Chương 9: Tà tinh lộng hành
Gia Minh lái xe một mạch trở về thành phố, cậu cũng không biết bằng cách nào cậu lại có thể an toàn về tới nhà khi mà trong đầu cậu chỉ tràn ngập hình ảnh của Đình Khôi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại Đình Khôi, Gia Minh thực sự không muốn nửa đời này của cậu về sau, mỗi khi nhớ anh chỉ có thể ngắm tấm bia đá trơ trọi một nụ cười ấm áp. Từ sâu trong lòng, Gia Minh thầm cầu nguyện Đình Khôi sẽ luyện thành công quỷ hồn. Chỉ có như thế hai người mới có cơ hội gặp lại, anh cũng không phải tan thành cát bụi một cách vô nghĩa.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Gia Minh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bây giờ đã là hơn chín giờ tối, không biết còn ai đến tìm cậu vào giờ này. Bình thường Gia Minh luôn giữ cuộc sống đời tư khép kín nhất có thể. Căn nhà này của Gia Minh ngoài gia đình ra thì cũng chỉ có mình Long biết địa chỉ.
Qua mắt kính nhỏ trên cửa, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã khá lâu rồi chưa gặp Gia Minh mới vội vàng mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa đẩy ra, Gia Minh đã lao vào ôm lấy người đối diện, bao nhiêu tủi hờn trong lòng lại như có chất xúc tác phát triển mãnh liệt.
- Chị! - Tiếng gọi thân thương cùng nhung nhớ, Gia Minh vùi mặt xuống vai Minh Ngọc.
Khẽ vỗ về đứa em trai mà trong mắt mình luôn bé bỏng, Minh Ngọc đưa tay vuốt tóc Gia Minh:
- Đứa trẻ này… vào nhà đã nào.
Gia Minh luyến tiếc rời vòng tay của Minh Ngọc, xị mặt nhìn cô nhưng vẫn không quên giúp Minh Ngọc kéo vali và đồ đạc vào nhà. Đợi Minh Ngọc ngồi xuống ghế, cất nhấc xong đồ đạc gọn gàng, Gia Minh đi thẳng luôn vào bếp làm cho cô một ly sữa nóng.
Đẩy ly sữa tới trước mặt Minh Ngọc, Gia Minh vẫn chưng ra cái bộ mặt ỉu xìu đầy tâm sự:
- Chị uống đi cho ấm bụng, ngồi máy bay cả ngày rồi còn gì.
Minh Ngọc nhìn dáng vẻ tiều tụy của em trai thì đau lòng, cô nắm lấy hai bàn tay của Gia Minh an ủi:
- Chị nghe chuyện của Đình Khôi rồi. Nếu cảm thấy không ổn, thì nghỉ ngơi một thời gian đi; phía công ty chị sẽ giúp em thu xếp.
Gia Minh sà vào lòng Minh Ngọc, vòng tay ôm lấy cô. Cậu lúc này chỉ muốn có một điểm tựa để bản thân có lý do bước tiếp. Mà vừa thay, Minh Ngọc lại luôn hiểu Gia Minh như vậy, luôn là lá chắn cũng như bờ vai vững chắc nhất để cậu có thể dựa vào.
Không muốn Minh Ngọc lo lắng, hơn nữa việc Đình Khôi tu luyện quỷ hồn càng không thể để Minh Ngọc biết, nên Gia Minh chỉ có thể trấn an Minh Ngọc:
- Em không sao! Em ổn rồi, ngày mai lại có thể làm việc rồi. Để bản thân bận rộn một chút, em mới không nghĩ tới anh ấy.
Câu nói của Gia Minh như mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Minh Ngọc, đau đớn. Mới chỉ vài tháng không gặp, Gia Minh của cô đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nhưng điều đó lại khiến Minh Ngọc cảm thấy có lỗi nhiều hơn, có sự trưởng thành nào mà không phải chịu tổn thương.
- Được rồi! Do em quyết định; nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi thì nhất định phải nghỉ ngơi đấy nhé!
Gia Minh buông tay rời khỏi Minh Ngọc, ánh mắt hiện rõ sự kiên định:
- Em biết rồi!
