Kệ sách
Tiếng Việt

Hai kiếp nhân sinh

36.0K · Đang ra
Tuệ Ngọc
28
Chương
6.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Duyên âm – chỉ cần người đó là em.” Tình yêu của Đình Khôi và Gia Minh chính là như vậy. “Hai kiếp nhân sinh” chính là câu chuyện xoay quanh vấn đề này. Đình Khôi vốn là một người sống theo chủ nghĩ duy vật, không tin vào những câu chuyện quỷ dị hay tâm linh. Cho tới khi Đình Khôi thực sự trở thành một hồn ma, lại còn là một hồn ma không đủ hồn vía phải kí sinh vào người mà cậu hận nhất mới có thể tồn tại thì cuối cùng cậu hiểu ra được một câu: “chuyện tâm linh không đùa được đâu.” Gia Minh và Đình Khôi là hai đối thủ không đội trời chung. Nhưng chàng trai trẻ Gia Minh lại đem hình bóng của đối thủ ngày đêm cất giấu ở trong lòng, không dám bộc bạch cho ai. Đến lúc đủ can đảm để nói ra, lại là lúc hai người phải âm dương cách biệt. “Duyên âm” bắt đâu từ đây, khi Gia Minh chẳng còn đủ sức lực và can đảm che dấu bản thân hơn nữa, và Đình Khôi cũng dã dần nhận ra tình cảm của bản thân. Hành trình phá giải tà thuật bẩn thỉu, vén lên bức màn về một âm mưu gia tộc đã gắn kết hai người lại với nhau. Không có những cảnh tình cảm ướt át, không có những câu nói ngọt ngào mà thay vào đó là một quá trình gian nan và nguy hiểm. Những chuyện tâm linh rùng rợn, những không gian tưởng như không tồn tại lại liên tục xuất hiện đã thay đổi thế giới quan của Đình Khôi và Gia Minh rất nhiều. Trải qua nhiều sóng gió, mối “duyên âm” của họ cuối cùng cũng có hi vọng trở thành “duyên trần” khi Đình Khôi và Gia Minh phát hiện ra Đình Khôi thật sự chưa chết, chỉ là thân xác đã bị dấu đi. Kế hoạch lấy lại cơ thể được đặt ra, tình cảm của hai người cũng được xác định rõ ràng hơn. Và đặc biệt, cuối cùng Đình Khôi cũng biết ghen. Giữa lúc hân hoan nhất, người ta thường rất dễ rơi vào tận cùng của sự đau khổ. Đối với Gia Minh cũng vậy. Đình Khôi tuy tìm lại được thân xác, nhưng vẫn không thể tỉnh lại được.  Liệu mối “duyên âm” của họ có thể có bước tiến mới hay không? Các bạn cùng đón đọc “Hai kiếp nhân sinh” để hiểu rõ hơn nhé!

Lãng mạnĐô thịQủy QuáiBí ẨnNgượcvăn phòngDị Giới

Chương 1: Đối đầu không mong muốn

Sáng mùa thu trong lành, một chút không khí mát mẻ cũng làm cho tâm trạng Gia Minh trở nên thoải mái.

Gia Minh chậm rãi đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy thích thú. Từ phòng ngủ, nhìn qua khung cửa sổ, trong lòng Gia Minh thấy có chút xốn xang. Bầu trời cao vút, trong xanh không chút vẩn đục. Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, lướt qua gương mặt phiếm hồng, bất giác khiến Gia Minh rùng mình. Thu về, cái se lạnh thật dễ khiến con người ta phát sinh những cảm xúc mới lạ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, Gia Minh biếng nhác vươn người ra khỏi chăn:

- Alo! Hôm nay là ngày nghỉ của em đấy!

Đầu giây bên kia, một giọng nam gấp gáp vang lên:

- Cậu đến đài truyền hình đi nhé! Tôi gọi xe cho cậu rồi, mười lăm phút nữa sẽ tới trước nhà cậu.

Gia Minh nghe quản lí của mình nói vậy, trong lòng không khỏi khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời:

- Có chuyện gì vậy ạ? Anh nói rõ hơn được không?

- Cậu cứ chuẩn bị đi, xe đến ngay bây giờ đấy. Lên xe thì gọi tôi, chúng ta nói chuyện sau nhé!

