Chương 3: Thích anh đến đau lòng
Gia Minh cẩn thận lấy cồn rửa qua vết thương cho Đình Khôi, rồi dùng thuốc sát trùng bôi trực tiếp lên phần miệng bị hở ra. Thuốc vừa chạm vào chỗ thịt còn đỏ máu, Đình Khôi đã mặt mày co rúm lại, miệng bất giác kêu lên.
- Đau! Đau…
Gia Minh trừng mắt nhìn con người ngu xuẩn trước mặt:
- Anh mà cũng biết đau sao? Biết đau tại sao còn làm tổn hại đến bản thân? - Giọng nói của Gia Minh bộc lộ rõ sự tức giận và lo lắng.
Đình Khôi nhanh chóng nhận ra sự biến đổi này trong cảm xúc của Gia Minh, tâm tình tự nhiên lại thoải mái hơn hẳn. Nhưng chút tâm tư này của Đình Khôi cũng sớm bị chính cậu ta phủ nhận. Đình Khôi đưa mắt nhìn Gia Minh đang chăm chú băng bó lại vết thương cho mình, nhìn sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt sớm đã ửng đỏ, nội tâm lại không ngừng gào thét: “Không nhận ra cậu ta cũng có lúc đáng yêu như thế này. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ có thể có một kết cục duy nhất.”
Nhận thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của bản thân, Đình Khôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc:
- Tôi sẽ không biết ơn cậu đâu! Đừng tưởng bên cậu nhúng tay vào đẩy tôi ra khỏi chương trình này mà tôi không biết. Chiêu trò bẩn thỉu này, tôi nhất định sẽ…
- Ngậm miệng lại cho tôi!
Đình Khôi chưa nói hết câu đã bị Gia Minh gằn lên chặn lại. Từng chữ mạnh mẽ đàn áp khí thế của Đình Khôi, khiến cậu ta sững sờ. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Gia Minh, hai mắt cậu đỏ lên hằn từng tia máu. Gia Minh thấy lồng ngực mình như có chướng khí bức người cần phải được giải phóng trước khi nó hủy hoại lí trí của cậu.
- Tên khốn nhà anh! Rốt cuộc cũng chỉ là một chương trình thôi, có cần phải hủy hoại bản thân tới mức như này không?
Cảm xúc vỡ òa, theo hết những tâm tư trong lòng tràn qua khóe mắt, Gia Minh không kìm chế được mà bật khóc. Giây phút giọt nước mắt của Gia Minh rơi xuống, Đình Khôi thấy trái tim mình đau nhói. Thứ nước long lanh kia lại có ma lực và sức sát thương lớn đến thế, lại có thể cảm hóa một con thú hoang như Đình Khôi một cách chóng vánh. Đình Khôi ấp úng:
- Tôi! Tôi…
Gia Minh ngồi phục xuống đất, cả cơ thể mất hết sức lực mềm nhũn ra:
- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tạo sao lại cứ khiến tôi phải đau lòng?
Gia Minh nghe tai mình ù đi, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt. Từ khi còn nhỏ, chỉ cần Gia Minh để cảm xúc vượt ngoài sự kiểm soát là cậu sẽ ngay lập tức ngất đi. Chính vì thế cậu luôn cố gắng kìm nén bản thân. Nhưng lần này, e là đã quá muộn rồi.
Nhận rõ bản thân đến một chút sức lực cũng không còn, Gia Minh để mặc cho cơ thể mình muốn rơi về bên nào thì rơi. Một cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể sớm đã mềm nhũn, tiếng gọi hốt hoảng vọng lại bên tai, Gia Minh dần lịm đi. Chút ý thức cuối cùng còn sót lại trước khi chìm vào giấc ngủ, Gia Minh yếu ớt mỉm cười chua xót:
- Tại sao… tôi lại thích anh như thế? Thích anh đến đau lòng!
