Chương
Cài đặt

Chương 4: Bóng ma mượn hồn

Đình Khôi thả mình xuống giường sau một ngày dài mệt nhọc. Câu nói cuối cùng của Gia Minh trước khi lịm đi cứ ám ảnh mãi trong tâm trí của Đình Khôi. Tất cả tâm tư lúc này của cậu lại chỉ tràn ngập gương mặt trắng bệch ấy. Càng cố gắng gạt đi những suy nghĩ ấy, Đình Khôi lại càng không có cách nào thoát ra được. Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đình Khôi.

- Alo! Khôi à! Tôi vừa nghe ngóng được, việc cậu bị đẩy ra khỏi chương trình quả thực là do có người sắp xếp. Nhưng mọi thông tin về người này đều bị phong tỏa rồi.

- Cảm ơn cậu! Có thông tin gì thì lập tức báo lại cho tôi.

- Vết thương của cậu sao rồi?

- Tôi không sao! Đã xử lý rồi!

Đầu dây bên kia lại có chút ngập ngừng:

- Khôi này… cậu nhóc kia…

- Gia Minh!

Đình Khôi nghiêm giọng. Không hiểu sao khi nghe người khác gọi Gia Minh là thằng nhóc, Đình Khôi lại thấy khó chịu. Cái tên “nhóc” này chỉ nên để một mình cậu gọi thì hơn.

- Ừ… Gia Minh! Cậu ta không ổn rồi. Nghe đâu đã cấp cứu sáu tiếng rồi vẫn chưa có tin tức gì.

Một chút sững sờ, Đình Khôi nhất thời thảng thốt:

- Gửi địa chỉ bệnh viện ngay cho tôi.

- Khôi à! Tôi nghĩ cậu chưa nên đến đó bây giờ đâu. Mọi chuyện để ngày mai….

Không để đối phương nói hết, Đinh Khôi vội vàng tắt máy, lao ra khỏi nhà, không cả đóng cửa. Trong lòng nóng như lửa đốt, Đình Khôi đến cả dây an toàn cũng không thắt, lên xe là một mạch lao đi. 

Chiếc xe với tốc độ kinh người xé toạc bầu không khí, lao vun vút giữa màn đêm. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đình Khôi vừa lái xe vừa lẩm bẩm thành tiếng.

“Tên nhóc này! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. Chúng ta còn phải cạnh tranh nhau trên sàn diễn tiếp theo nữa. Tôi không cho phép… không cho phép!”

Đình Khôi hét lên, nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt. Sao cậu lại đau lòng thế này. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, Đình Khôi không còn hiểu được bản thân mình nữa. Lại vì đối thủ cạnh tranh của mình xảy ra chuyện mà lo lắng tới mức bật khóc, điều mà từ trước tới nay cậu chưa bao giờ làm.

Một bóng trắng lướt qua cửa xe, lao thẳng vào trong xe rồi biến mất. Đình Khôi bất ngờ liền phanh gấp, tốc độ xe quá nhanh nên khi phanh đột ngột ngay lập tức Đình Khôi liên bị mất lái, xe cứ thế trượt đi.  Chiếc xe bỗng nhiên khựng lại, rung lắc dữ dội.  Đình Khôi có phần choáng váng sau sự việc vừa rồi. Vẫn chưa kịp định thần lại, Đình Khôi đã bị bóng trắng kia nắm lấy cổ tay trái kéo thẳng ra. 

Bóng trắng mờ ảo tựa như một làn sương bụi không có đường nét, dọa cho Đình Khôi một phen bất động. Nhỏ tới lớn, cậu đều theo chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin trên đời này lại có ma quỷ, cũng chưa từng trải qua loại chuyện này. Nhưng có lẽ qua ngày hôm nay, suy nghĩ của Đình Khôi thật sự phải thay đổi rồi.

