Chương
Cài đặt

Chương 7: Quỷ sai đại nhân dung mạo phi phàm

Thoáng chốc hai ngày đã trôi qua, Gia Minh như lời hẹn đi đến phía nam thành phố, nơi có cánh đồng nghĩa trang lớn nhất thủ đô và cũng là nơi chôn cất Đình Khôi.

Dọc đường đi dẫn tới cây cổ thụ là những ngôi mộ vô danh, không có người thân đều được chôn cất tập trung ở khu vực này.

Gia Minh đi được một đoạn thì gặp một cậu bé ngồi xổm bên vệ đường, tay cầm một chú thỏ bông đã bị rách mất một tai, cả cơ thể lấm lem bùn đất. Vừa nhìn qua Gia Minh đã biết đứa trẻ này không phải là người, chân của nó vậy mà lại lơ lửng trên không trung, với cả nắng chiều đã bắt đầu ngả nhưng nó không hề có bóng chiếu xuống mặt đất.

Bước chân Gia Minh cứ như vậy lướt qua nó, xem như là không nhìn thấy. Tên nhóc này cũng thật tinh nghịch, nó thấy Gia Minh lướt qua nó thì trực tiếp nhảy lên, ôm lấy cổ Gia Minh.

Ngay từ khi còn nhỏ, sau trận ốm đến chết đi sống lại thì Gia Minh đã có khả năng nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy. Bà ngoại là người duy nhất tin vào khả năng này của Gia Minh, nhưng vì để bản thân không bị các vong tà quấy phá, Gia Minh sớm đã phải học cách xem như không nghe, không thấy để bọn họ không bám theo mình.

Một mùi hôi thối xộc vào mũi khiến Gia Minh không chịu được mà nôn khan. Đứa trẻ đang bám trên vai cậu phá lên cười thích thú:

- Em biết là anh có thể nhìn thấy em mà!

Gia Minh lúc này mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn nó làm nó giật mình buông tay ra, ngã sõng soài trên mặt đất:

- Nếu thế thì em nên biết điều một chút, anh không nương tay với trẻ con đâu. Đặc biệt là với những tiểu quỷ.

Tên nhóc trước mặt nghe ngữ khí sắc lạnh của Gia Minh, trên mặt biểu hiện rõ sự run sợ. Nó lắp bắp trả lời:

- Là quỷ sai đại nhân kêu em đến đón anh.

Gia Minh khẽ nhếch miệng, nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ trước mặt. Trong lòng cũng thầm xác định được quỷ sai mà nó nhắc tới có lẽ là bóng đen kia. Theo như ngữ điệu của tiểu quỷ này thì quỷ sai kia địa vị cũng không hề nhỏ, bảo sao hiệu suất làm việc lại nhanh tới như vậy.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Tiểu quỷ lồm cồm bò dậy, nó rất nhanh đã khôi phục trạng thái nhí nhảnh hồn nhiên của một đứa trẻ:

- Anh đi theo em!

Nó lon ton chạy lên phía trước dẫn đường cho Gia Minh. Đi được một đoạn nó bỗng nhiên dừng lại hỏi:

- Tại sao anh lại nhìn thấy em được nhỉ? Nếu chỉ là những hồn ma bình thường thì nhìn thấy cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng em thăng cấp rồi, còn là tiểu quỷ có âm khí mạnh nhất ở khu vực này, đến cả lũ pháp sư vô dụng kia còn không thể phát hiện ra em cơ mà.

Gia Minh vẫn điềm nhiên đút hai tay vào túi quần bước qua nó, thản nhiên trả lời:

- Đã gọi là vô dụng thì có thể thấy được nữa sao?

Nghe được câu trả lời của Gia Minh, nó gật gù tán thưởng:

- Đúng đúng! Lũ vô dụng đó thì làm sao thấy được em. Em đường đường là tiểu quỷ tu luyện mấy nghìn năm cơ mà, sao có thể dễ dàng để người phàm nhận ra cơ chứ.

Gia Minh nghe nó tự luyến thì chỉ biết cười trừ. Con nít đúng vẫn chỉ là con nít, thật dễ lừa gạt, Cậu đây chẳng phải cũng chỉ là người phàm sao, vẫn có thể nhìn thấy nó đấy thôi. Tất cả chỉ có thể gói gọn vào hai chữ cơ duyên.

Cả hai đi thêm một lúc thì cũng tới chỗ cây cổ thụ ở phía cuối nghĩa trang. Không khí nơi đây cũng u ám quá chỉ tiêu cho phép rồi. Cây cổ thụ to tới mức Gia Minh tưởng như có thể khoét cả ngôi nhà ở bên trong thân của nó. Vỏ cây sần sùi, đen đúa càng khiến nó trở nên quỷ dị hơn.

Tên tiểu quỷ khi nãy còn tỏ vẻ nhanh nhẹn đáng yêu của một đứa trẻ, bây giờ đã chứng ra cái bộ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Nó tiến lại sát phía gốc cây, cúi người nghiêm giọng nói vào bên trong:

- Đại nhân1 Việc ngài căn dặn đã làm xong rồi ạ!

Từ bên trong gốc cây, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Được rồi! Đi làm việc của ngươi đi.

- Dạ!

Tên tiểu quỷ nhận lệnh rồi biến mất ngay trước mặt Gia Minh. Gia Minh chỉ biết cười thầm trong lòng: “Đúng là thế giới có quá nhiều điều huyền bí".

Mặt đất khẽ rung chuyển nhẹ, trên thân cây cổ thụ bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa. Gia Minh phải dụi mắt nhìn lại một lần nữa để xác định là cậu không nhìn nhầm. Quả thực là không sai, thế gian này có nhiều điều tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích, không ngờ tới lại có một ngày chính bản thân Gia Minh lại trải qua loại chuyện khó hiểu như vậy.

