Chương
Cài đặt

Chương 8: Tu luyện quỷ hồn

Gia Minh theo chân A Thiền tới một khu mộ cổ phía sau nghĩa trang. Hai người dừng lại trước một tấm bia đá lớn đã phủ đầy rêu. Không khí nơi đây còn u ám hơn cả chỗ cây cổ thụ khi nãy.  Gia Minh níu tay áo của A Thiền, đảo mắt nhìn xung quanh:

- Thế giới của cậu không có nơi nào tốt đẹp được một chút à? Đi đâu cũng âm khí vất vưởng thế này. Cậu muốn tôi chết sớm hay sao?

A Thiền liếc mắt nhìn Gia Minh, trong mắt biểu lộ rõ sự bất lực:

- Ông nội của tôi ơi! Nếu như không đưa hắn ta đến đây, với một người tổn hao âm khí nghiêm trọng như hắn liệu có hồi phục nhanh như vậy không?

Gia Minh bĩu môi, cái đám bụi đen này thế nào lại có một mặt so đo tính toán như vậy. Cậu cũng quên mất, A Thiền vốn dĩ không phải con người.

- Xùy! Rốt cuộc Đình Khôi đang ở đâu?

- Đi theo tôi!

A Thiền quắc tay, ý bảo Gia Minh đi theo. Hai người đi vòng ra phía sau của ngôi mộ, A Thiền bảo Gia Minh lùi lại vài bước, còn hắn thì tiến sát lại phía ngôi mộ. Sau một hồi lầm rầm những câu gì đó mà Gia Minh nghe không rõ, phần vòm mộ bị nứt toạc ra, để lộ một lối đi xuống.

- Đi thôi! - Gia Minh chưa kịp nhìn rõ đã bị A Thiền nắm tay kéo đi xuống đường hầm.

Càng đi xuống sâu, không khí càng trở nên ẩm ướt và có mùi hôi xen lẫn vị tanh nồng. Gia Minh phải đưa tay bịt mũi, nếu không chắc cậu sẽ ói luôn cả mật xanh mật vàng ra đây mất. Thứ mùi này cũng thật dọa người.

Không gian bốn bề im lặng đến rợn người, lâu lâu lại có tiếng cười khanh khách vọng lại rồi tắt hẳn. Một người gan dạ như Gia Minh cũng không tránh được cảm giác bất an.

A Thiền đưa Gia Minh đi hết hành lang dài tối om thì rẽ vào một căn phòng ở bên góc phải. Căn phòng vừa bé, vừa thấp, chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, cũng không đủ nhìn rõ mặt người. Gia Minh nheo mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng ánh đèn quá yếu nên nhìn đâu cũng chỉ như không.

Đột nhiên bên tai vang tới một tiếng gầm gừ, tiếng hai hàm răng nghiến vào nhau kêu lên ken két kèm theo đó là hơi thở nồng nặc âm khí phả vào mặt Gia Minh khiến cả cơ thể cậu hóa đá, mồ hôi thi nhau rơi xuống.

A Thiền cảm nhận rõ Gia Minh đang bấu chặt lấy tay mình, sự sợ hãi thông qua sức lực của bàn tay lại thể hiện rất rõ. Lúc này A Thiền mới phá lên cười. Sau tràng cười dài của A Thiền, cả căn phòng sáng bừng lên, không còn cái vẻ u ám đáng sợ trước đó nữa.

- Cậu còn không ngừng là tên nhóc này sợ đái ra quần luôn đấy! Tay tôi bị cậu ta bấu  sắp bật máu rồi đây này.

- Không đùa nữa thì thôi! Hừ! - Đình Khôi hất hàm đi tới trước mặt Gia Minh:

- Không ngờ cậu lại nhát gan như thế đấy!

Gia Minh vừa nhìn thấy Đình Khôi đã bất ngờ đến suýt nữa thì bật khóc. Nhìn thấy Đình Khôi vẫn bình an, còn có tâm trí bắt tay với đống bụi kia bắt nạt mình thì an tâm hơn phần nào. Ít nhất bây giờ, anh vẫn ổn.

- Cậu ta tạm thời đã khôi phục được âm khí đủ để duy trì như hiện tại. Nhưng nếu ra khỏi nơi này, e là không thể bảo toàn được hồn vía. Linh hồn cậu ta quá yếu, chỉ sợ chưa kịp bước chân ra thì đã bị ánh nắng mặt trời thiêu rụi rồi. - A Thiền liếc mắt nói với Gia Minh.

Một chút an tâm vừa chớm trong lòng Gia Minh đã nhanh chóng bị dập tắt.

- Không còn cách nào khác sao?

