Chap6: Lần đầu biết yêu
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chap6: Lần đầu biết yêu
Sau hơn mười tuần, Tủy Căng Nguyên chăm chỉ đi học như những chú ong nâu đi tìm mật. Ở Trường Trung học cơ sở Xuân Lai với thành tích học tập kha khá, hạnh kiểm tốt như các em mầm non được phiếu bé ngoan mỗi ngày. Nhưng vẫn bị cô giáo Phưng cho nghỉ học, trở về nhà với một lỗi buồn sâu lắng trong lòng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Chả nhẽ về nhà nuôi cá và trồng thêm rau, đó là những người chăm chỉ, cần cù, chịu khó chứ Tủy Căng Nguyên lười thế này thì chỉ có ngồi nhà nghịch máy tính thôi.
Nhờ có người mẹ tâm lý động viên con hết mực mà Tủy Căng Nguyên đã dần dần lấy lại được niềm vui và cân bằng trong cuộc sống. Ngày ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trông nom bán hàng.
Nhà Tủy Căng Nguyên với thâm niên mười năm bán hàng mỹ phẩm phục vụ làm đẹp cho các chị em phụ nữ nói chung, và đấng mày râu nói riêng.
Mỗi ngày Tủy Căng Nguyên cũng đã tiếp hộ mẹ Xoăn vài chục người khách tấp lập nối đuôi nhau vào mua hàng, như những con sóng vỗ vào bờ. Còn quán coffee đối diện thỉnh thoảng Tủy Căng Nguyên mới chạy sang phụ giúp, bưng bê, pha chế, dọn dẹp phòng cho mẹ Xoăn và Ba Sét.
Từ lúc nghỉ học ở nhà những tin nhắn quan tâm mùi mẫn của Cheng với Tủy Căng Nguyên cũng thưa thớt dần.
Chỉ còn Thoe ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy, cứ đến tối mặt trời đã lặn nhường chỗ cho anh trăng và những cột đèn đường chiếu sáng cả một góc trời. Là cô gái ấy lại ngồi trên chiếc xe đạp mang nhãn hiệu nhật bản vội vã ra nhà Tủy Căng Nguyên. Những giọt mồ hôi thấm đẫm ướt cổ áo xám màu, trên môi vẫn nợ nụ cười mỗi khi gặp nhau khiến cho bao muộn phiền mệt mỏi cũng tan biến.
Hai đứa nắm tay nhau dạo bước trên những con đường tấp lập xe cộ, những cột đèn đường tỏa sáng cả một vùng rộng lớn như ánh mặt trời ấm áp, tiếng ve sầu kêu như đang hòa tấu một bản tình ca sonata ánh trăng dành cho đôi tình nhân trẻ. Cầm tay nhau tình tứ đi dưới ánh đền đường, tâm sự về truyện tình của hai đứa. Chả mấy chốc Khi những quán xã của đô thị phồn hoa dần dần đóng cửa tắt đèn, để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi thì cũng là lúc hai đứa mình phải tạm xa nhau, em về nhà em còn Tủy Căng Nguyên về nhà Tủy Căng Nguyên với bao tâm tư còn chưa nói hết để lại nỗi nhớ trong lòng.
Một tuần tươi đẹp cứ thế trôi qua, thời gian trồi đi như chó chạy ngoài đồng. Cho đến khi Tủy Căng Nguyên nghe được mẹ Xoăn nói với mình:
- Con đang yêu cái Thoe đúng không?. "Vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt của mẹ Xoăn".
- Vâng!. Sao mẹ biết?. "Tủy Căng Nguyên tỏ vẻ băn khoăn lo lắng".
- Nó ở trong làng mình chứ đâu. Nó có họ với nhà mình, mấy hôm trước ta còn gặp mẹ nó đi chợ cơ mà.
- Nhà mình với nhà đấy có họ gần không mẹ?.
- Gần!. Mẹ nó phải gọi mẹ là Bá đấy.
Tủy Căng Nguyên nghe xong thì buồn rầu ủ rũ không nói nên lời. Cả ngày hôm đấy Tủy Căng Nguyên ngồi trước màn hình máy tính suy nghĩ rất nhiều, và đó cũng gần như là quyết định khó khăn nhất của cuộc đời đầy tổn thương.
Tủy Căng Nguyên đã cố gắng lấy hết bản lĩnh, dũng cảm của một người đàn ông để nhắn cho Thoe một tin khiến cho tương lai của hai đứa thay đổi:
- Chia tay đi.