Gia Minh bước đến trước cánh cửa, do dự một lúc mới đẩy cửa bước vào. Không ngờ, không gian bên trong lại rộng lớn tới mức khiến Gia Minh sững sờ. Đặt chân vào là phòng khách tuy đơn giản nhưng so với diện tích của gốc cây từ bên ngoài nhìn vào còn rộng gấp mấy lần, đặc biệt là những thứ đồ trang trí bên trong phòng, nhìn qua thôi cũng biết có giá trị lịch sử không hề nhỏ. Gia Minh bị khung cảnh nơi đây làm cho choáng ngợp, nhất thời bất động.

- Cứ tự nhiên nhé! Tôi đang dở tay một chút.

Trông không trung vọng lại một giọng nói quen thuộc, Gia Minh lúc này mới trở về trạng thái bình thường. Cậu tiến lại phía chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Trên bàn bày biện rất nhiều trái cây và bánh, Gia Minh thản nhiên tách một chùm nho ăn ngon lành.

- Nơi này của anh có được xem là biệt phủ không nhỉ?

- Quá khen rồi, cũng chỉ là một chút không gian riêng tư thôi.

Cùng với đó, làn bụi đen đột nhiên từ đầu lao tới phía chiếc ghế đối diện với Gia Minh. Từng lớp bụi không ngừng di chuyển rồi tụ lại thành một khối, vỡ tan vào không khí để hiện ra một chàng trai khôi ngô với mái tóc màu bạch kim giũ xuống, che đi một phần gương mặt.

Gia Minh có chút sững sờ, nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Không ngờ cái cục bụi đáng ghét kia lại có diện mạo phi phàm tới mức này.

- Tôi biết là tôi đẹp1 Không cần phải nhìn tới mức này chứ?

Gia Minh bị chọc quê thì bĩu môi:

- Vẫn không bằng anh ấy!

Nhắc đến Đình Khôi, tâm trạng Gia Minh lại trùng xuống, lo lắng không biết giờ này anh như thế nào; đã hai ngày không có tin tức gì của Đình Khôi rồi. Như đọc được suy nghĩ của Gia Minh, quỷ sai phá lên cười thích thú:

- Không cần lo lắng! Hắn ta vẫn ổn; lát đưa cậu đi gặp hắn.

Nghe được lời này Gia Minh mới có chút yên lòng.

- Cầm lấy vật này, khi nào có nguy hiểm thì dùng tớ nó, tôi sẽ tới giúp cậu.

- À còn nữa, tên tôi là A Thiền. Từ nay nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ gặp cậu bằng hình dáng đẹp trai này.

A Thiền đẩy một chiếc hộp nhỏ tới trước mặt Gia Minh, bên trong là một chiếc còi nhỏ làm bằng xương thì phải, còn xương gì thì Gia Minh không rõ.

- Chỉ là xương hổ thôi, không cần sợ.

Gia Minh trừng mắt nhìn bộ mặt nhơn nhơn phía trước:

- Cậu nằm trong ruột tôi đấy à mà biết tôi đang nghĩ cái gì hay vậy?

Nghe Gia Minh hậm hực, A Thiền chỉ khẽ nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng muốt. Ánh mắt màu xanh đen sắc lạnh khẽ cong lên:

- Tôi còn biết nhiều thứ hơn đấy, cậu có muốn thử không?

Nói rồi A Thiền đưa sát gương mặt mình vào mặt Gia Minh, mùi lan thoang thoảng kèm theo hơi lạnh phả vào má khiến Gia Minh giật mình ngả người ra sau ghế xua tay:

- Khỏi! Tốt nhất là tôi không nên biết thêm thứ gì về cậu thì hơn.

A Thiền thở dài ngao ngán, lần đầu tiên gương mặt đẹp trai này của cậu lại bị từ chối phũ phàng như vậy:

- Bỏ đi, hôm nay cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp tên ngốc kia vậy.

Tên ngốc!

Hai từ này như giáng thẳng một đòn vào lý trí của Gia Minh. Cái tên mặt lạnh kia thế mà dám gọi Đình Khôi của cậu là tên ngốc. Khá khen cho một kẻ to gan lớn mật.

Gia Minh mặc kệ cái thân phận quỷ sai nắm quyền sinh sinh sát của A Thiền, trực tiếp lao tới cốc vào đầu cậu ta một cái đau điếng.

- Này thì tên ngốc! Ai cho phép cậu gọi anh ấy như thế?

A Thiền ôm đầu nhăn mặt nhìn Gia Minh:

- Ai cho phép cậu đánh tôi? Nếu cậu không phải là...

Câu nói chưa dứt, A Thiền dường như ý thức được mình lỡ lời nên vội vàng thu lại, quay lưng đi ra cửa:

- Đi thôi! Nếu không sẽ không kịp đưa cậu ta trở lại đâu.

Ý tứ trong lời nói của A Thiền, Gia Minh cũng phần nào  hiểu được nhưng cũng không hỏi lại. Nếu muốn nói, hắn ta ắt sẽ tự nói ra. Bằng không có cạy miệng hắn cũng không khai thác được thông tin gì.

Gia Minh vội vàng chạy theo A Thiền. Cái đống bụi này đi nhanh tới mức cậu xắn quần chạy theo cũng còn chưa kịp nữa. Gia Minh nghĩ thôi cũng đã muốn đem cái tên A Thiền này ra trước quạt cho gió thổi hắn ta không kịp về nguyên dạng rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.