Chap7: Hạnh phúc vuột khỏi tầm tay
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chap7: Hạnh phúc vuột khỏi tầm tay
Khi ở bên Leng He Neo, Tủy Căng Nguyên cảm thấy như thế giới này như là quang phổ cảm xúc màu hường của tình yêu. Đi đâu cũng có nhau, làm việc gì cả hai cùng nhau làm. Người này cắm cơm, người kia nấu thức ăn, người này rửa bát, người kia lại đứng cạnh tráng bát, người này quét nhà, người kia cũng cầm cây lau nhà xong xuôi hết việc nhà. Như những đôi tình nhân quyến luyến nhau không rời.
Tưởng rằng những ngày tháng đẹp đẽ cứ thế êm đềm trôi qua, nào ngờ đâu. Vào một buổi sáng khi Leng He Neo ngồi máy tính vào yahoo chát cho một người con trai xa lạ đối với Tủy Căng Nguyên:
- Chào anh!.
- Chào em!.
Tủy Căng Nguyên ngồi cạnh thấy vậy có chút ghen tuông:
- Ai đấy vợ?. "Tủy Căng Nguyên tò mò hỏi, vẻ ngỡ ngàng ngơ ngac kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt".
- Là anh trai em. "Leng He Neo nói vẻ không hề giả trân".
Tủy Căng Nguyên biết là không phải anh trai. Anh trai gì mà nói truyện cứ như người vừa mới quen thế bao giờ, nhưng Tủy Căng Nguyên vẫn ngồi như bị gạo xem hai người họ chát chít hí hoáy với nhau. Họ còn công khai gọi wed-cam nói chuyện hết sức thân mật cứ như chim và chuột. Tủy Căng Nguyên bối rối lo lắng rằng Leng He Neo ở nhà chán, rảnh rỗi lên sinh nông nổi:
- Vợ yêu đi chơi đi ở nhà chán quá. "Vẻ bối rối lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Không. Vợ thích ở nhà hơn. "Leng He Neo tỏ vẻ ngang ngạnh bướng bỉnh".
Tủy Căng Nguyên ngỡ ngàng ngơ ngác đứng hình mất năm giây, một lúc sau mới lại ngồi xuống ghế trong sự buồn bã ủ rũ. Ngồi xem họ nói chuyện như những đôi tình nhân yêu nhau chứ không phải là Tủy Căng Nguyên, đôi lúc cũng cố tình gọi.
- Vợ ơi?.
Rồi thò cái bản mặt đang bực tức của Tủy Căng Nguyên vào wed-cam để cho người con trai kia thấy, nhưng hai người họ coi như không có mình ở đó. Vài lần làm vậy thì người con trai kia mới chịu để ý và hỏi:
- Ai vậy em?. "Người con trai đó hỏi vẻ tò mò".
- Em trai em. "Leng He Neo nói vẻ mặt không hề giả trân, gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ".
Leng He Neo nói mà không thèm để ý cảm xúc của Tủy Căng Nguyên đang ngồi bên cạnh:
- Em trai á. "Vẻ kinh ngạc bực tức giận dỗi hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Ngồi im để vợ nói chuyện. "Leng He Neo quay sang khẽ nở một nụ cười trấn an".
Tủy Căng Nguyên không hề muốn vũ phu với người con gái đầu ấp tay gối, cũng không muốn nhìn thấy người con gái đó phải rơi lệ. Nhưng thế này là quá thể đáng, choáng váng trước điều đó. Giờ đây phải ngồi nhìn hạnh phúc của mình nói chuyện làm quen với một người con trai khác, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong tim.
