ đang diễn kịch cho nàng thấy hắn không có gì đáng đề phòng để một gián điệp như y dễ bề thực hiện nhiệm vụ mà thôi.

Quả là không hổ danh Ôn Khâm, cài nội gián suốt mười mấy năm từ lúc nhỏ đến giờ mà nàng không hề phát giác ra.

Nàng tự thưởng cho sư phụ mình một sự kính nể đáng khinh thường, đáng hận.

- Nàng có hạnh phúc khi thành thân với Mộ Cảnh Hoàng không?

- Hạnh phúc hay không cũng không đến lượt ngươi tò mò.

- Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Sầm Thạc ta.

- Cũng chẳng liên quan đến ta.

Dứt lời, nàng phất tay áo quay đi mặc kệ nam nhân đã cùng nàng trường thành ở đó trong sự luyến tiếc đầy hối hận.

Đi được một đoạn nàng rút kiếm ra, dùng khinh công bay lên chĩa thẳng mũi kiếm về phía hắn nhưng...nàng khựng lại khi chỉ còn chút nữa thôi là đâm vào cổ y.

- Nếu giết ta khiến muội bớt giận thì cứ giết.

Tay Tuế Dương nắm thật chặt chuôi kiếm giữ vững thế trung lập giữa sự mâu thuẫn đang dằn vặt trong nội tâm nàng. Lúc này ý thức của nàng chia thành hai phe đối lập, nửa giục nàng mau chóng kết liễu hắn, nửa khuyên nàng nên thả hắn đi.

Ánh mắt nàng nhìn hắn đăm chiêu, hừng hực trong đó là một ngọn lửa rực cháy như muốn thiêu đốt hắn.

Sầm Thạc nhắm mắt chờ đợi nàng ra tay. Nhưng đến khi mờ mắt đã thấy thanh kiếm bị bẻ gãy.

Đó là thanh kiếm mà Ôn Khâm đã tặng cho nàng.

Trời tối dần, Sầm Thạc vẫn chưa đi. Hắn nhìn theo con đường sắp tối tăm mịt mù và không thấy điểm dừng kia. Nó giống như tương lai của hai người, cùng một điểm xuất phát nhưng lại chẳng cũng nhau dừng bước. 

Tay hắn đưa lên trên xương hàm, nhẹ nhàng lột lớp mặt nạ bằng da của mình ra ném xuống đất rồi nhìn nó đang dần phân hủy trong đống lửa rực cháy.

Cứ nghĩ sẽ còn ở bên nhau dài lâu nhưng giờ thì chẳng thể nữa.

Sầm Thạc từ nay sẽ biến mất mãi mãi. Cái tên Ôn Khâm cũng không còn trên đời. 

Tuế Dương, chúng ta cạn duyên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.