Tâm tư trong lòng phần nào được trút bỏ, Gia Minh thấy tâm trạng mình thoải mái lên được một chút. Cậu mỉm cười nói với Minh Ngọc:
- Em nấu gì cho chị ăn nhé! Chắc vừa xuống sân bay là phi tới đây ngay chứ gì nữa?
Minh Ngọc thở phào, bộ dạng tươi trẻ này mới đúng là Gia Minh của cô.
Đưa tay cốc nhẹ lên trán Gia Minh, Minh Ngọc trách yêu cậu một câu:
- Còn chẳng phải là do lo lắng cho em sao?
- Dạ vâng! Lỗi tại em. Thế em đền lỗi một tô bún ốc nhé, tủ vẫn còn đồ để nấu.
- Ok bấy bì!
Minh Ngọc đưa hai ngón tay lên ra hiệu đồng ý. Bầu không khí ngột ngạt khi nãy tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện. Cảm giác thoải mái, vui vẻ tạm thời này cũng khiến Minh Ngọc bớt lo lắng được phần nào.
Gia Minh vừa quay người đi vào bếp thì bị một bóng đen đứng thù lù ngay góc nhà dọa cho suýt nữa thì vấp ngã. Mấy chuyện này thi thoảng vẫn xảy ra nhưng đột ngột như thế này vẫn không tránh khỏi bị giật mình.
Nheo mắt nhìn kỹ một chút, Gia Minh nhận ra cái đống đen sì ấy có phần quen thuộc thì vội vàng đi lại kéo tuột nó vào trong phòng. Cũng may Minh Ngọc trời sinh không nhìn thấy mấy thứ này, nếu không chắc đã chết ngất từ lâu rồi.
Tên tiểu quỷ bị Gia Minh túm cổ lôi sền sệt vào phòng thì kêu lên:
- Ái ái! Đau em, anh buông em ra đi! Đau quá!
Gia Minh vội đưa tay bịt miệng nó lại, ánh mắt dè chừng nhìn ra Minh Ngọc đang ngồi ngoài phòng khách. Thấy không có gì bất ổn cậu mới buông nó ra:
- Sao em lại đến được đây?
- Đại nhân bảo em đi theo bảo vệ anh.
Gia Minh nheo mày nhìn bộ dạng lôi thôi của tên nhóc trước mặt, khó hiểu:
- Tại sao?
Tên tiểu quỷ nhảy phóc lên giường Gia Minh, nó chễm chệ ngồi trên đó, vừa ăn kẹo mút vừa trả lời:
- Cơ thể anh sát âm, có khả năng thu hút âm khí rất lớn dẫn đến việc sẽ thường xuyên bị âm hồn quấy nhiễu. Thế nên đại nhân sai em đi bảo vệ anh, tránh để bọn chúng làm hại anh.
Gia Minh nghe tiểu quỷ nói trong lòng có chút cảm động, không ngờ cái tên ô nhiễm môi trường kia cũng có mặt chu đáo như vậy. Như sực nhớ ra điều gì, Gia Minh quay lại nhìn tiểu quỷ đang ung dung ngồi trên giường của mình.
- Này nhóc!
Tiểu quỷ nghe Gia Minh gọi mình là "nhóc" thì bộc lộ rõ vẻ khó chịu:
- Tên của em là Miêu Lĩnh.
- Miêu Lĩnh sao? Nghe có vẻ lạ nhỉ. Em không phải người Nam Việt?
Gia Minh tò mò nhìn nó. Cậu từng được nghe qua về câu chuyện của tộc người bán yêu, hình như cũng là Miêu tộc. Không lẽ Miêu Lĩnh lại là dạng người đó.
- Em cũng không biết. Sau khi chết linh hồn em bị mất hai phần vía nên kí ức khi còn sống cũng không nhớ được gì. Em lưu lạc mấy trăm năm thì gặp được đại nhân. Ngài ấy thu nạp và giúp em luyện thành quỷ hồn nên em mới không bị tan biến. - Miêu Lĩnh hồn nhiên trả lời.
Nói như vậy, A Thiền là kiểu người trường sinh bất tử rồi.