Chỉ vỏn vẹn hai từ thôi nhưng nói ra thì thật sự khó khăn nhường nào. Ngay trong buổi tối hôm đấy Thoe cùng một số các bạn nữ trong lớp, kéo ra gặp Tủy Căng Nguyên để nói chuyện phải trái đầu đuôi xuôi ngược.
Vẫn con đường ấy, vẫn hàng cây ấy, vẫn ánh đèn đường sáng chói đấy. Nhưng sao hôm nay cảm thấy yên ắng, mờ nhạt, xa lạ quá. Thoe cùng các bạn nữ vừa đi và hỏi những câu khiến Tủy Căng Nguyên câm nín khó nói ra thành lời:
- Tại sao anh lại chia tay em?. Tại sao anh lại không yêu em nữa?. Tại sao anh lại không nói gì, hay anh đã có người con gái khác?. "Vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt của Thoe".
Gien một người bạn của Thoe cũng cất lời giãi bày:
- Hai bạn khó khăn lắm mới đến được với nhau, bạn phải biết trân trọng chứ. Thoe yêu bạn nhiều như thế nào mới phải gọi cả bọn mình ra tận đây nói với bạn đấy. "Gien nói giọng gắt gỏng, vẻ bực tức hiện rõ trên gương mặt".
Tủy Căng Nguyên chỉ biết nê những bước chân lững thững lếch thếch đi trên con đường quen thuộc, để nghe những lời trách móc oán giận, hờn dỗi của Thoe và các bạn. Mà không dám mở lời giải thích lấy một câu, chỉ im nặng tránh né.
Đến khuya khi các bóng đèn đã tắt, các quán xã nhà cửa đã đóng tắt đèn tắt điện. Các bạn và Thoe đã chán ngấy từng người một lên những chiếc xe đạp, từng đôi một đạp đi càng ngày càng xa tầm mắt rồi biến mất trong bóng tối mịt mù. Đó là lần đầu tiên Tủy Căng Nguyên phải rút gan, rút ruột quên đi một người mà đã ở bên trong những ngày vẫn còn cắp sách tới trường. Nhưng cũng chưa phải lần cuối, điều đó quả thật không hề dễ dàng.
Những ngày sau đó, bao quanh Tủy Căng Nguyên là lỗi buồn trống trải cô đơn vô bờ bến. Ngồi máy tính nghe những bản nhạc hot hít nhất lúc bấy giờ mà hình bóng, kỷ niệm thỉnh thoảng vẫn cứ lướt qua trong tâm trí. Anh Son Gày bất ngờ qua nhà chơi, bắt gặp Tủy Căng Nguyên vẻ tiều tụy chán nản bèn giới thiệu cho một người con gái trên Yahoo. Tên là Leng He Neo sinh năm 1994 người Hà Nội.
Ních Yahoo của cô ấy rất chi là mơ mộng "CôngChúaNhỏ " của Tủy Căng Nguyên thì thực tế hơn "Xunhjm_xjnhzaj". Mình gửi lời kết bạn, vài phút sau cô ấy nhận lời chỉ đợi có thế:
- Chào bạn!.
- Chào!.
- Mình xin trân trọng giới thiệu mình tên là Tủy Căng Nguyên! Còn bạn?
- Mình tên là Leng He Neo. Mình sinh năm 1994 người Hà Nội.
- Còn mình sinh năm 1995 người Gia Bình thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Bạn có biết Gia Bình không?.
- Mình chưa từng tới đó. Sao bạn biết mình mà gửi lời kết bạn!?.
Tủy Căng Nguyên hồn nhiên thật thà đáp:
- Anh Son Gày thấy mình thất tình nên đã giới thiệu bạn cho mình.
- Bạn có Wedcam không?. Gọi nói chuyện đi.
- Mình có!. Để mình gọi.
Tủy Căng Nguyên cùng Leng He Neo ngày nào cũng gọi wedcam nói chuyện với nhau, như những chú chim sơn ca hót véo von. Được vài ngày Tủy Căng Nguyên lấy hết dũng khí của một đấng nam nhi ngỏ lời rủ cô ấy về Gia Bình quê mình chơi, để Leng He Neo có thể thưởng thức những món tủ của mình là combo luộc. Thật may là Leng He Neo đã đồng ý.