Câu nói vừa dứt, cũng là lúc bàn tay trắng nõn buông thõng xuống nên nhà lạnh ngắt. Đình Khôi bị câu nói của Gia Minh làm cho bất động, trong thời gian ngắn không có cách nào suy nghĩ cho thấu đáo được.
“Thích anh đến đau lòng.”
Rốt cuộc tên ngốc này nói thế nghĩa là sao? Trong đầu Đình Khôi mọi tâm tư phút chốc biến thành mối tơ vò. Long cùng bên phía nhà sản xuất chương trình bàn bạc xong thì quay trở lại phòng ghi hình. Vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi Long đã ngay lập tức đông cứng lại. Long lao lại đẩy Đình Khôi ngã bật ra sau. Long đỡ lấy Gia Minh, hét lên giận dữ:
- Gọi xe cứu thương!
Nói rồi nắm lấy cổ áo Đình Khôi, Long ghì vào mặt cậu ta nghe rõ từng tiếng nghiến răng:
- Cậu đã làm gì thằng bé?
Đình Khôi chỉ thất thần nhìn Gia Minh, một chút biến sắc trên gương mặt cũng không có. Không biết tại sao, lúc này trái tim Đình Khôi như nghẹn lại, tựa như có ai đang bóp chặt lấy nó.
Đau!
Tiếng còi xe cứu thương hú vang cả một vùng trời, làm bừng tỉnh mấy con người đang chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình. Long vội vàng xốc tay bế Gia Minh dậy, nhưng cái thân thể cậu lại chẳng thể nhấc nổi một kẻ khá to con như Gia Minh, mấy lần cứ nâng lên lại hạ xuống.
- Gia Minh! Gia Minh!
Nghe tiếng Long gọi Gia Minh, lúc này Đình Khôi như mới sực tỉnh. Lý trí mách bảo cậu phải thật khẩn trương. Đình Khôi lao lại, nhanh nhẹn bế xốc Gia Minh lên một mạch đi thẳng ra xe cứu thương.
Long nhìn theo bóng dáng Đình Khôi, trong lòng vẫn chưa nguôi giận nhưng cứu Gia Minh vẫn là quan trọng nhất, nên đành mặc kệ cậu ta. Dù gì, Long cũng chẳng thể khiêng nổi Gia Minh lên xe.
Đình Khôi ra tới cửa đã thấy vài bác sĩ đẩy xe tới, cậu nhẹ nhàng đặt Gia Minh nằm lên, tự tay kéo tấm chăn trắng mỏng đắp cho Gia Minh:
- Nhất định phải bình an! Tôi cần nghe lời giải thích từ cậu.
- Giải thích cái đầu nhà cậu. Gia Minh mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.
Long cùng với một người nữa của công ty cùng lên xe đến bệnh viện với Gia Minh. Chiếc xe đi khuất, Đình Khôi ngồi phục xuống đất, ánh mắt vô thức nhìn theo hướng chiếc xe cứu thương chở Gia Minh, thều thào một cách cay đắng:
- Chết tiệt! Cậu nhất định không được có mệnh hệ gì. Không tên khốn nhà họ Lê kia sẽ phong sát tôi thật đấy.
Lúc nãy là vì nóng giận không kiềm chế được bản thân mà làm ra loại chuyện ngu ngốc. Lúc này nhận thức ra thì có còn quay lại được không? Đình Khôi cũng quên đi mất kẻ bên cạnh Gia Minh chính là cậu ấm nhà họ Lê, nắm quyền sinh sát của cái giới nghệ thuật giải trí này. Thâm tâm Đình Khôi không ngừng gào thét “cầu mong tên nhóc đó sẽ không sao”. Nếu không, sự nghiệp của cậu cũng tiêu thật rồi. Còn việc cậu bị đá ngang khỏi chương trình, chắc chắn có thế lực ngầm nào đó đã nhúng tay vào. Việc này, cậu nhất định sẽ từ từ điều tra rõ ngọn ngành.
