Chương
Cài đặt

Chương 6: Bóng đen lộ diện

Một cơn gió lạnh thốc thẳng từ cửa sổ, dừng lại ngay vị trí Gia Minh đang nằm. Cảm giác này cũng quá quen thuộc với Gia Minh rồi. Gia Minh nằm im vờ như đang ngủ, lần này cậu nhất định phải nhìn thật rõ xem rốt cuộc đó là cái thứ gì mà lại có lượng âm khí mạnh mẽ đến như vậy.

Một đợt lạnh buốt chạy thẳng từ sống lưng lên gáy cổ, cơ thể Gia Minh khẽ run nhẹ. Cảm nhận rõ từng đợt khí lạnh đang xâm chiếm cơ thể, Gia Minh cố nén hết không khí vào lồng ngực để không bật ra tiếng kêu. Thật dọa người, luồng khí lạnh này đi đến đâu, nơi đó ngay lập tức như bị hóa đá lại vậy; buốt vào tận xương tủy.

- Tôi biết là cậu đang thức! - Giọng nói trầm đặc, sức nặng trong từng chữ vang lên khiến Gia Minh có phần run sợ.

- Tôi không có ý xấu, đến đây là muốn thương lượng một chuyện.

Lúc này Gia Minh mới lấy hết can đảm mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đen không rõ hình dáng trước mặt:

- Anh là ai? Tôi không biết anh thì tại sao phải thương lượng với anh?

Bóng đen kia chỉ nhẹ xoay chuyển, toàn thể là một khối bụi dày dày đặc di chuyển theo hình tròn nhưng lại phát ra âm thanh lạnh người:

- Tôi là ai sau này cậu sẽ biết. Còn bây giờ, cậu phải đồng ý với tôi một việc.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? - Gia Minh đưa mắt nhìn kẻ trước mặt, giọng điệu mang phần thách thức.

Bóng đen phá lên cười lớn. Sau tràng cười rùng rợn, hắn ta nói với Gia Minh:

- Cậu nhất định sẽ đồng ý! Nếu không tôi sẽ đem kẻ này hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không thể đầu thai.

Gia Minh nhìn hũ thủy tinh nhỏ đang lơ lửng trong không trung, dù rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ linh hồn đang bị giam giữ bên trong chính là Đình Khôi. Hai mắt Gia Minh vằn lên từng tia đỏ, hắn ta vậy mà lại dùng linh hồn anh để ép buộc cậu:

- Việc gì? Chỉ cần đừng làm hại anh ấy, việc gì tôi cũng đồng ý.

Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt; Gia Minh nhìn bóng đen kia không rời mắt, nóng lòng chờ câu trả lời của hắn. Nhìn anh bị nhốt trong cái hũ chỉ bé bằng ngón tay, Gia Minh không có cách nào kìm lòng được mà đau xót.

- Chỉ cần cậu hứa với tôi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép để bản thân chảy máu. Tôi nhất định sẽ thả cậu ta ra!

Gia Minh gần như không tin vào tai mình nữa. Kẻ đó lại muốn Gia Minh bảo toàn chính bản thân cậu. Gia Minh khó hiểu hỏi lại hắn ta:

- Chỉ có thế thôi sao? Tôi có thể biết lý do không?

- Không cần! Cậu chỉ cần ghi nhớ như thế là được!

Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Gia Minh lo lắng nhìn chiếc hũ thủy tinh đang lơ lửng. Đình Khôi bị nhốt bên trong, cả cơ thể gò bó đến đáng thương. Như hiểu được suy nghĩ của Gia Minh, bóng đen từ tốn giải thích:

- Linh hồn của cậu ta quá yếu, nên tôi phải đưa cậu ta đi thu nạp thêm âm khí thì hồn phách mới không bị tiêu tán.

Hiểu ra mọi chuyện, Gia Minh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cầu mong anh sẽ được bình an.

- Hai ngày sau cậu tới ngôi mộ cổ ở phía nam thành phố, tôi sẽ thả cậu ta ra. - Bóng đen nói xong thì lao vút ra cửa sổ, biến mất giữa không trung như làn sương bụi.