- Nhóc… - Như ý thức được gì đó, Gia Minh vội dừng lại:
- Miêu Lĩnh này, lần sau em có thể đừng xuất hiện đột ngột vậy được không. Anh sợ cứ như thế này thì anh đau tim chết mất.
Miêu Lĩnh cười híp mắt, nó rón rén nhìn qua khe cửa, làm ra vẻ cẩn thận nói:
- Thực ra khi nãy em thấy trong nhà anh có tà tinh, nên mới dọa nó một chút. Ai ngờ chưa kịp dọa nó sợ thì anh đã thấy em trước rồi.
- Tà tinh sao? - Gia Minh sửng sốt nhìn Miêu Lĩnh vẫn đang thản nhiên gặm kẹo.
- Đúng vậy! Anh không cảm nhận thấy sao? - Miêu Lĩnh vừa nói vừa đánh mắt về phía Minh Ngọc đang ngồi ngoài ghế.
Thuận tiện nhìn theo, Gia Minh sửng sốt khi thấy bên ngoài phòng khách bụi đen cuộn thành từng đám, bao quanh lấy người Minh Ngọc.
Cũng tại cậu sơ suất quá, khi nãy lúc Minh Ngọc bước vào Gia Minh đã cảm thấy có chút khác lạ, nhưng vì lâu ngày chị em không gặp nhau, cậu chỉ mãi tâm tình mà không chú ý tới.
- Bây giờ phải làm sao?
Gia Minh nhìn Miêu Lĩnh, tên nhóc con con nhảy phóc xuống khỏi giường lấy trong túi ra một chiếc hũ nhỏ, bên trong đựng một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đưa cho Gia Minh.
- Đây là chu sa có pha sẵn tiết gà trống đen, anh tìm cách bôi lên tay chị ấy, nó sẽ tự động hiện nguyên hình. Việc còn lại cứ để em lo!
Gia Minh nhận lấy lọ chu sa từ tay Miêu Lĩnh, mở sẵn nắp rồi mạnh dạn tiến ra bên ngoài.
Minh Ngọc đang ngồi xem điện thoại trên ghế, bỗng cảm nhận được một luồng khí tanh hắc luồn vào trong cánh mũi, tỏa ra khắp cơ thể. Cả cơ thể Minh Ngọc nóng rực lên, vặn vẹo dựa vào ghế, điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà cũng không ý thức được.
Gia Minh tiến đến gần Minh Ngọc, cậu đổ nước chu sa vào tay mình rồi ngồi xuống cạnh Minh Ngọc, nắm lấy tay cô ân cần:
- Em quên mất nhà hết mì rồi. Chúng ta ra ngoài ăn nhé!
Vết chu sa đỏ im hằn trên hai tay Minh Ngọc rồi từ từ lan ra đỏ hết hai bàn tay. Minh Ngọc khó nhọc nói với Gia Minh:
- Chị khó chịu quá! Trong người đau như có kim châm ấy. Nóng quá!
Gia Minh biết chu sa đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cậu ôm Minh Ngọc vào lòng, tâm trạng bắt đầu rơi vào bất an. Nếu không có Miêu Lĩnh phát hiện ra, e là sẽ có chuyện tồi tệ hơn như thế này nữa.
Minh Ngọc trong vòng tay Gia Minh không ngừng vặn vẹo. Cơ thể uốn éo tựa như có thể chia làm mấy khúc. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại, Minh Ngọc xô Gia Minh ra khỏi người mình, giọng gằn lên khản đục:
- Đi đi! Đi đi! Tránh xa chị ra! Hắn ta đến rồi!
Câu nói cuối cùng phát ra rít qua kẽ răng, Minh Ngọc gục mặt xuống, cả cơ thể rung lên, từng vệt vằn đỏ lớn xuất hiện trên cơ thể.
Gia Minh sững sờ nhìn Minh Ngọc trước mặt, chuyện này chắc chắn không phải xảy ra lần đầu, nếu không Minh Ngọc đã không nói như thế với cậu. Còn hắn ta mà Minh Ngọc nhắc đến, rốt cuộc là quỷ thần phương nào mà sát khí lại bức người như vậy. Cả căn phòng sớm đã chìm trong âm khí, khó thở đến mức choáng váng.
