Chương 5: Đừng bỏ em lại một mình
"Đình Khôi!”
Gia Minh ngồi bật dậy, nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, rớt xuống mu bàn tay nóng hổi.
Gia Minh thẫn thờ nhìn giọt nước trong suốt còn đọng lại trên tay mình. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao Gia Minh lại thấy lo lắng thực sự, cậu linh cảm chắc chắn đã có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.
Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, không gian chỉ một màu trắng. Gia Minh chán ghét muốn bước xuống khỏi giường nhưng cơ thể còn quá yếu khiến cậu không thể nhấc chân lên được.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến Gia Minh có chút choáng váng. Không ngờ mới chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã ở nơi mà bản thân ghét nhất. Chỉ cần nghe thấy hai chữ “bệnh viện” thôi cũng đã khiến Gia Minh nổi gai ốc.
Gia Minh ngó quanh tìm điện thoại để gọi cho Long nhưng không thấy. Bất lực cậu chỉ biết thở dài trông ra cửa chờ đợi. Một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa, Gia Minh có chút ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn vui mừng:
- Đình Khôi! Đình Khôi…
- Gia Minh!
Gia Minh nghe ai đó gọi tên mình thì đưa mắt tìm quanh. Từ phía xa, bên ngoài cửa, Long hớt hải chạy lại. Long dặt hết tất cả đồ trên tay lên bàn, bổ nhào lại ôm lấy Gia Minh.
- Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi. Có còn đau ở đâu không? Chỗ nào không khỏe thì bảo tôi...
- Anh đang làm em trở nên không khỏe đấy!
Ủy khuất nhìn xuống, Gia Minh đánh mắt ám hiệu cho Long đang giữ chặt lấy bả vai mình. Ý thức được bản thân lố quá rồi, Long gãi đầu cười trừ.
- Xin lỗi! Cậu tỉnh lại tôi mừng quá!
Bỏ ngoài tai những lời nói của Long, Gia Minh hướng ánh mắt nhìn ra cửa:
- Đình Khôi sao rồi? Em vừa thấy anh ấy đi qua đây.
Long nghe Gia Minh nói thì sững người, vô thức quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Gia Minh hồi lâu, khó nhọc nuốt xuống một hơi:
- Chắc cậu nhìn nhầm thôi. Bệnh viện đông người như vậy, nhầm lẫn một chút cũng là chuyện thường tình.
Gia Minh nhìn Long, ánh mắt toát lên vẻ kiên định:
- Người khác em có thể nhầm, nhưng anh ấy thì tuyệt nhiên không thể.
Trước sự chắc chắn của Gia Minh, Long chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng, trong lòng thầm nguyền rủa tên chết bầm Đình Khôi.
- Cái tên Đình Khôi chết tiệt Chết rồi cũng không buông tha cho Gia Minh nữa.
- Anh nói ai chết cơ? Đình Khôi! Anh ấy sao rồi?
Long bị Gia Minh chất vấn thì vội xua tay:
- Không chết! Không ai chết cả!
Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Gia Minh nghiệm giọng nói với Long tay chân đang lúng túng khua loạn xạ trước mặt mình.
- Nếu anh không nói, ngay bây giờ em sẽ gọi cho chị gái em để hỏi.
Long bất lực trước sự cứng đầu của Gia Minh, cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng.
- Nhưng cậu phải hứa với tôi, sẽ ở lại đây cho tới khi hoàn toàn bình phục đấy nhé!
Do dự một lát, Gia Minh gật đầu, trong lòng vẫn bất an lo lắng.
- Cậu ta bị tai nạn mất ngay ngày hôm đó rồi. Lễ tang cũng đã được lo xong xuôi cách đây ba ngày. Hiện tại thi thể được chôn cất ở nghĩa trang thủ đô.
Câu nói của Long khiến Gia Minh bất động, tâm can như chết sững lại, trái tim rỉ máu đau đớn cũng không có cách nào bật ra thành tiếng. Bờ môi khô trắng bệch run run xác nhận lại thông tin một lần nữa.
- Tại... tai nạn! Chết rồi sao?
Ánh mắt Gia Minh thẫn thờ nhìn Long khiến Long chua xót. Tên nhóc này, tâm tư tình cảm này, tại sao bây giờ cậu mới phát hiện ra. Chỉ trách bản thân đã ở bên Gia Minh lâu như thế, lại vô tâm tới mức không nhận ra suy nghĩ của Gia Minh, hay là trách Gia Minh che dấu quá giỏi đây.
Long khẽ gật đầu xác nhận điều mình nói là đúng. Cơ thể Gia Minh đột nhiên khụy xuống. Long phải vội vàng đỡ lấy Gia Minh trước khi cậu chao mình ngã xuống khỏi giường. Gia Minh thẳng tay giật phăng đi kim truyền đang cắm ở mu bàn tay.
- Em ngủ bao lâu rồi?
- Một tuần rồi!
Nước mắt bắt đầu rỉ ra, mỗi một giọt là một sự đau đớn, Gia Minh mặc kệ máu từ vết kim đang không ngừng chảy, vén chăn bước xuống giường thì bị Long ôm lại. Vùng vẫy yếu ớt trong vòng tay của Long, Gia Minh bật khóc thành tiếng.
- Em phải đi gặp anh ấy. Anh ấy không thể chết được, không thể bỏ em lại như thế được.
Long càng ôm chặt lấy Gia Minh, không kìm lòng được mà trách móc:
- Gia Minh! Cậu bình tĩnh lại! Cậu ta thực sự đã chết rồi. Đã chết rồi!
Ba tiếng "đã chết rồi” cứ vang vọng mãi bên tai Gia Minh, đau đến nghẹt thở. Cậu gục vào ngực Long khóc không thành tiếng;
- Cầu xin anh! Cho em gặp anh ấy! Cầu xin anh đấy! Cầu xin anh...
- Được được! Tôi sẽ đưa cậu đi gặp cậu ta.
Long siết tay ôm chặt hơn cơ thể đang run lên bần bật của Gia Minh, từ tận sâu trong lòng dâng lên sự chua xót. Rốt cuộc những năm qua, đứa trẻ này đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương để giấu kín đi những tâm tư này đây.
Không ai lên tiếng nói thêm gì nữa, Long cứ vậy ôm lấy Gia Minh, mặc cho nước mắt của Gia Minh đã ướt đẫm áo cậu. Cho tới khi tiếng khóc ngừng hẳn, chỉ còn tiếng nấc thổn thức trong vòng tay vang lên đều đều , Long mới nhẹ nhàng đặt cho Gia Minh nằm xuống.
Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen đã ướt nhẹp của Gia Minh, Long chỉ biết thở dài:
- Đứa trẻ này, sao lại giấu anh lâu như vậy. Đoạn tình cảm này, cũng nên buông bỏ rồi.
Long đắp chăn cho Gia Minh rồi rời đi, còn cẩn thận chốt cửa đề phòng cậu có tỉnh lại cũng sẽ không chạy đi mất. Tiếng khóa cửa vừa vang lên, hai dòng nước mắt lại trào ra, ướt đẫm cả gối. Gia Minh nhắm nghiền mắt, để cho tất cả
