Chương
Cài đặt

Chương 10: Rết tinh hiện hình

Gia Minh lo lắng nhìn Minh Ngọc đang quằn quại trong đau đớn. Cả cơ thể Minh Ngọc liên tục gồng lên căng cứng, rồi lại rũ ra uốn thành từng khúc như thể không có xương sống. Trên tay và phần cổ nổi lên từng đường gân đen tựa như muốn nứt hết da thịt mà trồi ra bên ngoài.

Hai mắt Minh Ngọc sớm đã chuyển màu đục như máu, miệng không ngừng rít lên những tiếng kêu tựa như gió hú:

- Các người đã làm gì cô ấy?

Minh Ngọc uốn éo trườn lại phía Gia Minh. Chính xác là di chuyển như một con rắn, áp phần thân trước xuống sàn, lưng và chân uốn lượn đẩy người tiến về phía trước.

- Ngươi là ai? Tại sao lại bám lấy chị ấy? - Gia Minh trừng mắt nhìn Minh Ngọc này đã hoàn toàn bị khống chế.

Âm khí bao quanh cơ thể Minh Ngọc tụ thành một khối đen dày đặc, dần dần kết thành hình khối rõ nét hơn. Từ trên lưng Minh Ngọc, một luồng khí đen đậm thoát ra, Minh Ngọc hét lên một tiếng rồi bất tỉnh.

- Ta là ai không quan trọng. Ngươi đừng hòng đưa cô ấy rời khỏi ta. Đừng hòng!

Hắn rít lên, từng đợt gió lạnh thấu xương táp vào mặt Gia Minh như muốn thổi bay cậu ra ngoài. Đứng trước khí thế áp người của hắn, Gia Minh không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu đanh thép gằn lên:

- Ta còn ở đây, ngươi đừng hòng làm hại chị ấy.

Nói xong, Gia Minh cầm lọ chu sa hất thẳng vào hắn. Hắn ta quằn quại, tiếng rít ngày càng mạnh và ghê rợn. Cả căn nhà cũng rung chuyển theo từng cử động của hắn. Đồ đạc trên kệ đều rơi hết xuống đất, tiếng đổ vỡ cũng không át được tiếng gầm rú của hắn:

- Ngươi nghĩ chút tiểu thuật này có thể làm hại ta sao? Nực cười! Đúng là nực cười.

Sau một hồi, khối khí đen cuộn lại đặc hơn rồi hiện rõ hình dạng. Hắn vậy mà lại để lộ bản thể trước mặt Gia Minh. Gia Minh nhìn hắn cũng không chút kiêng dè, đụng tới Minh Ngọc thì dù có phải trả bất cứ cái giá nào cậu cũng sẽ tiêu diệt hắn.

- Như vậy lại là một con rết tinh!

Hắn ta tỏ vẻ không để tâm tới Gia Minh, ngửa cái đầu có hai cái râu đen xì lên cười một cách thống khoái:

- Ha ha ha! Khá khen cho một kẻ người phàm như ngươi. Rất ít kẻ gặp ta mà vẫn mạnh miệng được như thế!

Cơ thể hắn hiện ra ngày một rõ. Bản thể hắn ta chiều ngang phải to chừng hơn một mét, lớp vỏ màu nâu sậm bóng lẫy, hàng chân gớm ghiếc không ngừng chuyển động. Gia Minh siết chặt tay thành nắm đấm, từng đường gân trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt:

- Ngươi cứ thử xem!

Hắn lại phá lên cười lớn; hắn vốn dĩ là không để Gia Minh vào mắt:

- Cũng mạnh miệng lắm! Nể tình ngươi là em gái của A Ngọc, nếu không ta sớm đã biến ngươi thành bữa tối rồi.

Hắn đưa đôi mắt đen sì, lồi hẳn lên trên trước đầu của mình nhìn Minh Ngọc, cử chỉ ân cần và chu đáo:

- Em nghỉ ngơi đi! Ta sẽ lại tới tìm em sau.

Dứt lời hắn liền tan vào không khí rồi biến mất, chút dư âm còn sót lại chỉ là một bầu không khí nồng nặc một thứ mùi khó chịu, thoang thoảng chút hương hoa mai.

