
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tuỷ Căng Nguyên
Giới thiệu
Tình yêu và cuộc đời của Tủy Căng Nguyên một chàng trai với chiều cao khiêm nhường 1m65, đó là chiều cao trung bình của người đàn ông Việt Nam đất nước hình chữ "S", thơ mộng đẹp đẽ chứa tran tình người. Nhưng có một làn da trắng trẻo hồng hào như trứng gà bóc, mà biết bao nhiêu cô gái mong ước có được. Đôi lông mày dậm hình sâu dóm dày, đều tựa như những cây lúa mọc san sát nhau xanh mơn mởn. Cùng với đó là đôi mắt một mí với ánh nhìn sắc như dao cạo, khiến cho bao cô gái không chết cũng phải hi sinh. Sống mũi hơi hơi cao thanh thoát tự nhiên, với đôi môi chúm chím hình trái tim đỏ như những quả dâu tây chín mọng. Chiếc cằm bổ đôi và khuôn mặt góc vuông chữ điền, trông hết sức nam tính mạnh mẽ. Đôi bàn tay búp măng trắng mịn như da em bé khiến cho người đối diện không khỏi suýt soa, ấy thế vậy mà. Trước khi biết yêu Tủy Căng Nguyên là kẻ bất cần đời. Đi học bị các anh các bạn cùng trang lứa, ngày nào cũng đánh đập bắt nạt. Về tới nhà bị chính người mẹ đẻ ra dạy bảo theo kiểu thương cho roi cho vọt, mà gét thì cũng vẫn cho roi cho vọt bình thường. Cuộc đời Tủy Căng Nguyên cứ ngỡ là bỏ ngỏ từ đây, tưởng rằng sẽ chẳng có tương lai và hi vọng gì. Nhưng ông trời đóng cánh cửa này của bạn thì sẽ mở ra cánh cửa khác cho bạn. Nằm trên cái phản bằng gỗ mun đen óng ánh như bầu trời đêm, Tủy Căng Nguyên lại nhớ về năm tháng đó. Cái tuổi mười bốn mang đầy hoài bão mộng mơ của tuổi trẻ, với tương lai tươi sáng.
Chapter1 Phần1: Ngã rẽ
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chapter1 Phần1: Ngã rẽ
Tình yêu và cuộc đời của Tủy Căng Nguyên một chàng trai với chiều cao khiêm nhường 1m65, đó là chiều cao trung bình của người đàn ông Việt Nam đất nước hình chữ "S", thơ mộng đẹp đẽ chứa tran tình người. Nhưng có một làn da trắng trẻo hồng hào như trứng gà bóc, mà biết bao nhiêu cô gái mong ước có được. Đôi lông mày dậm hình sâu dóm dày, đều tựa như những cây lúa mọc san sát nhau xanh mơn mởn. Cùng với đó là đôi mắt một mí với ánh nhìn sắc như dao cạo, khiến cho bao cô gái không chết cũng phải hi sinh. Sống mũi hơi hơi cao thanh thoát tự nhiên, với đôi môi chúm chím hình trái tim đỏ như những quả dâu tây chín mọng. Chiếc cằm bổ đôi và khuôn mặt góc vuông chữ điền, trông hết sức nam tính mạnh mẽ. Đôi bàn tay búp măng trắng mịn như da em bé khiến cho người đối diện không khỏi suýt soa, ấy thế vậy mà. Trước khi biết yêu Tủy Căng Nguyên là kẻ bất cần đời. Đi học bị các anh các bạn cùng trang lứa, ngày nào cũng đánh đập bắt nạt. Về tới nhà bị chính người mẹ đẻ ra dạy bảo theo kiểu thương cho roi cho vọt, mà gét thì cũng vẫn cho roi cho vọt bình thường. Cuộc đời Tủy Căng Nguyên cứ ngỡ là bỏ ngỏ từ đây, tưởng rằng sẽ chẳng có tương lai và hi vọng gì. Nhưng ông trời đóng cánh cửa này của bạn thì sẽ mở ra cánh cửa khác cho bạn.
Nằm trên cái phản bằng gỗ mun đen óng ánh như bầu trời đêm, Tủy Căng Nguyên lại nhớ về năm tháng đó. Cái tuổi mười bốn mang đầy hoài bão mộng mơ của tuổi trẻ, với tương lai tươi sáng.