Gia Minh nhìn theo hồi lâu, những suy nghĩ cứ chồng lên nhau chạy dài mãi trong đầu. Rốt cuộc hắn ta là ai? Tại sao lại giúp Đình Khôi bảo toàn hồn phách? Tại sao lại muốn cậu giữ gìn bản thân? Gia Minh tự nhủ nhất định phải tìm ra lời giải đáp. Mà manh mối, có lẽ chỉ có bóng đen kia là hiểu rõ nhất. Nhưng có một điều Gia Minh có thể khẳng định được rằng cậu và bóng đen đó chắc chắn phải có một mối liên kết nào đó mà cậu chưa tìm ra.

Màn đêm buông xuống, phủ đầy trên thành phố thủ đô. Gia Minh ăn hết một tô cháo lớn cùng hai trái cam khiến Long tròn mắt ngạc nhiên:

- Này này! Cậu bị sao đấy hả? Hay là dây nào bị chạm rồi? Ban ngày còn đòi sống đòi chết, giờ lại dửng dưng như không có chuyện gì?

Gia Minh không quan tâm tới lời Long nói, ăn xong thì một mạch nằm xuống. Với cậu lúc này, sự ngạc nhiên của Long cũng không bằng việc cậu phải hồi phục thật nhanh để còn gặp lại Đình Khôi. Nghĩ tới Đình Khôi, Gia Minh lại thấy đau lòng. Nỗi nhớ thương dâng lên lấp đầy cả suy nghĩ, hai dòng nước mắt lại vô thức chảy ra.

- Anh về đi! Em muốn đi ngủ sớm.

- Không được! Tôi phải ở đây với cậu. Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, có gì thì cứ gọi tôi.

Long làm sao có thể yên tâm để Gia Minh ở lại một mình. Bản thân Long hiểu rõ cái tên nhóc này chỉ là đang cố tỏ ra rằng mình ổn, chứ thật tâm trong lòng có khi lại đang khóc thầm cũng nên.

- Không cần lo em sẽ làm điều gì dại dột đâu. Nếu anh không về thì em sẽ tự về.

Trước sự kiên quyết của Gia Minh, Long bất đắc dĩ đành phải đồng ý với cậu:

- Thôi được rồi! Tôi về! Được chưa?

Long bĩu môi nhìn tên nhóc cứng đầu đang nằm quay lưng lại phía mình, hậm hực không cam lòng:

- Lỡ như tối cậu cảm thấy không ổn chỗ nào, tôi ở đây còn có thể giúp cậu gọi bác sĩ.

- Ở đây có chuông báo động. - Gia Minh không buồn quay lại, đưa tay chỉ vào nút tròn màu đỏ ngay phía trên đầu giường bệnh.

Long như bị tát một gáo nước lạnh vào mặt, cả cơ thể đứng yên bất động. Phải mất vài phút sau mới bất lực trả lời:

- Vậy tôi về nhé! Cậu nghỉ ngơi sớm đi!

- Đi đường cẩn thận!

Long nhìn bóng lưng cô độc của Gia Minh, lại tự trách bản thân nhiều hơn. Cậu thân là quản lí của Gia Minh, lại không hiểu thấu được nỗi lòng của cậu ấy, để cậu ấy phải chịu bao ủy khuất suốt bấy lâu nay.

Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng giày gõ xuống nền nhà cũng xa dần. Xác định Long đã rời đi Gia Minh mới vội vàng ngồi dậy, lấy bộ đồ treo trên vách tường đi vào nhà tắm.

Gia Minh để mặc cho dòng nước ấm nóng dội khắp cơ thể, hơi nước bốc lên mờ cả tấm gương trên tường. Một bóng dáng quen thuộc ẩn hiện trong gương, Gia Minh thoáng có chút giật mình.

- Không phải mới chỉ đưa đi chiều nay thôi sao? Nhanh như thế đã xong rồi; kẻ này đúng là không thể xem thường được.

Đình Khôi đứng một góc ở trong nhà tắm, tỉ mỉ quan sát Gia Minh. Một khối thân thể trắng nõn không chút tì vết, mùi sữa tắm thơm nhẹ, ngọt ngào càng khiến làn da như búng ra sữa kia của Gia Minh hút người vạn phần. Đình Khôi không kìm lòng được, vô thức buông lời cảm thán.