Bọn họ nói truyện từ sáng tới tối, từ lúc ăn cơm xong cho đến khuya muộn. "Cô ấy dường như đã hết yêu mình rồi, khôngggggg cô ấy vẫn còn yêu mình thì cô ấy mới chưa bỏ mình mà đi, vẫn gọi mình là chồng". Những suy nghĩ đó cứ hiện về phảng phất trong tâm trí của Tủy Căng Nguyên một cách vô thức, nhưng khi ngủ cô ấy vẫn cho mình ôm vào lòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau khi mới lờ mờ sáng, Tủy Căng Nguyên thấy người Leng He Neo ấm hơn bình thường. Hớt hải vội vàng sờ tay lên trán cảm thấy nóng ran:
- Vợ ơi!. Vợ bị ốm à?. Trong người vk thấy thế nào?. "Vẻ lo lắng sốt sắng hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Vợ mệt lắm. "Vẻ mệt mỏi uể oải hiện rõ trên gương mặt đáng yêu của Leng He Neo".
- Đợi chồng một tí.
Tủy Căng Nguyên vội vàng chạy như bay sang quán tạp hóa gần nhà:
- Để cháu một dây sữa. "Vẻ hốt hoảng lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Xách một dây sữa Fa-mi, sang quán thuốc:
- Cô ơi!. Để cháu thuốc hạ sốt.
- Mua cho ai?. "Vẻ mặt nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của cô bán thuốc"
- Mua cho cháu!.
Cô mở cửa tủ cầm lấy vỉ thuốc Pa-na-don đưa cho Tủy Căng Nguyên.
- Ngày hai lần, mỗi lần hai viên mười nghìn.
Tủy Căng Nguyên rút tiền ra đưa cho cô chủ quán thuốc, xong lại chạy như tên bắn về nhà:
- Vợ ơi!. Dậy uống sữa rồi uống thuốc đi nè. Vợ uống sữa trước đi rồi hãng uống thuốc. "Tủy Căng Nguyên gọi nhẹ nhàng".
Leng He Neo cố gắng ngồi dậy hút hết hộp sữa, Tủy Căng Nguyên vội vàng hớt hải lấy cốc nước và thuốc ra đưa. Leng He Neo hoảng hốt:
- Vợ không uống thuốc đâu. Sợ uống thuốc lắm. "Leng He Neo tỏ vẻ sợ sệt, vẻ nhăn nhó cau có hiện rõ trên gương mặt".
- Không uống thuốc thế chồng đưa vợ đi tiêm nhé. "Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Nghe vậy Leng He Neo ngay lập tức liền cầm viên thuốc uống ực. Tủy Căng Nguyên ân cần chu đáo để Leng He Neo nằm xuống giường, còn mình thì xuống nhà nấu cơm và trông cửa hàng. Chốc chốc lại chạy lên xem Leng He Neo đã đỡ chưa, đến trưa Tủy Căng Nguyên lại chạy lên xem thì nàng đỡ sốt hơn và đã dậy:
- Muốn tắm quá chồng ơi!. "Leng He Neo nói giọng mệt mỏi".
- Vợ ốm thế tắm làm sao được, để khỏi hẳn đi.
- lại đây nhâng em dậy. Để em tự vào tắm. "Vẻ nhăn nhó cau có khó chịu hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
- Đợi chồng tí. "Tủy Căng Nguyên khẽ nở một nụ cười rạng rỡ trên môi".
Tủy Căng Nguyên hớt hải vội vàng chạy một mạch vào phòng tắm, lấy một bồn tắm nhựa dành cho trẻ em to đủ một người trưởng thành ngồi vào trong. Tủy Căng Nguyên cho nước đủ ấm lưng bồn, dùng hết sức của các thớ cơ tay bê bồn tắm nhựa dành cho trẻ em lên mang vào phòng ngủ. Từ từ chậm rãi đi vào Leng He Neo gương mặt hiện rõ đầy vẻ kinh ngạc, mình để bồn xuống một cách hết sức nhẹ nhàng:
- Đây vợ!. "Tủy Căng Nguyên nở một nụ cười trên môi, gưởng mặt hiện rõ vẻ rạng rỡ".
Nụ cười khẽ nở trên môi của Leng He Neo, chậm rãi bước vào bồn nhựa dành cho trẻ em. Tủy Căng Nguyên đứng ở bên cạnh lấy khăn lau qua người cho Leng He Neo, cả hai nhìn nhau cười đùa gương mặt toát lên vẻ rạng rỡ.
