Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Tâm tư của Gia Minh

Xe dừng lại trước cửa đài truyền hình, Long nhanh nhẹn xuống trước rồi mở cửa xe cho Gia Minh.

- Em bảo rồi! Em có thể tự làm được mà!

Long cười xòa vỗ vai Gia Minh:

- Đối với người hậu đậu như cậu, tôi không yên tâm.

Cả hai bất giác cười phá lên, giây phút ấy mọi lo âu như tạm thời trôi đi mất, sảng khoái một cách lạ thường. Long bỗng nhiên nghiêm giọng:

- Lát vào trong cậu phải đi sau tôi nhé. Phải thật cẩn thận đấy, tên Đình Khôi kia vẫn chưa về đâu.

Gia Minh ngán ngẩm nhìn Long. Quả nhiên vẫn không tin tưởng cậu đã thực sự trưởng thành và có thể tự bảo vệ an toàn của bản thân:

- Anh ấy sẽ không làm hại em đâu!

Long bất lực trước sự cứng đầu của Gia Minh. Đứa nhóc này cũng thật khó bảo quá mức rồi:

- Đề phòng hơn bất trắc; cậu mà có mệnh hệ gì thì cái thân này của tôi sẽ bị chị gái cậu xé ra làm thức ăn nuôi cá đấy.

Gia Minh chỉ biết cười trừ rồi lẽo đẽo theo Long đi vào bên trong, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

- Anh là sợ chị gái em chứ lo lắng yêu thương gì cho em.

Câu nói không lớn nhưng cũng đủ để Long đang đi phía trước vài bước nghe thấy. Long rít lên qua kẽ miệng:

- Cái thằng nhóc này…

Gia Minh thấy bộ dạng bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận của Long thì phì cười: 

- Thôi thôi! Không chọc anh nữa, chúng ta vào đi.

Đi dọc hành lang dài hun hút dẫn vào trường quay của đài truyền hình, Gia Minh có chút bất an. Mặc dù quãng đường này chẳng còn xa lạ gì với Gia Minh, nhưng hôm nay nó mang một sắc thái u ám đến lạnh người.

Còn chưa tới cửa, bên trong đã nghe tiếng ồn ào đổ vỡ liên tục. Bước chân Gia Minh khẽ khựng lại. Gia Minh ít nhiều cũng xem như là hiểu rõ đối thủ của mình. Một con thú hoang như Đình Khôi, một khi bản thân bị thương thì ắt hẳn mọi người xung quanh cũng sẽ không lành lặn. Hít một hơi thật sâu, trấn an lại bản thân, Gia Minh mạnh dạn theo Long vào trong.

Khung cảnh trước mắt cũng dọa người quá rồi. Đình Khôi ngồi trên ghế đối diện với cửa ra vào. Gia Minh chỉ vừa mới bước qua cửa đã ngay lập tức lọt vào tầm mắt của anh ta. Ánh mắt sắc lạnh đem theo sự thù hận chất chứa dán chặt lên cơ thể Gia Minh. Đình Khôi nhìn dáng vẻ thư sinh đạo mạo của Gia Minh, trong lòng chán ghét đến cực độ. Anh ta chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ, nhàn nhạt lên tiếng:

- Đập!

Những tiếng vỡ chói tai vang lên. Đám người Đình Khôi mang đến ra sức đập hết những thứ có ở trong phòng. Thoáng chốc cả trường quay như một đống đổ nát, mọi thứ không còn nguyên vẹn, ngổn ngang không khác gì cái bãi rác. Gia Minh sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên cơ thể màu đồng rắn chắc đang nhễ nhại mồ hôi phía trước.

Đình Khôi vẫn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Minh. Ngọn lửa tức giận xâm chiếm toàn cơ thể, hai tay Đình Khôi siết chặt thành nắm đấm, từng khối cơ trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Phải cố gắng kìm nén bản thân hết mức có thể, Đình Khôi mới không lao vào Gia Minh và táng cho kẻ vừa hạ bệ mình một phát. Đối đầu với Gia Minh bao nhiêu năm nay, Đình Khôi biết chắc chắn chuyện này không liên quan đến cậu ta, nhưng cục tức này, cậu nuốt không trôi. Gia Minh chua xót nhìn người con trai trước mặt. Ánh mắt một thoáng lại dừng lại nơi cánh tay màu đồng đang không ngừng rỉ máu. 

Gia Minh vội vàng lao lại phía đối diện. Long đứng bên cạnh cũng như phát giác ra được suy nghĩ của Gia Minh, vội vàng nắm lấy tay cậu:

- Cẩn thận một chút!