Đưa ánh mắt cầu cứu như van lơn nhìn A Thiền, gương mặt Gia Minh hiện rõ sự tuyệt vọng và bất lực.

- Cách thì có, nhưng chỉ sợ cậu ta không chịu thôi.

A Thiền vừa nói vừa đánh mắt sang Đình Khôi đang nhìn chằm chằm vào mình, nhếch miệng cười rồi lại quay lại nói với Gia Minh.

- Hai hôm trước sau khi đưa cậu ta từ bệnh viện trở về tôi đã nói qua với cậu ta rồi, nhưng cậu ta không đồng ý.

- Cách gì? Cậu cứ nói đi!

- Không được nói cho tên nhóc này biết. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu! - Đình Khôi nghiến răng, trợn hai con mắt trắng dã ghì sát vào mặt A Thiền.

Phớt lờ sự đe dọa của Đình Khôi, A Thiền vẫn thản nhiên nói với Gia Minh:

- Linh hồn của cậu ta không trọn vẹn, nên cách duy nhất để bảo toàn hồn phách là luyện thành quỷ hồn. Như vậy phần hồn phách còn lại mới không bị tan biến, linh hồn của cậu ta cũng có thể duy trì ở trạng thái hình người.

- Nhưng nếu phải quên đi tất cả kí ức, quên đi em ấy thì tôi thà hóa thành tro bụi còn hơn!

Đình Khôi gằn lên giận giữ. Đúng vậy, cho tới khi chết đi rồi, hóa thành hồn ma vất vưởng cậu mới nhận ra bản thân đã thực sự rung động với Gia Minh. Nếu chỉ vì sự tồn tại của bản thân mà bắt cậu phải từ bỏ tất cả về ký ức của hai người, cậu chấp nhận để bản thân hóa thành tro bụi chứ không muốn quên đi tên nhóc của cậu.

Gia Minh thẫn thờ nhìn Đình Khôi, không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

- Hai người nói chuyện đi! Tôi ra ngoài. Quyết định như thế nào là do hai người cả đấy.

A Thiền rời đi, để lại Gia Minh và Đình Khôi đối diện với nhau. Im lặng hồi lâu,Đình Khôi bất giác ôm lấy Gia Minh vào lòng. Cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc của Gia Minh, cố gắng lưu giữ hương thơm ấy vào tiềm thức.

- Xin lỗi! Bây giờ mới nhận ra sự quan trọng của em.

Gia Minh nằm trong vòm ngực rộng lớn của Đình Khôi, trong lòng thổn thức không yên:

- Không! Đừng xin lỗi!

Rời khỏi vòng tay rắn chắc, Gia Minh dịu dàng nhìn Đình Khôi, cậu nhỏ giọng hỏi:

- Tại sao anh không đồng ý với đống bụi đáng ghét kia?

Đình Khôi vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Gia Minh, âu yếm thu hết gương mặt cậu vào trong tầm mắt:

- Đúng là việc luyện thành quỷ hồn có thể giúp anh bảo toàn hồn phách. Nhưng để luyện được quỷ hồn, đồng nghĩa với việc anh sẽ mất hết đi kí ức tốt đẹp, chỉ còn lại những sự hận thù trong tiền kiếp, anh sẽ quên mất em… và rất có thể sẽ làm hại tới em. Anh không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh thà trở thành cát bụi cũng không muốn phương hại tới em. Anh nợ em quá nhiều điều rồi.

- Nhưng nếu không còn anh, em sẽ rất cô độc.

Gia Minh cầm lấy tay Đình Khôi đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim cậu đang không ngừng thổn thức:

- Ở nơi này, từ rất lâu rồi chỉ có một mình anh. Nó đã chết một lần rồi, anh thực sự muốn giết nó thêm một lần nữa sao?

Đình Khôi cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim Gia Minh, gấp gáp và mãnh liệt. Mỗi một nhịp nơi lồng ngực ấy đều khiến Đình Khôi cảm thấy đau lòng. Cậu nhóc của cậu, rốt cuộc đã trải qua những năm tháng ấy như thế nào mà có thể mạnh mẽ và kiên cường tới vậy.

- Anh không cam lòng để em em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến nơi này đau đến nghẹt thở rồi. - Đình Khôi vừa nói, tay vừa chỉ vào vị trí của trái tim đã ngừng đập từ bao giờ.

Đúng vậy!

Trước kia là do Đình Khôi vô tâm nên mới khiến Gia Minh phải một mình ủy khuất. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rõ trái tim mình như thế nào rồi, tuyệt nhiên không thể khiến nhóc con của cậu đau lòng thêm nữa.