Còn chưa kịp hỏi lại, bên kia đã chỉ còn vọng lại từng tiếng tút dài. Nghe điệu bộ này ắt hẳn có chuyện chẳng lành, Gia Minh cũng không chậm trễ, vội vàng xuống giường sửa soạn. Khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cũng là lúc điện thoại Gia Minh một lần nữa vang lên.

- Alo…

Gia Minh kẹp điện thoại lên tai, nghiêng đầu sát  xuống vai để điện thoại không bị rơi mất, mắt vẫn không rời khỏi gương, chỉnh sửa lại mái tóc một lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Dù gì cậu cũng là người của công chúng, mỗi lần xuất hiện ở đâu cũng đều phải chỉn chu nhất có thể. Ngoài kia có biết bao tay săn tin, hễ cứ gặp cậu ở bất kì không gian nào cũng đều sẵn sàng giơ máy ảnh lên tác nghiệp. Thế nên với Gia Minh, hình ảnh bản thân luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.

- Tôi ở dưới nhà đợi cậu, không yên tâm để cậu đi một mình.

Gia Minh khẽ cười lên một tiếng:

- Anh lúc nào cũng xem em như con nít vậy đấy à?

Có lẽ đối với anh, cậu chẳng cần phải trưởng thành nữa, chỉ nghĩ thôi cũng khiến đôi môi hồng của Gia Minh vẽ nên một đường cong hạnh phúc.

Một bóng đen lướt qua phía sau Gia Minh, phản chiếu vào gương một cách rõ rệt. Gia Minh quay đầu lại, điện thoại cũng vì thế trực tiếp rơi xuống đất. Bóng đen lao vút ra bên ngoài cửa sổ rồi biến mất, Gia Minh cố gắng nhìn thật rõ xem rốt cuộc đây là cái thứ gì nhưng vô ích. Tốc độ của nó thật sự quá nhanh, có thể nhận ra sự tồn tại của nó đã là nhanh nhạy lắm rồi. Nhưng có một điều Gia Minh có thể chắc chắn, thứ đó không phải là người. Cậu có thể cảm nhận rõ âm khí của nó rất mạnh. Nếu không phải quỷ thì cũng là tà tinh. Hai chân Gia Minh chôn chặt xuống đất, cơ thể như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, cả căn phòng cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều.

- Alo! Cậu có nghe thấy tôi nói không đấy Gia Minh? Có chuyện gì vậy?

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại nằm bất hạnh dưới sàn nhà đã đánh thức Gia Minh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Vội vàng nhặt điện thoại lên, Gia Minh lúc này mới trở lại trạng thái bình thường.

- Em không sao, chỉ là bất cẩn làm rơi điện thoại thôi.

- Được rồi! Cậu làm tôi lo lắng đấy! Tôi ở dưới sảnh đợi cậu, cẩn thận một chút.

- Em hiểu rồi! Em xuống ngay đây!

Với tay xịt thêm một chút nước hoa, Gia Minh vội vàng ra khỏi nhà. Trước khi đi vẫn không khỏi tò mò đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái thứ đó rốt cuộc là gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, nhưng lại chưa bao giờ có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Mải mê suy nghĩ, thoáng chốc Gia Minh đã xuống tới sảnh tòa nhà từ lúc nào cũng không hay.

Long tựa người vào cửa xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn vô định về phía tòa chung cư trước mặt. Bao nhiêu năm trong nghề, linh cảm nhạy bén của một người quản lí mách bảo cho Long biết sóng gió lần này sẽ không hề đơn giản.

Thoáng thấy bóng Gia Minh, Long đã đứng thẳng người dậy, kéo sẵn cửa xe cho cậu. Khi Gia Minh bước lên xe, Long còn cẩn thận lấy tay che chắn để Gia Minh không bị đụng đầu vào thành cửa. Đứa nhóc này, không biết tới khi nào mới khiến cậu bớt lo lắng được đây. Xe vừa lăn bánh, Gia Minh không kìm được tò mò đã ngay lập tức lên tiếng hỏi Long:

- Có nghiêm trọng lắm không?

Long đưa mắt nhìn sang Gia Minh bên cạnh, gương mặt phiếm hồng vẫn điềm tĩnh không chút thay đổi, dù Long hiểu rất rõ Gia Minh lúc này chắc chắn đang rất lo lắng. Điều này khiến Long đau lòng nhiều hơn, bởi Gia Minh vẫn cứ luôn luôn hiểu chuyện như thế, luôn luôn không muốn Long phải lo lắng cho mình. Trong lòng Long, Gia Minh đối với cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ trưởng thành cần được bảo bọc.