Ngày hôm sau, Tủy Căng Nguyên đang ngồi máy tính ở gần cửa nhà mong ngóng đợi chờ như cây khô chờ nước. Quá buổi trưa Pheng Nhí Nhố ra nhà chơi, đợi mãi chưa thấy Leng tới thì sót ruột bảo Pheng Nhí Nhố:
- Em ngồi máy tính chơi anh đi lên tắm cái, tí có ai hỏi anh thì bảo anh ở trên tầng nhé. "Tủy Căng Nguyên nói giọng vẻ dặn dò".
- Vâng anh ơi!. "Vẻ nhí nhảnh hiện rõ trên gương mặt của Pheng Nhí Nhố môi khẽ nở nụ cười".
Tủy Căng Nguyên đủng đỉnh bước lững thững trên những bậc thang đi lên tầng, vào phòng riêng lấy khăn rồi mới vào phòng tắm tắm. Mới mở vòi hoa sen làm ướt tóc, ướt người Tủy Căng Nguyên bỗng nghe thấy giọng của một người con gái êm ái nói từ dưới nhà vọng lên:
- Anh Tủy Căng Nguyên đâu em?.
- Anh ấy đang tắm trên tầng chị ạ!.
Tủy Căng Nguyên hớt hải vội vàng lấy khăn tắm lau qua người rồi lấy khăn quấn quanh eo mở cửa nhà tắm vội vã bước ra.
Bước ra khỏi nhà tắm Tủy Căng Nguyên sững sờ đứng hình trong giây lát. Trước mắt Tủy Căng Nguyên là một cô gái, với mái tóc đen óng ả như màu đen của than chì dài tới eo. Gương mặt thon gọn bầu bĩnh. Đôi mắt màu nâu hai mí to tròn long lanh như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Đôi môi đỏ như máu cùng với đó là làn da trắng như tuyết. Thân hình đầy đặn như gái tuổi đôi mươi. Tủy Căng Nguyên đứng hình sững sờ phút chốc mặt đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng, khi cô ấy chỉ mặc mỗi cái áo hai dây màu hồng khiến cho Leng He Neo càng thêm quyến rũ. Kèm theo đó là một cái quần jean đã bạc màu làm lộ ra đôi chân trắng ngần nón nà như Cầu Rồng Đà Nẵng:
- Là em đó à?. "Tủy Căng Nguyên ngập ngừng hỏi vẻ ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt đỏ ửng".
- Vợ đây!. Sao chồng lại tắm buổi trưa?. "Leng He Neo hỏi vẻ tò mò gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trang của người từng trải".
- Chồng tắm buổi chưa quen rồi. Vợ đi đường xa chắc mệt và người bẩn lắm. Phòng tắm ở đây vợ có thể vào đó tắm, chồng vào phòng mặc quần áo đợi vk ở dưới nhà nhé. "Tủy Căng Nguyên vội vàng chuyển cách xưng hô vẻ e thẹn".
- Vâng chồng.
Một tay giữ khăn tắm mạnh dạn bước qua người Leng He Neo, bỗng sộc ngay vào mũi Tủy Căng Ngueyen là hương thơm êm dịu ngất ngây mùi đặc trưng của người con gái. Như mùi hương của bông hoa sữa tỏa ngát hương thơm. Mặc xong quần áo và sấy khô tóc một cách vội vàng, xong xuôi Tủy Căng Nguyên vơ lấy chiếc khăn tắm khác mạnh dạn rón rén để gần cửa phòng tắm. Rồi vui vẻ ung dung đi xuống dưới nhà Pheng Nhí Nhố vẫn ngồi đấy:
- Người yêu anh đấy à?. Xinh thế may là anh dặn em trước rồi, thôi đến giờ em đi học rồi em đi đây không lại muộn cô Phưng lại mắng. "Pheng Nhí Nhố gượng gạo nở một nụ cười".
- Người yêu anh đấy. Em đi học đi kẻo muộn. "Vẻ vui sướng hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của Tủy Căng Nguyên".
Giờ chỉ còn Tủy Căng Nguyên ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn máy tính, không khí yên bình của buổi trưa nắng nóng khiến ấm áp trong lòng. Ngồi một hồi lâu bất ngờ Leng He Neo thong thả bước xuống cầu thang với một chiếc áo học sinh dài tay màu trắng, và quần bò dài tối màu. Trông Leng He Neo giờ đây toát lên vẻ ngoan hiền của một cô gái còn đang cắp sách tới trường. Tủy Căng Nguyên vội vã cầm tay Leng He Neo đi trên con đường trải nhựa đẹp đẽ quen thuộc, trái tim cứ đập thổn thức hoài không thôi.