Lúc đó nhà Tủy Căng Nguyên nằm ở ngã tư đường Ngô Gia Tự giao nhau với đường Bình Than, đường ngoặt vào cổng bệnh viện huyện Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh. Nằm trên trục đường chính, ngày ngày có rất nhiều xe cộ tấp lập đi qua như những đàn kiến đi thành hàng thành lối kiếm những tán lá non mang về tổ. Tường nhà được sơn màu xanh dương, màu của biển cả xanh biếc bao la. Khi ánh nắng của buổi sáng chiếu vào bức tường óng ánh như mặt nước phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời. Kiến trúc ba tầng với mái tôn trên đỉnh, có những cột trụ vững chắc tạo cho ta thấy một vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng vẫn vững chắc trước những trận cuồng phong bão táp, khí hậu ở Gia Bình lại chỉ có 3 mùa rất hiền hòa thân thiện với mọi người ở nơi đây.
Quán coffee karaoke do người Tủy Căng Nguyên gọi là Ba nuôi tên là Sét đứng lên làm chủ. Với thân hình to khỏe vật tay không thua một ai, khá là vui tính. Nhưng lại rất thích uống rượu bia, mỗi khi uống thường say không làm chủ được bản thân. khá buồn và thất vọng vì điều đó.
Quán đối diện với nhà của Tủy Căng Nguyên đang ở, đứng từ ngoài nhìn vào trông nó khá rộng rãi thoáng mát. Quán có một phòng trà để khách ngồi uống những ly coffee thơm ngon, và những ly sinh tố mát lạnh. Dưới không khí mát mẻ dễ chịu của điều hòa và quạt gió. Những bộ bàn ghế sofa êm ái thoải mái cho người ngồi. Phòng hát được thiết kế hiện đại nhất lúc bấy giờ, tường được làm sần sùi giả đá đủ màu sắc sặc sỡ, âm thanh thì sống động cách âm cực tốt.
Tủy Căng Nguyên chỉ phụ giúp phá chế, bưng bê đồ ăn thức thuốc phúc vụ khách hàng, dọn dẹp quán xã mỗi khi rảnh rỗi sinh nông nổi.
Có một hôm anh Sẹo đưa một chị lên quán, để chị ấy giúp đỡ và ở lại nhà của Tủy Căng Nguyên. Anh Sẹo sinh năm 1991 cao bằng Tủy Căng Nguyên, khá đẹp trai và sát gái. Tính tình không được vui tính cho lắm. Nhưng sống rất nghĩa khí là người mà Tủy Căng Nguyên rất là hâm mộ. Hay đi con dream chiến và là em của Ba nuôi Sét và mẹ Xoăn.
Chị vừa mới lên làm cho nhà Tủy Căng nguyên tên là Leng Sẹ sinh năm 1994. Thân hình cao bằng Tủy Căng Nguyên với con gái Việt Nam chiều cao đó là bình thường. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn với đường cong hình chữ "S" đầy quyến rũ, tóc để kiểu "víc" là kiểu tóc ngắn nhưng có một bên ngắn hơn bên kia, là kiểu tóc mốt nhất lúc bấy giờ. đôi lông mày dậm đều hình lá liễu. Mắt hai mí to tròn như mắt của những chú mèo hết sức đáng yêu. Sống mũi cao tự nhiên với đôi môi đỏ trót như những quả ớt chín mọng.
Leng Sẹ có vẻ đẹp mà người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải gục ngã. Nhưng Tủy Căng nguyên và Leng mãi mãi cũng chỉ dừng ở mức là chị em. Người con gái đó đã cho Tủy Căng Nguyên biết thế nào là vẻ đẹp của một người phụ nữ.
Nếu mình muốn yêu ai, thì người đó phải có điểm gì đó giống chị Leng Sẹ, không ngờ mong muốn của tôi đến sớm như vậy.