Gia Minh chỉ nhẹ gật đầu, rồi bước lên trên đống máy quay và đạo cụ ngổn ngang mà đi tới. Nhất cử nhất động của Gia Minh đều bị Đình Khôi thu vào trong tầm mắt, lại có phần khó hiểu khi thấy Gia Minh tiến lại gần phía mình. Gia Minh ngồi phục xuống trước mặt Đình Khôi. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên cánh tay. Miệng vết thương đã toác ra lộ cả thịt ở bên trong, một đường dài cả gần một gang tay. Cậu đưa tay khẽ chạm vào vùng da bên ngoài vết thương.

- Đã cầu xin anh đừng làm tổn hại tới bản thân rồi cơ mà. Sao lại cứ khiến người khác phải đau lòng thế này?

Đình Khôi thấy Gia Minh chạm vào mình thì rít lên như con thú hoang bị trúng đạn. Lý trí sớm đã bị sự tức giận đè nát từ khi nào, Đình Khôi hất tay Gia Minh văng khỏi người mình:

- Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Đi đi trước khi tôi mất bình tĩnh.

Gia Minh giương đôi mắt đã đỏ hoe ngấn nước nhìn Đình Khôi hét lớn:

- Anh đây là đang đủ bình tĩnh sao?

Hành động của Gia Minh thoáng chốc khiến Đình Khôi ngỡ ngàng. Trong nhận thức của Đình Khôi, Gia Minh chưa bao giờ nói to một câu chứ huống gì là bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt như thế này. Ba, bốn tên đang hăng say đập phá cũng bị tiếng hét của Gia Minh làm cho khựng lại. Tất cả đồng loạt quay về phía hai người bọn họ. Gia Minh vẫn dán mắt lên vết thương của Đình Khôi, nghiêm giọng:

- Các người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.

Cả bốn tên kia đêu hướng mắt về phía Đình Khôi, đến khi nhận được cái gật đầu chúng mới rời đi. Long đứng một bên cũng được phen hú hồn. Cậu không ngờ, Gia Minh của cậu cũng có một mặt khí thế bức người như thế này.

-Tôi giúp cậu lấy băng gạc.

Nói rồi Long nhanh chóng chuồn lẹ, nhường lại không gian cho hai người nói chuyện. Căn bản Long cũng đã xác định rõ Đình Khôi sẽ không làm hại đến Gia Minh nên mới để Gia Minh ở lại một mình, nếu không dù có bỏ cái mạng già này thì cậu ta cũng không dám lơ là rời khỏi tên nhóc này nửa bước.

Xác định mọi người đã đi hết, Gia Minh mới từ từ ngồi xuống, rút chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cánh tay của Đình khôi. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, thoáng chốc đã ướt hết chiếc khăn tay. Mùi máu tanh nồng quẩn quanh trong khoang mũi, như một thứ chất xúc tác đến cảm xúc của Gia Minh một cách mãnh liệt. Gia Minh không rời mắt khỏi vết thương đang há miệng, đau lòng đến mức muốn đấm vào mặt kẻ ngang ngược này.

- Đừng có tỏ ra lương thiện! Tôi không cần chút thương hại bố thí này của cậu đâu. - Đình Khôi buông lời mỉa mai, chán ghét tới mức không thèm liếc Gia Minh lấy một cái.

Long trở lại mang theo một hộp dụng cụ y tế đưa cho Gia Minh:

- Cẩn thận một chút! Tôi ra ngoài giải tán đám người của đài truyền hình. Hai người từ từ nói chuyện.

Nghe điệu bộ đề phòng mình hơn phòng cướp của Long, Đình Khôi cười lớn. Đám người của đài truyền hình không biết từ lúc nào đã đứng kín cả lối ra, ai cũng đưa mắt tò mò vào bên trong nhưng vẫn rụt rè kiêng sợ không dám bước vào. Long liếc xéo Đình Khôi:

- Cậu cứ thử xem! Gia Minh chỉ cần thiếu một cọng lông chân thôi, tôi cũng sẽ san bằng cái cửa hàng của cậu.

Đình Khôi chỉ khẽ nhún vai, ngả người vào ghế thách thức:

- Tự nhiên!

Trong lòng hiểu rõ bản thân không thể cãi lại cái tên chết bầm Đình Khôi, Long quyết định phớt lờ hắn, quay qua nói với Gia Minh đang lúi húi mở hộp dụng cụ.

- Có gì thì gọi tôi ngay nhé!

- Giải quyết những kẻ nhiều chuyện ngoài kia giúp em.

Long gật đầu rồi tiến ra phía cửa. Cũng không biết cậu ta nói gì, mà quay đi quay lại đã không còn bóng người nào nữa, không gian lại rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.