Cả hai dắt tay nhau đi đến ngã tư Thị Trấn rồi rẽ phải, chả mấy chốc đôi uyên ương đã tới được sân trượt pa-tin. Nơi mà các nam thanh nữ tú hay tụ tập, đi những đôi giày nặng trịch, mỗi chiếc giày đều có bốn bánh gắn ở dưới có loại thì chỉ có một hàng bánh xe bé.
Ở đây có khá nhiều người trượt rất là điêu luyện uyển chuyển như những người chuyên nghiệp, có người mới thì trượt một đoạn là đã ngã dập mông rồi. Nhìn người mới trượt là biết liền, quần áo nhem nhuốc vì ngã dưới mặt nền xi măng bóng loáng khiến ông bà chủ chả mấy khi phải lau chùi sàn pa-tin.
Tủy Căng Nguyên cầm tay Leng He Neo đi vào phòng cho thuê giày, lấy hai đôi giày rồi tự tay mình chọn đôi đẹp nhất dễ trượt nhất, ngồi xuống buộc giày cho cô ấy. Đi xong cho Leng He Neo xong xuôi Tủy Căng Nguyên từ từ cúi xuống đi đôi giày pa-tin vào chân, dần dần hai đứa cầm tay nhau trượt ra sân.
Bên ngoài sân có rất nhiều người đang trượt vòng quanh, khiến cho Leng He Neo chưa hề trượt bao giờ cảm thấy hoảng sợ lo lắng, hai mắt nháo nhác nhìn xung quanh. Nhưng với kinh nghiệm trượt pa-tin mấy năm Tủy Căng Nguyên đã không để cho ai có cơ hội xô ngã cô ấy với đôi tay và bờ vai vững chắc này. Hai đứa quấn quýt vui đùa như đôi thiên nga trên mặt hồ đầy thơ mông lãng mạn.
Cho đến khi bầu trời tối mịt, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cả hai mới chịu nắm thật chặt tay nhau nê những bước chân dã dời dưới anh trăng huyền ảo trở về với niềm vui hạnh phúc.
Cả hai về tới nhà với cơ thể lấm lem:
- Vợ lên nhà tắm rửa trước đi. "Tủy Căng Nguyên nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến như cả thế giới này chỉ có người con gái trước mặt tồn tại". Để anh cắm cơm, nấu ít thức ăn rồi vợ xuống ăn nhé.
- Chồng nấu đi, lại com-bo luộc chứ gì!?. "Leng He Neo hỏi vẻ nghi hoặc".
- Chồng bảo với vợ rồi mà chồng chỉ biết luộc thôi, chồng hứa là nấu cho vợ ăn mà vợ cứ lên nhà tắm đi. "Tủy Căng Nguyên khẽ nở nụ cười trên môi".
- vâng!.
Tủy Căng Nguyên cặm cụi vo gạo nấu cơm bất chợt mẹ Xoăn cùng bá Tăm từ đâu đi về, thấy mình nấu cơm tuyệt nhiên hai người vui mừng ra mặt:
- Con trai đang nấu cơm à!?. "Mẹ Xoăn kẽ nở nụ cười trên môi gương mặt rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt".
- Vâng!. Hôm nay có người yêu con về nhà mình ăn cơm mẹ à. Cô ấy đang ở trên tầng tắm rửa. "Tủy Căng Nguyên có chút tỏ vẻ ngại ngùng gượng gạo gương".
- Tủy Căng Nguyên có người yêu á?. "Bá Tăm ngỡ ngàng ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt". Ui.
- Bạn con về thì để mẹ nấu thức ăn cho. "Mẹ Xoăn khẽ nở một nụ cười mãn nguyện".
Đang nói chuyện với mẹ Xoăn đột nhiên Leng He Neo từ trên tầng đi xuống bẽn lẽn rón rén, Tủy Căng Nguyên thấy vậy liền vội vàng giới thiệu:
- Mẹ!. Kia là Leng He Neo bạn gái con. Còn Leng He Neo đây là mẹ và Bá anh.
- Dạ cháu chào cô chào bác. Cô đang nấu gì? Để cháu nấu cùng cô. "Leng He Neo ngoan ngoãn lễ phép mà có vẻ không hề ngại ngùng lạ lẫm".
Thấy vậy để ba người ở dưới bếp nấu cơm Tủy Căng Nguyên rón rén lên trên tầng tắm vội vàng, cảm xúc nâng nâng hạnh phúc phấn khích thích thú, đứng dưới vòi nước hoa sen ngân nga những câu hát du dương.