Tủy Căng Nguyên nghĩ Leng He Neo chán, nên mới kiếm một người con trai khác nói chuyện như vậy. Khi Leng He Neo ốm Tủy Căng Nguyên đã dùng sự chân thành, quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho cô ấy. Tuy nhiên chưa cả khỏi ốm mà Leng He Neo đã bảo Tủy Căng Nguyên dìu xuống nhà, ngồi trên ghế cạnh máy tính để nói chuyện với người con trai kia. Tủy Căng Nguyên thấy vậy cũng im lặng chả dám nói câu gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ủ rũ xem Leng He Neo tình tứ với người con trai đó. Hồi lúc sau wed-cam bên kia lại xuất hiện thêm vài người con trai nữa, chen vào cuộc trò truyện của Leng He Neo. Nói những lời trêu đùa thô tục, thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng với Leng He neo. Tủy Căng Nguyên thấy vậy liền bực tức không nhịn được nữa:
- Vợ thấy họ nói vậy mà vẫn còn nói chuyện được sao?. "Tủy Căng Nguyên nói giọng bực tức, vẻ cau có nhăn nhó khó chịu hiện rõ trên gương mặt".
- Kệ. Người ta trêu thôi mà. "Leng He Neo buông lời giải thích".
Leng He Neo nói cứ thản nhiên như không, Tủy Căng Nguyên giận dỗi cũng trả nói câu gì nữa. Để Leng He Neo ngồi máy tính, còn Tủy Căng Nguyên đứng dậy hậm hực đi làm việc khác. Trong lòng cũng đã biết nếu Leng He Neo yêu Tủy Căng Nguyên sẽ ở bên yêu thương mình cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Tuyệt nhiên vài ngày sau khi mặt trời đã ló rạng, Tủy Căng Nguyên mới dậy quét được cái nhà Leng He neo cũng đã tỉnh giấc mình ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay vợ dậy sớm thế?. "Vẻ ngỡ ngàng ngơ ngạc ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Vợ dậy sớm để về nhà có việc vài hôm. Chồng ở nhà đợi vợ. Vợ đưa cho ních yahoo cho chồng xem xa nhau có ai nhắn tin rủ đi chơi không nhé?. "Vẻ nghiêm nghị thoáng qua trên gương mặt của Leng He Neo".
- Chồng tin tưởng vợ mà!. Vợ cho chồng biết yahoo cũng được chắc cũng không vào làm gì đâu. "Tủy Căng Nguyên tõ vẻ buồn bã ủ rũ hiện rõ trên gương mặt".
Leng He Neo đột nhiên do dự một lúc, nhưng vẫn ghi cho Tủy Căng Nguyên biết ních của cô ấy. Tủy Căng Nguyên đưa Leng He Neo ra bến xe, tới nơi thì cô ấy tỏ vẻ gắt gỏng:
- Anh về đi đưa em đến đây được rồi. "Leng He Neo nói giọng gắt gỏng khó chịu".
Tủy Căng Nguyên buồn bã lững thững đi về trong sự cô đơn chán nản, nhưng trong lòng vẫn giữ trọn niềm tin vào một tình yêu tươi sáng đẹp đẽ.
Buổi tối hôm đó, Tủy Căng Nguyên nhắn tin cho Leng He Neo mà đợi mãi không thấy cô ấy trả lời. Cảm thấy đoạn đường từ Gia Bình Bắc Ninh ra tới Hà Nội cũng không phải là xa, Tủy Căng Nguyên bèn âm thầm vào ních yahoo của Leng He Neo đưa cho. Đột nhiên có tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính, đáng buồn thay lại là anh Cề.
- Em về tới nơi chưa, có mệt không. Em sợ gì thằng Tủy Căng Nguyên nó hiền khô làm gì có vị gì ở cái xã hội này đâu. Yêu người nghịch thích hơn em à.