Vào một buổi sáng đi học, như bao buổi sáng Tủy Căng Nguyên cắp sách tới lớp, khi đang đứng ở cửa lớp trên tầng ba nhìn xuống sân trường. Có các đốm trắng học sinh đang từ ngoài cổng đi vào trường như những con mối đi vào hang. Ở hành lang ngoài cửa lớp, một người con gái trước thì trả có điểm gì nổi bật rất bìn thường, chỉ được cái học giỏi hơn rất là nhiều. Giờ đây cô ấy lại cắt kiểu tóc víc mà Tủy Căng Nguyên đang thích đó là Cún Câng Câng. cô gái Tủy Căng Nguyên vừa mới để mắt tới sinh năm 1996, Thân hình thấp hơn Tủy Căng Nguyên một tí vẫn là chiều cao lý tưởng của các cô gái Việt Nam thân yêu. Có nước da bánh mật nhìn lâu mình lại thấy đẹp. Đôi lông mày dậm đều hình chữ nhất như những hàng có lau sậy mọc san sát nhau. Đôi mắt hai mí to tròn long lanh óng ánh như những viên ngọc trai dưới đáy biển sâu. Sống mũi hơi hơi cao với đôi môi chúm chím, mỏng hình trái tim hồng hào mọng nước.
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chapter 1 Phần2: Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Nhìn thấy Cún Câng Câng, Tủy Căng Nguyên đã say đắm người con gái đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên đó. Liệu đây có phải là định mệnh của đời, đó chắc hẳn là tiếng sét ái tình đã đánh trúng tâm hồn cô đơn tổn thương này. Nhưng lại bắt gặp cảnh tượng không hề muốn thấy, Di Vựn đang đứng nói chuyện với Cún Câng Câng và bạn thân của cô ấy là Treng. Di Vựn sinh năm 1996 lúc bấy giờ chơi khá thân với Tủy Căng Nguyên. Vơi thân hình gày gò cao dáo. Làn da ngăm ngăm, mặt có nhiều lông tơ.
Bọn họ đứng ở gần cầu thang tầng ba ngay lớp học. Đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, bất ngờ Di Vựn đi ra đằng sau Cún Câng Câng hai tay nắm lấy bắp tay gần vai của cô ấy rồi bỏ ra ngay vẻ ngại ngùng. Một hồi lúc sau, Cún Câng Câng và Treng đi vào trong lớp. Đột nhiên Treng quay sang nói với Cún Câng Câng:
- Vừa rồi Di Vựn hình như muốn ôm mày đấy. "Giọng quả quyết cùng với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Treng".
Cún Câng Câng nghe thấy điều đó, thì vẫn vui vẻ cười đùa cứ như không có chuyện gì sảy ra. Tủy Căng nguyên với độ mặt dày nhưng râu vẫn xuyên thủng được, mạnh dạn tới hỏi Di Vựn:
- Bạn có thích Cún Câng Câng không. "Vẻ mặt nghiêm nghị lời nói thẳng thắn hiện rõ trên gương mặt ngây ngô bầu bĩnh của Tủy Căng nguyên".
- Thích gì Cún Câng Câng, tớ thích Tố Oen ở lớp bên rồi, Tố Oen mới xinh gái dễ thương. "Vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt đen sạm đầy lông tơ của Di Vựn. Vừa nói nhưng khuôn mặt vẫn toát lên một nụ cười khiến người đối diện nghĩ đó là câu nói thật lòng".
Tủy Căng Nguyên nghe vậy trong lòng mừng rớt nước mắt, thẳng thắn đáp lại:
- Thế thì để tớ tán Cún Câng Câng, tớ tự nhiên lại yêu Cún Câng Câng mất rồi.
Vậy là không có người cạnh tranh tán Cún Câng Câng với Tủy Căng Nguyên, ngồi trong lớp mình chỉ biết nhìn cô ấy với đôi mắt không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu. Treng khá là tinh ý thấy Tủy Căng Nguyên đắm đuối con cá chuối nhìn Cún Câng Câng, không ngần ngại nói với cô ấy. Nhưng Cún Câng Câng không nói gì như không quan tâm của Chi Dân, chắc là lúc đấy đang nghĩ xem có phải thế không. Tủy Căng Nguyên lại không biết nói chuyện tán tỉnh cưa cẩm, hay bày tỏ tình cảm sao cho Cún Câng Câng hiểu. Nhưng đã nghĩ ra một cách là lấy mẩu giấy viết tay vứt cho Cún Câng Câng. Nhưng Cún Câng Câng không xem, mà nhẫn tâm ném mẩu giấy vào thùng rác, chả khác ném tình cảm của Tủy Căng Nguyên vào thùng rác cả. Tuyệt nhiên Tủy Căng Nguyên trong lòng buồn như những chú chuồn chuồn gặp mưa, như những chú ong không có tổ, như chơi bóng rổ mà không có ai phá, như chơi bóng đá mà không có thủ môn, như chơi golf mà không có lỗ, như mặt giỗ mà lại tưởng mặt mịn. Nhưng với sự kiên định của người kiên trì Tủy Căng Nguyên vẫn cố gắng, viết những mẩu giấy tình tứ vứt cho Cún Câng Câng. Đến tờ không viết gì thì cô ấy lại xem, đúng là cuộc đời đôi khi lại không như những gì ta nghĩ.