Ngồi vào bàn ăn dưới ánh đèn sáng chói trong căn phòng bếp ấm cúng, mẹ Xoăn bất ngờ lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên ắng:
- Nhà cháu ở đâu?. "Vẻ mặt nghiêm nghị cùng lời nói nhẹ nhàng ấm áp gần gũi của mẹ Xoăn".
- Dạ nhà cháu ở Hà Nội ạ. "Leng He Neo bẽn lẽn trả lời".
- Thế bố mẹ cháu làm nghề gì?.
- Bố mẹ cháu làm họ.
- Làm họ có to không cháu.
- Cũng bình thường cô ạ.
- Nhà có bao nhiêu anh, chị em.
- Cháu còn một đứa em gái nữa kém cháu 8 tuổi.
- Cháu có thật sự yêu con trai cô không? nhà cô thì có hai đứa cơ thằng nào cô cũng thương.
Tủy Căng Nguyên ngồi im như thóc nghe hai người tung hứng chỉ dám cặm cụi ngồi nhìn, nghe được câu này mình và Leng He Neo quay sang nhìn vào mắt nhau đắm đuối một lúc. Cả hai khẽ nở nụ cười trên môi, má Leng He Neo ửng đỏ như hai quả cà chua:
- Cháu có. "Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của Leng".
- Cô phải hỏi thế, cháu không yêu con trai cô thật lòng thì sau lại làm tổn thương nó. Đến đây rồi thì cháu cứ coi như ở nhà cứ thoải mái. "Mẹ Xoăn khẽ nở nụ cười trên môi trên gương mặt rạng rỡ nhân hậu".
- Vâng!.
Mẹ Xoăn và bá Tăm ăn vội ăn vàng đứng dậy rời khỏi bàn, để lại Tủy Căng Nguyên cùng Leng He Neo ngồi đó nhấm nháp thức ăn nhìn nhau cười típ mắt. Xong bữa ăn Tủy Căng Nguyên lán lại dọn dẹp cùng Leng He Neo, mình rửa còn cô ấy thì tráng bát trong niềm vui hạnh phúc ngập tràn của đôi tình nhân trẻ. Làm xong hai đứa quấn quýt ngồi máy tính một lúc rồi mới chịu đi ngủ, đang hí hứng hào hứng đi lên tầng thì bắt gặp mẹ Xoăn:
- Leng He Neo ơi hôm nay cháu ngủ với cô nhé. "Giọng nói nghiêm nghị những vẫn hết sức nhẹ nhàng của mẹ Xoăn".
- Vâng!. "Vẻ mặt đang rạng rỡ bỗng chốc xìu xuống buồn rầu ủ rũ hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
Không thể khác hơn, Leng He Neo chậm dãi đi cùng mẹ Xoăn vào trong buồng ngủ. Tủy Căng Nguyên lặng lẽ ung dung vào phòng riêng không thèm chốt cửa, nằm trên giường băn khoăn trằn trọc mà ngủ một mạch tới sáng lúc nào không hay.
Buổi sáng khi tiếng chim hót lảnh lót giữa phố xã tấp lập xe cộ, Tủy Căng Nguyên còn chưa cả mở mắt. Bất ngờ Leng He Neo mở toang cánh cửa phòng rón rén ngồi lên chiếc giường êm ái, tuyệt nhiên Tủy Căng Nguyên giật mình tỉnh giấc:
- Tối qua chồng ngủ có ngon không?. "Leng He Neo ngọt ngào ân cần hỏi".
Tủy Căng Nguyên choàng tỉnh hớt hải vội vàng ngồi dậy, khẽ gật đầu ra hiệu. Mắt vẫn còn lim dim đang cho tay lên dụi, bất ngờ Leng He Neo nhào tới. Đôi môi ướt át ngọt ngào hôn lên đôi môi của khô khan vừa mới ngủ dậy của Tủy Căng Nguyên, mắt Leng He Neo nhắm lim dim như đang tận hưởng hương vị khoái lạc nhất trên đời. Mắt Tủy Căng Nguyên mở to như hai hòn bi sửng sốt kinh ngạc trước nụ hôn bất ngờ, cảm giác nụ hôn đầu chắc chả ai có thể quên được. Thời gian lúc đấy như ngưng đọng não như nổ tung ra đằng sau phê hơn cả hút cần, gần phút sau Leng He Neo từ từ lùi ra sau hai mắt nhìn Tủy Căng Nguyên trìu mến âu yếm:
- Nụ hôn đầu của chồng à?. Cảm giác thế nào!?. "Vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
- Cảm giác nâng nâng mới lạ, phê lắm như muốn nổ tung óc ra phía sau ý vợ. "Vẻ ngây ngô hiện rõ trên gương mặt mới tỉnh ngủ của Tủy Căng Nguyên".