- Gia Minh à Gia Minh! Cơ thể này của cậu cũng thật là quá tuyệt mỹ rồi! Nếu cậu không phải là con trai, thì có lẽ tôi sẽ đè cậu ra mà ăn sạch sẽ mất.

Gia Minh bên này nghe thấy Đình Khôi nói vậy thì xuýt chút nữa đứng không vững mà ngã nhào ra đất. Cũng may cậu nhanh tay bám lấy giá treo quần áo nên không sao. Gia Minh vẫn giả vờ như không thấy Đình Khôi, ung dung lấy vòi sen dội hết đi lớp bọt trên cơ thể.

Nước nóng làm Gia Minh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, đặc biệt bây giờ cậu biết được Đình Khôi vẫn không sao, trong lòng an tâm đi không ít.

- Ấy! Thằng em của cậu cũng không tệ nha!

Phía sau truyền đến luồng âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng như đao to búa lớn trực tiếp giáng thẳng vào đầu Gia Minh. Lúc này Gia Minh mới ý thức được bản thân đang không một mảnh vải che thân, cả cơ thể cứ thế mà bị Đình Khôi nhìn không sót chút nào.

Gia Minh xấu hổ tới mức hai tai đỏ dựng lên, vội vàng quấn khăn đi ra khỏi nhà tắm. Đình Khôi vẫn một mực đi phía sau cậu, miệng không ngừng hoạt động:

- Cậu thẹn cái gì chứ? Cùng là đàn ông với nhau cả.

Gia Minh toàn thân nóng run lên, cái tên này chết rồi vẫn không bớt cái tính trêu chọc người khác. Vờ phớt lờ đi sự tồn tại của Đình Khôi, Gia Minh thay đồ xong thì lên giường kéo chăn lại. Tuyệt đối không thể để Đình Khôi phát hiện ra rằng Gia Minh có thể nhìn thấy anh ta, nếu không sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Với tình hình hiện tại, cứ xem như không biết trước đã.

Đình Khôi thấy Gia Minh không để ý tới mình thì tức tối:

- Cái tên nhóc nhà cậu, xem tôi xử lý cậu như thế nào?

Đình Khôi đến bên máy đo điện tim gần Gia Minh, búng tay một cái chiếc máy đã phát ra những tiếng nổ lách tách rồi bốc khói. Điều này khiến cho cả gia Minh và Đình Khôi đều sững người. Đình Khôi trợn tròn mắt nhìn chiếc máy bốc khói nghi ngút, bất động không dám tin vào mắt mình.

- Tại sao... tại sao mình lại làm được như thế?

Ngọn lửa từ chiếc máy bắt đầu bùng lên, kích hoạt hệ thống báo cháy. Tiếng còi báo động hú vang cả bệnh viện, tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc một gấp gáp.

Gia Minh vội vàng lao ra bên ngoài, gỡ bình chữa cháy trên tường xuống rồi trở lại phòng, lấy hết sức bình sinh phun thẳng vào chiếc máy đang bốc lửa. Sau một hồi, đội chữa cháy của bệnh viện mới tới, cũng may là đám cháy nhỏ nên xử lý rất nhanh.

Gia Minh để cho đội chữa cháy làm nhiệm vụ của họ, điều cậu quan tâm bây giờ là Đình Khôi, vừa nãy còn ở đây bây giờ đã không thấy đâu nữa. Nỗi lo trong lòng Gia Minh có lẽ đã trở thành sự thật rồi. Biểu hiện khi nãy của Đình Khôi chắc hẳn anh chưa nhận ra mình đã chết, nhưng bây giờ thì...

Lo lắng chạy khắp mọi ngóc ngách trong bệnh viện tìm Đình Khôi nhưng không thấy, Gia Minh bất lực ngồi phục xuống nền đất, trong khuôn viên bệnh viện.

- Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy! Đừng làm em lo lắng có được không?

Sự bất an xâm chiếm lấy suy nghĩ của Gia Minh, cậu gục mặt xuống đầu gối khóc nấc lên. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại anh, mới có một chút thời gian ở bên cạnh anh.

- Làm ơn! Đừng đưa anh ấy đi!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.