Tủy Căng Nguyên đọc được tin nhắn đấy thì đã không còn ngại ngùng nể lang gì nữa:
- Anh Cề à?. Em coi anh là anh, từ trước tới giờ em luôn tôn trọng anh. Anh bảo em cái gì em cũng nghe, dù anh chưa từng giúp đỡ em chuyện gì. Thế mà giờ anh lại nhắn tin cho người yêu em nói như vậy. Em đúng là hiền khô không có vị gì, nhưng sau này chưa chắc em đã không có vị gì đâu anh. Anh là anh mà lại nói với người yêu em như thế à?. "Tủy Căng Nguyên buông những lời bức xúc bực bội cực kỳ cáu".
Đang lúc nước sôi lửa bỏng tình hình rất ban căng thì Leng He Neo nhảy vào, xen ngang cuộc trò truyện giữa hai người đàn ông:
- Anh có thôi đi không, có gì đâu mà hai người cứ phải cãi cọ nhau làm gì. "Leng He Neo buông lời tỏ vẻ tức giận".
- Nhưng anh Cề nói thế mà vợ bảo không có chuyện gì à.
- Anh có thôi đi không hay để em phải đổi mật khẩu.
- Chồng chưa thôi được. Anh ấy nhắn tin cho chồng thì không sao, thế mà anh ấy lại nhắn tin vào ních của vợ. Chồng mà không vào ních vợ làm sao mà biết được chuyện này.
Vẫn còn chưa nói xong bất chợt Leng He Neo đã đổi mật khẩu khiến Tủy Căng Nguyên không nhắn tin được nữa. Chưa nguôi cơn thịnh nộ, Tủy Căng Nguyên lại vào ních yahoo của mình để nói chuyện với Leng He neo:
- Sao cả ngày chồng nhắn tin cho vợ, mà không thấy vợ trả lời.
- Về tới nhà còn phải nghỉ ngơi các thứ chứ thời gian đâu mà vào mạng chát chít suốt được.
- Vậy sao vợ lại vào đúng lúc chồng với anh Cề đấy đang cãi nhau thế.
- Thích vào lúc nào thì vào. không tin tưởng nhau chứ gì thế thì chia tay đi.
- Bao giờ vợ lại về với chồng.
- Chưa biết, thôi bận rồi, thế nhé.
Leng He Neo không còn trả lời Tủy Căng Nguyên nữa, mình gục đầu xuống bàn máy tính hai hàng lệ trực chờ rơi lăn trên khóe mắt. Khuôn mặt héo mòn u uất, tâm can như bị xé ra làm nhiều mảnh, Con tim đau nhói từng hồi như những vết dao đâm sâu vào. Mẹ Xoăn từ nhà bên đối diện về phá vỡ tâm trạng đang tan chậm của người con trai khờ khạo:
- Con làm sao đấy?. "Mẹ Xoăn hỏi vẻ lo lắng ân cần".
- Con không sao mẹ à. "Tủy Căng Nguyên nói giọng nghèn nghẹn khó nói".
Mẹ Xoăn thấy vậy thì đã đoán được 90%:
- Không phải buồn nữa con, muộn rồi đi ngủ sớm đi con.
- Vâng!. "Tủy Căng Nguyên cố gắng trả lời".
Mẹ Xoăn hớt hải vội vàng chạy vào nhà lấy cái gì đó, rồi lại chạy sang nhà đối diện ngay. Tủy Căng Nguyên cố gắng tự lừa dối bản thân rằng, Leng He Neo chỉ giận mình một lúc thôi. Đứng dậy bước từng bước khó nhọc lên phòng, cảm giác cầu thang hôm nay sao mà khó đi thế. Nằm trên giường nhớ về năm ngày hạnh phúc được ở bên Leng He Neo, Tủy Căng Nguyên lại chỉ muốn bật khóc thật to, thật hả hê cho vơi bớt cảm xúc buồn bã đang trất trứa trong lòng.
Ngày hôm nay có tồi tệ thế nào, ngày mai là một ngày mới.
Tự Thủy Chí Chung.