- Không ngờ mình lại yêu phải trai tân. "Leng He Neo khẽ nở nụ cười trên môi tỏ vẻ thích thú".
Leng He Neo đứng dậy vội vã đi vào phòng tắm bỏ Tủy Căng Nguyên thẫn thờ thơ thẩn ngồi trên giường, người nâng nâng giương đôi mắt ếch nhìn theo. Hình bóng kiều diễm cùng với mái tóc thướt tha của Leng He Neo như món khai vị cho buổi sáng thêm phần đẹp đẽ. Một hồi sau cả hai đôi uyên ương trẻ tay trong tay đi ra quán bún cá gần nhà, bún cá ở quán này không phải là ngon nhất nơi đây nhưng là quán Tủy Căng Nguyên hay ăn. Nước dùng lúc nào cũng để sôi sùng sục, ăn mùa đông thì rất là tuyệt vời vào bụng rồi vẫn còn thấy ấm áp. Tủy Căng Nguyên Cùng Leng He Neo ăn sáng xong liền ngay lập tức nắm tay nhau địa điểm ăn chơi là quán pa-tin, lần này ra mình có gặp các bạn bè trong trường trong đó có cả Tửng Chó. Tửng Chó thân hình cao gày hơn Tủy Căng Nguyên một tí, làn da tai tái nhợt nhạt như da nhái. Nhà bán thịt chó nên thường được gọi là Tủng Chó cũng là người đã đứng nhìn Tủy Căng Nguyên bị đánh ở Tân Lãng.
Ai cũng tấm tắc khen Leng He Neo xinh gái đáng yêu và chững chạc, Tủy Căng Nguyên vui mừng ra mặt nhưng trong lòng thì lo lắng bão bùng. Tủy Căng Nguyên tự ti rằng mình không bằng ai, ngoài kia có rất nhiều người tài giỏi, đẹp trai hơn rất là nhiều sẽ cướp mất người mình yêu say đắm thật lòng. Thật lòng không phải là một cái tội cái ngu, nhưng sẽ khiến ta ghen tuông đau buồn đó là cảm xúc đơn thuần của tình yêu.
Hai đứa đứng ở cạnh tường, vịn tay vào thanh sắt được hàn ngang từ đầu này tới đầu kia của sân trượt một cách chắc chắn xuống nền bê tông bóng loáng. Đứng xem Tửng Chó trượt mà thấy ái mộ, phải gọi là mai cơn gút chóp. Tửng Chó trượt lùi vèo vèo uyển chuyển điệu nghệ cứ như giày và chân hòa làm một, khiến bao người trong sân không biết trượt phải đứng lại xem vẻ thích thú.
Tủy Căng Nguyên và Leng He Neo mải chơi quên cả giờ giấc, đến khi bầu trời đã tối om xám xịt chỉ còn ánh đèn đường sáng chói hai đứa mới chịu nê những bước chân lững thững đi về. Hôm nay mẹ Xoăn không ăn cơm ở nhà, chỉ còn hai đứa. Người thì tắm người thì nấu cơm. Tủy Căng Nguyên cùng Leng He Neo ngồi ăn những món mình nấu, cả hai tranh gắp cho nhau hết sức tình tứ cứ như đôi vợ chồng trẻ ăn hỏi cưới xin đàng hoàng.
Khi ăn xong Tủy Căng Nguyên đứng rửa bát còn Leng He Neo ngồi bàn máy tính, khi rửa xong thì mình hớt hải vội vàng chạy đến bên cạnh ngồi xem bất ngờ cô ấy đứng dậy rời khỏi ghế:
- Hôm nay vợ muốn ngủ sớm. "Leng He Neo nói nhẹ nhàng êm ái ngọt ngào, vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt".
Không thể khác hơn, Tủy Căng Nguyên vội vàng đứng dậy ngoan ngoãn cầm tay Leng He Neo cả hai nhí nhảnh tinh nghịch bước lên phòng. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại, cài then cẩn thận. Cơn buồn ngủ giả dối đã kết lối hai con người làm một. Đêm ấy gió thổi dì dào, còn những con sóng thì cứ vỗ ở một nơi không có biển.