Cái thứ không rõ hình dạng, cũng không biết là quỷ thần phương nào kia ép bàn tay của Đình Khôi lên cửa kính, sau đó nó vuốt nhẹ trên không trung liền hiện ra một sợi dây mảnh màu đỏ, trên đầu sợi dây có một cái lưỡi câu nhỏ. Nó đem cái lưỡi móc ấy trực tiếp móc vào đường chỉ tay của Đình Khôi rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Bàn tay bị bóng trắng kia móc sợi dây vào của Đình Khôi đột nhiên nóng lên. Đình Khôi thấy cả cơ thể có một luồng khí lạnh xâm chiếm, duy chỉ có bàn tay trái là nóng như lửa đốt. Nhận thấy rõ ý thức của bản thân đang dần mất đi, gắng gượng chút sức lực cuối cùng, Đình Khôi bấm máy gọi cho số đầu tiên trong danh bạ.

- Alo! Khôi à…

- Cứu tôi!

Điện thoại cũng trượt khỏi tay, Đình Khôi cố gắng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Một luồng sáng chói mắt rọi thẳng về phía Đình Khôi, theo phản xạ, cậu yếu ớt đưa tay lên che mắt. Dưới ánh đen, sợi dây đỏ mờ dần rồi biến mất. Đình Khôi lờ mờ nhìn thấy một người mặc đồ đen tiến về phía mình, nhưng ánh đèn quá sáng cộng thêm bản thân đã gần như không còn ý thức khiến Đình Khôi gục cả cơ thể lên vô lăng.

Kẻ mặc áo đen chậm rãi tiến về phía Đình Khôi, chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Hắn ta đem Đình Khôi đã ngất lịm trên ghế rời đi.  Cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên, Đình Khôi cố nâng mí mắt sớm đã sụp xuống của mình, chỉ thấy hắn ta vẽ ra một nụ cười mãn nguyện đưa cậu trở vào xe của hắn. Một chiếc xe khác từ phía sau đi lướt qua họ. Trong ánh đèn thoáng chốc ấy, Đình Khôi cuối cùng cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó. 

“Vết bớt này… lẽ nào…”

Trong đầu Đình Khôi lại bất chợt hiện lên hình ảnh của Gia Minh. Khuôn mặt ửng hồng, Gia Minh vẫy tay cười nhẹ với Đình Khôi. Y như cái lân đầu tiên hai người gặp nhau. Đình Khôi thật muốn quay lại thời điểm đó, vô lo vô nghĩ biết bao, chẳng có những cạnh tranh hay mưu mô nào cả.

“Gia Minh! Xin lỗi.”

Đình Khôi lịm đi, chiếc xe trắng lao vút đi, biến mất trong làn mưa.

Gia Minh thấy mình đi lạc vào một cánh đồng lúa mênh mông. Phía xa, ngay dưới gốc cây cổ thụ ở giữa cánh đồng, một dáng hình quen thuộc đang đứng tựa mình vào gốc cây, bóng lưng chất chứa những ưu tư.

- Đình Khôi!

Gia Minh buột miệng gọi thành tiếng. Người con trai kia vẫn không trả lời. Bước chân cậu chạy vội về phía đó, càng cố gắng lại gần, bóng dáng ấy càng mờ dần, tựa như một làn hơi sương mỏng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi đi mất. Cánh tay trắng nõn yếu ớt chạm vào bờ vai rộng lớn, đôi môi mỏng run run gọi tên:

- Đình Khôi…

Nhân ảnh to lớn bỗng chốc tan biến vào không khí, đọng lại chỉ còn mùi hương nước hoa quen thuộc quẩn quanh trong cánh mũi của Gia Minh.

Gia Minh bất lực nhìn người con trai mình đem lòng cảm mến trong âm thầm tan thành mây khói, lồng ngực hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cậu gào lên, mang theo tất thảy sự tuyệt vọng:

- Đình Khôi…

Tiếng gọi vang vọng trong không gian rộng lớn, không một ai trả lời cậu. Bốn bề gió thổi rì rào, khung cảnh êm đềm một cách lạ thường nhưng trái tim Gia Minh lại chẳng thấy bình yên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.