Từ ánh mắt của Đình Khôi, Gia Minh hiểu rõ Đình Khôi là lo lắng cho mình nên mới không muốn tu luyện thành quỷ hồn. Quỷ hồn có âm lực quá mạnh, chỉ sợ là nếu không khống chế được sẽ gây nên rắc rối không chỉ cho Gia Minh mà còn liên lụy tới những người vô tội khác. Nhưng cũng chỉ có cách này, mới cứu được Đình Khôi. Bằng bất cứ giá nào, Gia Minh cũng nhất định phải cứu được anh.

Gia Minh đưa tay nắm lấy tay Đình Khôi, nhưng bàn tay mềm mại cứ vậy mà xuyên qua cánh tay đang mỗi lúc một trong suốt của Đình Khôi. Ánh mắt Gia Minh lộ rõ vẻ hoảng hốt. Như nhìn thấu hết tâm tư suy nghĩ của Gia Minh, Đình Khôi âu yếm nhìn cậu, khẽ cười:

- Âm khí tên mặt lạnh kia thu thập giúp anh có lẽ dùng sắp hết rồi. Linh hồn anh có thể ngưng tụ như hình dáng con người là dựa vào chỗ âm khí đó.

Cơ thể Đình Khôi cũng dần trở nên mờ nhạt. Phần ngực đã bắt đầu có thể nhìn xuyên ra bức tường phía sau. Nỗi lo sợ từ đáy lòng Gia Minh dâng lên mạnh mẽ. Cậu nhào tới đặt một nụ hôn lên môi Đình Khôi trước khi cả cơ thể cậu ta trở lại dáng vẻ của một linh hồn, mờ ảo không có trọng lực.

- Hứa với em! Anh nhất định không được quên em. Nhất định luyện thành công quỷ hồn, quay về gặp em.

Đình Khôi nhìn cánh môi hồng đã đỏ lên của Gia Minh đầy luyến tiếc. Chưa kịp làm ăn gì thì đã…

- Hứa với em được không?

Do dự hồi lâu, Đình Khôi khẽ gật đầu, trong lòng bỗng nhiên có chút kiên định:

- Anh hứa! Nhất định sẽ quay lại tìm em.

Nghe được câu trả lời như mong muốn, Gia Minh mới an tâm phần nào. Cậu chua xót nhìn Đình Khôi đã hoàn toàn trở về dáng vẻ đúng nghĩa của một linh hồn, mờ nhạt đến đáng thương.

- Anh phải nhớ, em là người anh hận nhất. Chính em là người cướp đi tất cả của anh, hại anh trở thành một hồn ma vất vưởng.

Gia Minh vừa dứt lời cũng là lúc Đình Khôi biến mất. Cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng, tĩnh mịch đến đau lòng.

- Yên tâm đi! Cậu ta không sao! - A Thiền không biết đã trở lại từ khi nào, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Gia Minh:

- Đi nào! Tôi đưa cậu ra ngoài.

Gia Minh thất thần bước theo A Thiền. Bọn họ ra tới cổng nghĩa trang thì mặt trời đã tắt nắng, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vọng lại.

- Sau khi cậu ta luyện hóa thành công, tôi sẽ tới tìm cậu.

- Được!

Không một lời từ biệt A Thiền, Gia Minh lững thững trở về xe. Trong lòng cậu lúc này ngổn ngang những tâm sự, lo lắng và bất an. Nhìn theo chiếc xe dần khuất sau dốc núi, A Thiền chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán:

- Tình yêu à tình yêu! Ngươi là gì mà nhân gian ai cũng tình nguyện vì ngươi mà đau khổ?

- Chừng nào đại nhân có người yêu thì đại nhân sẽ biết! - A Thiền vừa dứt lời đã nghe tiếng người khác chống chế lại mình.

Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đó, A Thiền thấy tên tiểu quỷ đang vừa ngậm cây kẹo mút vừa híp mắt.

- Cái tên tiểu quỷ nhà ngươi thì biết cái gì?

- Có mà đại nhân không có ai yêu nên không biết thì có ấy.

Nói rồi nó vội vàng nhảy vào lùm cây cạnh đó rồi mất dạng. Kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn cho nó biết, nó mà còn đứng đó thêm vài giây thôi thì cuộc đời nó nát như tương bần. A Thiền thấy bộ dạng sợ mình hơn sợ mẹ của tên tiểu quỷ thì phì cười:

- Mình cũng uy phết đấy chứ có đùa đâu.

Mặt trời tắt hẳn, màn đêm phủ đầy lớp áo đen tĩnh mịch lên nghĩa trang lại càng thêm rùng rợn. A Thiền cũng nhanh chóng quay trở về, chậm trễ thêm chỉ sợ cái tên đã cứng đầu lại còn mạnh mồm kia tan thành nước mất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.