Đêm nay không mây, không trăng, không gió, không sao. Chỉ có ánh đèn ngủ hồng hồng mờ ảo, Tủy Căng Nguyên cùng Leng He Neo quấn lấy nhau như những đôi thiên nga trắng, hai tâm hồn hòa vào làm một. Tủy Căng Nguyên bẽn nẽn đưa tay lên định cởi cúc áo cho Leng He Neo:
- Để vợ tự cởi, chồng cởi của chồng đi. "Vẻ nghiêm nghị từng trải hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
Tủy Căng Nguyên từ từ cởi chiếc áo mỏng rồi tới chiếc quần chun ra khỏi cơ thể, giờ trên người cả hai không còn mảnh vải che thân, mình quay sang nhìn say mê thân hình nóng bóng đường cong đầy quyến rũ của Leng He Neo. Tủy Căng Nguyên đưa tay lên nhẹ nhàng xoa nắn đôi gò bồng đào căng tròn, đôi nhũ hoa hồng hào được gảy nhẹ nhàng bắt đầu nhô lên, căng ra, cứng đơ. Tủy Căng Nguyên ngồi nhìn chăm chú kiểu lạ lẫm, bỡ ngỡ, nhưng đầy vẻ thích thú.
- Chồng thích không. "Leng He Neo băn khoăn hỏi, trên môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ đôi mắt lim đim đê mê tận hưởng cảm giác khoái lạc".
- Chồng có. "Tủy Căng Nguyên khẽ gật đầu trên môi nở nụ cười".
Leng He Neo giữ chặt tay của Tủy Căng Nguyên trên đôi gò bồng đào, bất ngờ nhào tới hôn lên đôi môi ướt át hai đầu lưỡi tinh nghịch đảo qua lại. Đôi mắt cả hai lim dim từ từ nằm xuống chiếc đệm cao su êm ái, tay trái của Leng He Neo bất ngờ đẩy người của Tủy Căng Nguyên lên mình cũng hiểu ý ngồi dậy quỳ hai đầu gối xuống. Leng He Neo vội vàng quay người nằm ngửa hai chân giơ lên dang rộng ra, tay phải cầm cục thịt nóng hổi cứng ngắc của Tủy Căng Nguyên vội vã đút vào chỗ ướt át chất dịch nhơm nhớp chảy ra càng lúc càng nhiều, chỗ đó thật sự ấm áp, cô ấy đột nhiên rên lên khe khẽ đôi mắt nhắm lim dim đê mê:
- Ơ ơ ơ ơ. "Vẻ đê mê sung sướng hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
Tủy Căng Nguyên đưa cục thịt cứng ngắc ấy vào ra liên tục, mỗi lần cho vào thật sâu là người của Leng He Neo lại nhưỡn người lên khe khẽ, phát ra tiếng bẹp:
- Ư ư ư ư ư ư ư ư!. "Vẻ đê mê sung sướng khoái lạc hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
Đôi gò bồng đào trắng mịn nẩy lên tưng tưng từng hổi nhịp. Bất ngờ Leng He Neo kéo người Tủy Căng Nguyên xuống nhẹ nhàng ân cần:
- Chồng nằm xuống dưới đi.
Tủy Căng Nguyên ngoan ngoãn làm theo, nằm ngửa xuống giường để Leng He Neo ngồi lên trên. Hai đầu gối cô ấy quỳ xuống tay phải cầm cục thịt cứng ngắc từ từ đút vào, người Leng He Neo khẽ run lên:
- A a a a a a a a.
Hai mắt Leng He Neo lim dim ngả người về phía trước hai bờ mông nhẹ nhàng đưa đẩy càng lúc càng nhanh, cô ấy bất ngờ ôm lấy Tủy Căng Nguyên hôn một cách điên dại. Tiếng bẹp bẹp vang lên trong căn phòng ấm ấp, bất ngờ Leng He Neo dừng lại nằm trên người Tủy Căng Nguyên thở hổn hển gấp gáp, ở dưới nước chảy ra ướt đãm cả góc đệm:
- Chồng chả ra gì, vợ mệt rồi ngủ thôi. "Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gưởng mặt của Leng He Neo".
Xong xuôi hai người ôm nhau ngủ một cách ngon lành như em bé say sữa mặc kệ sự đời, không khác gì những đôi vợ chồng trong đêm tân hôn mặn nồng.