Trong lớp Tủy Căng Nguyên ngồi nhìn Cún Câng Câng quên cả học, ra chơi cũng chả dám nói chuyện chỉ nghĩ về cô ấy. Còn lúc ở nhà lại cuốn lấy chị Leng Sẹ, nhưng mình lại không có ba bích và sổ hộ nghèo nên chị đấy có người yêu rồi thế mới chán.
Bỗng có một ngày, người yêu của chị Leng Sẹ lên chơi, với phong cách ăn mặc lạ đời nhất lúc bấy giờ. Tóc anh ấy nhuộm màu bạch kim trắng muốt như muối biển Ninh Thuận, Thái Bình và Quảng Ngãi, quần thì mặc tụt đến tận mông để lộ ra quần sịt, khiến cho người đối diện cũng ngại ngượng đỏ mặt. Hai người ngồi chêu đùa với nhau cười nói rất là vui vẻ như những đứa trẻ, mình ngồi xem họ chêu đùa nhau cứ như chó xem tát ao. Chị Leng Sẹ không khác gì thần tượng, mà bây giờ người ta hay gọi là iDol. Ngồi nhìn chị Leng Sẹ rất lâu cũng không khiến Tủy Căng Nguyên cảm thấy chán nản. Đang ngồi nhìn thẫn thờ chị Leng Sẹ đột nhiên quay sang Tủy Căng Nguyên nói với lời động viên thẳng thắn rằng:
- Con trai gì mà không biết hút thuốc. "Gương mặt tựa thiên thần khẽ mỉm cười để lộ vẻ đáng yêu quên chết của chị Leng Sẹ".
Tủy Căng Nguyên không nói gì mặt e thẹn đượm đượm buồn ngắn như cái bơm, vẫn ngồi nhìn hai người họ cười đùa nhau như đang mới biết yêu. Từ hôm đấy Tủy Căng Nguyên bắt đầu lao vào hút thuốc. Nhà Tủy Căng Nguyên là quán coffee nên có rất nhiều loại thuốc từ Hero, Jet, 555, Black cho tới cả Vinataba.
Lúc đầu cũng chỉ hút được hai khói là đã thấy say thuốc, nhìn trần nhà là đã chao đảo đầu óc quay cuồng. Chỉ dám hút trộm chứ không dám hút trước mặt ai cả, dần dần nhờ tập luyện đã hút quen không bị say thuốc nữa. Nhưng cũng chả dám khoe với ai, vì đó không phải là một điều hãnh diện mà một người đàn ông nên khoe mẽ. Bẵng đi một thời gian sau, không thấy anh người yêu của chị Leng Sẹ lên nhà chơi nữa. Nghe đâu đã bị quân triều đinh bắt vì tội Cướp. Tủy Căng Nguyên nhân cơ hội nước đục thả câu. Bất chợt vào một buổi sáng tinh mơ, tiếng chim hót lảnh lót ở cành cây. Chị Leng Sẹ từ tầng ba rón rén bước vào phòng Tủy Căng Nguyên, nhẹ nhàng nằm lên giường. Phòng Tủy Căng Nguyên ở tầng 2, ngại ngùng lo lắng nhưng vẫn mần mò tiến tới ôm lấy chị Leng Sẹ. Cảm giác lần đầu tiên được ôm idol trong lòng, thấy xao xuyến nâng nâng khó tả. Đang ôm ấp ấm áp đột nhiên em trai Béo lúc đấy có bốn tuổi chạy vào phòng với gương mặt ngây ngô đáng yêu, Tủy Căng Nguyên thấy vậy bối rối ngẩng đầu lên:
- Ra ngoài đi. "Vẻ bực bội hiện rõ trên gương mặt vừa ngủ dậy của Tủy Căng Nguyên".