- Bên đài truyền hình muốn mời cậu làm khách mời đặc biệt cho đêm diễn kỉ niệm bốn mươi năm ngày thành lập của họ, phía công ty đã thay cậu ký hợp đồng rồi.

Hai hàng mày của Gia Minh khẽ chau lại:

- Không phải đã mời Đình Khôi sao?

- Đúng là ban đầu họ đã kí hợp đồng với Đình Khôi, nhưng không hiểu sao họ lại tự ý hủy hợp đồng và không đưa ra thêm bất cứ lời giải thích gì. Cậu ta khi nãy cũng đã phá nát cả phòng ghi hình, phía công ty bên đấy tổn thất chắc cũng không hề nhỏ.

Trái tim Gia Minh khẽ khựng lại. Trong phút chốc, Gia Minh lại cảm thấy đau lòng. Gia Minh chưa bao giờ có ý muốn tổn hại đến Đình Khôi, mặc dù hai người hiện tại có thể nói là hai con át chủ bài của giới người mẫu, nhưng việc cạnh tranh luôn là do công ty sắp xếp.

Thay vì vui mừng khi vừa hạ bệ được đối thủ mạnh nhất của mình, Gia Minh lại cảm thấy lo lắng cho Đình Khôi. Cạnh tranh với nhau bao nhiêu năm, ít nhiều cũng hiểu rõ được con người của đối phương. Người kiêu ngạo và có cái tôi cá nhân lớn như Đình Khôi, việc này chắc hẳn là một đả kích không hề nhỏ đối với anh ta. Mới chỉ quậy banh trường quay thì còn đơn giản quá, chỉ sợ là sẽ còn phát sinh nhiều chuyện khó giải quyết hơn.

- Công ty chưa thông qua em đã ký hợp đồng với bên đài truyền hình?

Gia Minh ném cho Long một cái nhìn chán nản. Trông bộ dạng của Gia Minh, Long biết rõ trong lòng cậu lúc này chắc chắn đang cảm thấy chán ghét cực độ nên chỉ thở dài:

- Thù lao gấp đôi.

Nhận được câu trả lời không nằm ngoài suy đoán của mình, Gia Minh ngao ngán:

- Đấy chẳng phải là công ty sợ em thiếu chút sóng gió sao? Hay sợ em thiếu chút tiền này?

- Quan trọng là sau sự việc này thì báo giới sẽ đẩy mâu thuẫn của cậu và Đình Khôi lên đỉnh điểm. Hạ gục đối thủ mạnh nhất, nhiệt lượng chắc chắn sẽ tăng cao, phim mới của cậu nghiễm nhiên cũng sẽ được chú ý nhiều hơn.

Quả nhiên mọi thứ đều đã được sắp xếp kĩ lưỡng. Gia Minh biết có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được cục diện nên đành im lặng:

- Giao cho anh giải quyết.

Nghiêng mình tựa đầu vào ghế, Gia Minh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lá vàng đã bắt đầu rụng, dần phủ kín những con phố nhỏ. Trong lòng Gia Minh dâng lên sự bất an, lo lắng. Hình ảnh Đình khôi bất giác hiện lên trong suy nghĩ của cậu, chồng lớp đan xen nhau.

- Cầu xin anh! Đừng làm điều gì tổn hại đến bản thân.

Long nhìn dáng vẻ gần như bất lực của Gia Minh, cậu hiểu rõ hơn ai hết Gia Minh đang cảm thấy như thế nào. Con người Gia Minh quá lương thiện, mà ở trong cái giới này, lương thiện lại chính là tội ác. Lương thiện với bản thân là đúng đắn, nhưng lương thiện với kẻ địch thì chính là điều dại dột nhất và là tội ác lớn nhất với chính bản thân mình.

- Cậu nghỉ một lát đi, tới nơi tôi sẽ gọi.

Đôi mi đen khép hờ, Gia Minh không đáp lại lời Long. Cậu cảm thấy đau lòng. Đau lòng cho kẻ địch của mình, cho chính bản thân cậu nữa. Con đường này, để gặt hái được vinh quang lại bắt buộc phải dẫm lên nỗi đau và sự thống khổ của kẻ khác.

Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má ửng hồng, mang theo đó là tất cả nỗi lòng của Gia Minh.