Khi đồng hồ điểm qua mười hai giờ trưa Tủy Căng Nguyên lờ mờ tỉnh dậy, mắt lơ mơ nhìn Leng He Neo hôn nhẹ lên gò má cô ấy.
- Chồng yêu dậy rồi à!?. "Vẻ mặt bơ phờ còn đang ngái ngủ hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
- Chồng dậy rồi. Giờ chồng đi tắm đây vợ dậy sau nha." Vẻ nhí nhảnh hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Vâng!. Chồng yêu.
Tủy Căng Nguyên cầm khăn đi vào nhà tắm trong niềm vui sướng hạnh phúc, ngân nga những câu hát yêu thương. Rồi vội vàng lau khô người quay về phòng ôm cô ấy vào lòng như những sợi tơ quấn lấy nhau.
Đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi tên ở dưới nhà:
- Tủy Căng Nguyên ơi, Tủy Căng Nguyên. "Cề gọi vẻ gấp gáp vội vã".
Tủy Căng Nguyên vội vàng mặc quần áo chạy như bay xuống dưới nhà, ra ngoài vỉa hè:
- Anh Cề, Thênh à?. "Vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Thênh Sế là bạn của Tủy Căng Nguyên hôm qua cũng có ở quán pa-tin chơi cùng mình:
- Anh ra gặp bạn mày chứ gặp mày làm gì. Nó đâu rồi?. "Cề vội vàng quay sang vội vã hỏi Thênh Sế". Nó tên gì ý nhỉ?.
- Nó tên Leng He Neo. "Vẻ thản nhiên hiện rõ trên gương mặt của Thênh Sế".
Điều Tủy Căng Nguyên lo lắng đã xảy ra, nhưng cũng vẫn muốn xem Leng He Neo sẽ phản ứng thế nào. Không quan ngại trước thế lực hùng mạnh đứng ở phía trước, đang đe dọa nhăm nhe người yêu của mình:
- Leng He Neo ở trên Phòng em, sao thế anh. "Đôi mắt bắt đầu nhíu lại toát ra sát khí, vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Cề cất giọng gọi đầy cuồng vọng:
- Leng He Neo ơi!. Leng He Neo.
Những tiếng bước chân càng ngày càng lớn, Leng He Neo xuống tới cửa nhà thì ngạc nhiên:
- Ai gọi em đấy? Chào anh. "Vẻ ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt của Leng He Neo".
- Anh gọi. "Cề tỏ vẻ tự tin". Em ở đây có phải làm gì không đi hát với anh. "Vẻ đểu cáng dâm dê hiện rõ trên gương mặt của Cề".
- Em không phải làm gì nhưng cũng không đi hát với anh đâu.
- Làm sao hay em sợ thằng Tủy Căng Nguyên không cho đi à. Em cứ đi với anh Tủy Căng Nguyên nó không bảo gì đâu. "Cề vội vàng quay sang Tủy Căng Nguyên nói với giọng khẩn khoản, vẻ mặt lo lắng ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt". Tủy Căng Nguyên bảo Leng He Neo đi.
Tủy Căng Nguyên vẫn đứng đấy quan sát ba người, thấy Leng He Neo vẫn kiên quyết không muốn đi mình lúc này mới nói giọng từ tốn:
- Leng He Neo em lên tầng đi. anh Cề ơi nhà em cũng có phòng hát mà sao phải đi đâu. Em coi anh là anh trai mà anh ra đây lại rủ người yêu em đi chơi chứ không phải rủ em thì tốt nhất anh lên về đi. Đừng bao giờ ra đây nữa. "Vẻ mặt nghiêm nghị dứt khoát hiện rõ trên gương mặt cau có khó chịu của Tủy Căng Nguyên".
Tủy Căng Nguyên quay người đi vào nhà bỏ lại Cề cùng Thênh Sế đứng ngoài cửa giọng gọi với lại.
- Thế mày cũng đi hát với anh luôn.
Tủy Căng Nguyên mặc kệ vẫn đi lên tầng chốt cửa, mệt mỏi nằm vào vòng tay ấm áp của Leng He Neo:
- Ai vậy chồng?. "Leng He Neo tò mò hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt".
- Là người chồng chơi cùng. Người chồng đã nhìn nhầm. "Tủy Căng Nguyên thở dài, vẻ buồn rầu ủ rũ hiện rõ trên gương mặt".
Leng He Neo vỗ về an ủi Tủy Căng Nguyên. Buồn làm sao.
Tự Thủy Chí Chung.