Bảo em trai Béo ra ngoài xong rồi lại quay ra ôm chị Leng Sẹ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, làm gián đoạn việc Tủy Căng Nguyên đang làm. Chị Leng Sẹ cũng nằm im cho ôm mà không phản ứng cựa quậy gì. Lúc đấy chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để được ôm chị Leng Sẹ mãi thôi.
Chapter1 Phần3: Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Nhưng chuyện đó cũng phải kết thúc, khi lúc sau mẹ Xoăn gọi Tủy Căng Nguyên dậy, để dọn dẹp quán xã nhà cửa. Không thể ôm chị Leng Sẹ được nữa, đành phải buông bỏ người con gái mình thần tượng ra.
Trong thâm tâm Tủy Căng Nguyên biết, chị Leng Sẹ và mình chỉ có thể là chị em không thể yêu nhau được Buồn lắm luôn ó.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vài ngày sau có một nhóm người vào nhà mình hát như bao vị khách vip khác. Bất ngờ chị Leng Sẹ hớt hải vội vàng chạy ra, xin phép Ba nuôi Sét cho đi chơi cùng nhóm người kia. Tủy Căng Nguyên buồn bã ủ rũ biết đã mất chị Leng Sẹ thật rồi, thế là từ đấy mình không còn gặp chị ấy nữa. Chị Leng Sẹ đi rồi quán bỗng trở lên buồn bã nhạt nhẽo hẳn, giờ chỉ còn lại Tủy Căng Nguyên dọn dẹp và bưng bê. Cả nhà ai cũng trêu đùa cười cợt tình cảm của Tủy Căng Nguyên, nói thứ tình cảm đó trẻ con rẻ người. Vì biết Tủy Căng Nguyên rất thích chị Leng Sẹ, cũng là người buồn duy nhất trong nhà. Cuộc chia ly nào mà chả có những niềm đau.
Cũng may là niềm đau đó không kéo dài được lâu khi Tủy Căng Nguyên vẫn có điều an ủi, đó là được nói chuyện với Cún Câng Câng mỗi ngày. Ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, đều bị Cún Câng Câng mắng té tát xối xả thẳng thừng không thương tiếc.
những khi ở nhà Tủy Căng Nguyên thường đèo em trai Béo thân yêu trên con xe đạp màu xanh lục, đi qua nhà Cún Câng Câng để được ngắm nhìn cô ấy là cả ngày cũng đã thấy vui rồi.
Từ ngày thích Cún Câng Câng, Tủy Căng Nguyên vẫn cố gắng tiếp cận, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ bơ vơ lạc lõng. Bị gét bỏ như con thỏ ăn cà dốt, như loài người gét bỏ covid. Khiến cho Tủy Căng Nguyên đã buồn lại buồn hơn, mình buồn thì sẽ cúp học để ra quán nét chơi cho vơi đi nỗi buồn trong lòng. Tủy Căng Nguyên hay chơi quán nét nhà chú Khỉ, chú ấy vui tính cũng chơi "game" mà mình thích chơi đó là "game Võ Lâm Truyền KỳII". Người hay cúp học ngồi nét cùng Tủy Căng Nguyên là Tun Vâu. Tun Vâu là người khá ít nói, suy nghĩ chững chạc người lớn. Thân hình gày thấp hơn Tủy Căng Nguyên một tí. làn da hơi sáng.
Có một lần trời lạnh nhưng Tủy Căng Nguyên lại chỉ mặc mỗi cái áo cộc màu vàng, aó khoác thì để ngăn bàn. Ngồi trong lớp cô giáo thấy vậy tò mò có hỏi rằng:
- Em Tủy Căng Nguyên mặc như vậy không thấy lạnh à?. "Vẻ boăn khoăn tò mò hiện rõ trên gương mặt của cô giáo".
- Trong nóng ngoài lạnh. "Tủy Căng Nguyên trả lời một cách ngắn ngọn xúc tích, vẻ mặt nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt chán trường".
Cô giáo không hiểu ý vội cười cợt vẻ chê bai, thì Tun Vâu đã đứng ra nói thay:
- Ý là trong lớp nóng thì phải mặc thế, ngoài lớp lạnh. "Tun Vâu nhanh nhảu nói chen vào".