Gia Minh đảo mắt nhìn quanh tìm Miêu Lĩnh. Tên tiểu quỷ này khi nãy còn mạnh miệng, tới khi lâm trận lại không thấy bóng dáng đâu nữa, để cậu lại một mình chịu trận. Nhìn khắp nhà cũng không thấy Miêu Lĩnh, Gia Minh cất tiếng gọi:

- Miêu Lĩnh! Cậu ra đây ngay cho tôi.

Vẫn không thấy bóng dáng đâu, cũng không có tiếng trả lời, Gia Minh đành mặc kệ tên nhóc đó, vội vàng đỡ Minh Ngọc lên ghế. Cơ thể Minh Ngọc đã trở về trạng thái bình thường nhưng vẫn còn rất yếu, tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay được. Nhưng ít ra lúc này, có thể nói rằng đã an toàn rồi. Để Minh Ngọc nằm ngay ngắn lên ghế, Gia Minh một lần nữa gọi Miêu Lĩnh:

- Miêu Lĩnh, nếu cậu còn không chịu ra đây thì tôi ngay lập tức gọi cho đống bụi kia đến đây đưa cậu về.

Bộc lộ rõ sự tức giận qua lời nói, Gia Minh lấy ra cây còi bằng xương mà A Thiền đã cho cậu trước đó, đưa lên miệng. Đến nước này cậu xem tên tiểu quỷ kia có chịu hiện thân hay không.

Cách này quả nhiên là hiệu quả. Cây còi vừa chạm môi Gia Minh thì Miêu Lĩnh đã đứng ngay trước mặt cậu, ôm cứng lấy hai tay cậu năn nỉ:

- Đại ca của em ơi! Anh mà gọi đại nhân tới thì ông ấy xé xác em ra mất. Em biết lỗi rồi mà!

Gia Minh nhìn bộ dạng thỏ con có phần sợ hãi của Miêu Lĩnh chút nữa thì bật cười nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm.

- Ban nãy là ai thấy khó mà rút lui, bây giờ còn ở đây xin xỏ?

- Không phải đâu! Em nói anh nghe, cái tên này em biết. Hắn không phải tà tinh bình thường đâu. Em từng chạm trán hắn ta ở cổ mộ. - Miêu Lĩnh bị Gia Minh trách móc thì vội vàng giải thích.

- Nói như vậy, cậu biết hắn ta?

- Đúng vậy! Khi nãy là do em sơ xuất không kiểm tra kỹ nên không nhận ra hắn. Hắn là nhân yêu trông coi mộ cổ, em từng đánh nhau với hắn. Đây này, hắn đánh em mấy trăm năm rồi vẫn còn vết đây này. - Miêu Lĩnh vừa nói vừa quay mông lại, thẳng tay kéo quần xuống cho Gia Minh xem.

Nhìn vết thương hình trái tim trên mông Miêu Lĩnh, Gia Minh không nhịn được mà bật cười khoái chí:

- Tiểu quỷ nhà cậu! Bảo sao mà cậu sợ hắn đến thụt cả rốn như thế. Ha ha…

Miêu Lĩnh bị Gia Minh sát muối vào vết thương thì giận quá hóa thẹn, hai tai đỏ ửng lên, lắp bắp:

- Anh cứ thử bị hắn cắn một miếng đi xem có sợ không. Em phải mất hơn một năm mới lành được đấy, đã thế còn tổn hao âm khí tới mức không thể tụ lại thành hình được. Cũng may có quỷ sai đại nhân giúp em, không thì giờ này em đã bay theo gió rồi.

Nghe tới đây Gia Minh lại thấy thương cho Miêu Lĩnh. Một thân một mình lăn lộn trong cái thế giới đấy cũng không dễ dàng.

Nhìn sang Minh Ngọc còn đang bất tỉnh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú; Gia Minh không khỏi lo lắng. Đúng như Miêu Lĩnh nói thì có vẻ như rết yêu này rất lợi hại, đến quỷ hồn tu luyện mấy nghìn năm như Miêu Lĩnh còn không đánh lại được hắn, thì cậu biết tìm ai để giúp đỡ đây.

- Cậu nói xem, tại sao hắn lại bám lấy Minh Ngọc?

Miêu Lĩnh nhìn Minh Ngọc, trên mặt làm ra vẻ đăm chiêu:

- Em nghĩ là… anh nên hỏi đại nhân. Thâm tình bọn họ khá tốt, biết đâu lại giúp được anh thì sao?

Đúng rồi!

Sao cậu lại quên mất cái tên bụi bặm kia nhỉ. Tình hình hiện tại thì có lẽ chỉ có thể trông cậy vào hắn ta thôi. Gia Minh quay sang dặn dò Miêu Lĩnh.

- Về nói với đại nhân của cậu, tôi muốn gặp hắn.

Miêu Lĩnh bĩu môi:

- Xời ơi, các người xem em là chân sai vặt đấy à?

Nhìn bộ dạng muốn thoái thác của Miêu Lĩnh, Gia Minh nghiêm mặt:

- Thế rốt cuộc cậu có đi không? Hay là để tôi tự mình tìm đến? Lúc đấy có xảy ra chuyện gì thì đừng đổ lỗi cho tôi đấy nhé!

Miêu Lĩnh vội vàng cắt ngang lời Gia Minh. Đại nhân của hắn tính tình quái dị, nếu để bị khiển trách thì hắn coi như xong rồi:

- Đại ca của em ơi! Em đi là được chứ gì! Em đi ngay đây! - Miêu Lĩnh không đợi Gia Minh trả lời, vội vàng biến mất.

Nhìn vào khoảng không trước mặt, Gia Minh chỉ biết cười trừ:

- Tên nhóc này, cũng đáng yêu đấy chứ!

Mải mê chạy theo những suy nghĩ mông lung, Gia Minh giật mình khi nghe tiếng ho nhẹ của Minh Ngọc.

- Chị! Chị tỉnh rồi à?

Minh Ngọc khó khăn ngồi dậy, cô cảm nhận rõ từng cơn choáng váng dội vào đỉnh đầu:

- Cái gã này! Lần nào cũng mạnh tay như thế!

Tiếng Minh Ngọc lầm bầm trong miệng, nhưng cũng đủ để Gia Minh nghe thấy. Cậu nhìn Minh Ngọc tỏ rõ vẻ khó hiểu:

- Chị biết hắn ta sao? Nói em nghe rốt cuộc là chuyện gì thế?

Đưa tay nắm lấy tay Gia Minh, Minh Ngọc mỉm cười trấn an cậu:

- Không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng.

Gia Minh lúc này không kìm được sự bức bối trong lòng nữa. Rõ ràng là Minh Ngọc đang có chuyện gì đó giấu cậu.

- Đến mức như thế này mà chị vẫn bảo là không sao. Chị nói cho em biết đi, chị với con rết yêu đó rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao hắn lại bám theo chị?

Minh Ngọc cũng không biết phải giải thích với Gia Minh như thế nào, vì đến chính bản thân Minh Ngọc cũng không biết tại sao hắn lại bám theo cô. Minh Ngọc chỉ biết rằng, hắn ta chưa từng làm hại cô, ngược lại còn rất nhiều lần giúp cô thoát khỏi nguy hiểm.

- Chị cũng không biết tại sao hắn lại bám theo chị. Nhưng chị tin hắn sẽ không làm hại chị. - Minh Ngọc nhìn Gia Minh, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều toát lên sự chắc chắn.

- Em thực không yên tâm chút nào. Khi nãy, chị rất đáng sợ. Em chỉ lo hắn ta sẽ làm hại chị thôi.

- Em yên tâm! Nếu hắn muốn hại chị thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ.

Dù nhận được sự khẳng định của Minh Ngọc, Gia Minh vẫn không có cách nào khiến bản thân cảm thấy an tâm.

- Dù sao thì chị cũng phải cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải nói với em đấy.

Thấy Gia Minh lo lắng cho mình như thế, trong lòng Minh Ngọc len lỏi những vui sướng. Đứa em trai này, trưởng thành thật rồi.

- Chị biết rồi! Có chuyện gì sẽ báo em ngay được chưa!

- Chị hứa đấy nhé!

- Hứa!

Gia Minh sà vào lòng Minh Ngọc, ôm chặt lấy cô. Gia Minh chỉ có một người chị gái này, cậu tuyệt nhiên không cho phép bất cứ ai làm Minh Ngọc tổn thương. Dù là người hay yêu, ma hay quỷ thì cậu cũng sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm vạn lần những gì hắn gây ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.