Tủy Căng Nguyên cũng có ý nói vậy thật, thế là mình và Tun Vâu lúc đấy là bạn khá thân nhau.
Sau khi chị Leng Sẹ đi không một lời từ biệt, ở nhà Tủy Căng Nguyên có một anh vào làm, anh ấy tên là Ha Hâm. Anh Ha Hâm sinh năm 1985 khá là vui tính, thân hình gày nhưng khung xương đô con vạm vỡ, cao bằng Tủy Căng Nguyên. Làn da ngăm ngăm đen. Tối ngủ hay nghiến răng cót két khiến Tủy Căng Nguyên thỉnh thoảng lại tỉnh giấc.
Anh Ha Hâm cũng có những câu nói mà Tủy Căng Nguyên thấy khá hay như. "Căng hẳn mông bên phải, teo hẳn mông bên phải, đâm thẳng xuyên thủng không ai cản".
Anh Ha Hâm pha chế khá là ngon, đã nhiệt tình chỉ cho mẹ Xoăn và Tủy Căng Nguyên biết nhiều thứ. Như nấu nước đường để làm sinh tố, làm các loại sinh tố. Pha coffee sao cho ngon nhất. Anh Ha Hâm cũng khá nhiệt tình trong công việc.
Còn chuyện tình cảm của Tủy Căng Nguyên, cứ như đường Hà Nội vào giờ cao điểm đó là "bế tắc". Nhưng rồi vào một ngày Tủy Căng Nguyên đi học muộn, thế là lại nê những bước chân lững thững ra quán nét ngồi. Hết tiết đầu tiên đến tiết thứ hai Tủy Căng Nguyên bất ngờ đổi ý, mạnh dạn đi vào trường Trung học cơ sở Thị Trấn Gia Bình để học. Cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy người mình thầm yêu lúc đấy là Cún Câng Câng. Vào tiết thứ hai là môn thể dục, đang đứng ở hàng nhìn Cún Câng câng say đắm đột nhiên cô ấy nói giọng bực bội:
- Nhìn cái đéo gì suốt ngày nhìn. "Vẻ mặt cáu kỉnh đáng yêu hiện rõ trên gương mặt của Cún Câng Câng".
Đang bị mắng như tát nước vào mặt, bỗng Son Lùn học cùng lớp với Tủy Căng Nguyên bảo với mình một cách hớn hở vui vẻ:
- Trước lúc Tủy Căng Nguyên vào trường tôi có cá với Cún Câng Câng là hôm nay ông sẽ đi học chứ không nghỉ cả ngày như mọi lần khác. Nếu tôi nói đúng thì Cún Câng Câng phải đồng ý làm người yêu của Tủy Căng Nguyên. "Vẻ mặt hớn hở hí hửng hào hứng hiện rõ trên gương mặt của Son Lùn".
Tủy Căng Nguyên nghe thấy vậy thì mắt sáng lên to như đèn pha ô-tô, tỉnh cả ngủ hỏi Cún Câng Câng:
- Có phải thật không?. "Tủy Căng Nguyên nói giọng vội vã hối hả, vẻ mặt ngây ngô ngơ ngạc ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt".
- Mày tin gì nó. "Vẻ rạng rỡ hiện rỡ trên gương mặt của Cún Câng Câng, trên môi khẽ nợ nụ cười".
Tủy Căng Nguyên nghe vậy thì thấy hụt hẫng, nhưng trong lòng cũng khá vui khi được nói chuyện với Cún Câng Câng. Cứ ngỡ tình cảm của Tủy Căng Nguyên cùng với Cún Câng Câng sẽ tiến triển tốt hơn nhưng không phải, cô ấy lại sát muối vào tim mình đau và xót xa bằng câu nói:
-Tao thích người khác mà người đó đẹp trai, học giỏi và nhà giàu cơ. "Vẻ lém lỉnh nhí nhảnh rạng rõ hiện rõ trên gương mặt của Cún Câng Câng".
Tủy Căng Nguyên nào có thèm để ý những câu nói đấy, dù ai nói ngả nói nghiêng thì mình vẫn yêu Cún Câng Câng. Đẹp trai sao bằng được chai mặt, các cụ đã có câu rồi nhất cự ly nhì tốc độ.
Tự Thủy Chí Chung.
