Chap8: phép màu của tình yêu
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chap8: phép màu của tình yêu
Kể từ ngày Leng He Neo rời xa. Tủy Căng Nguyên cả ngày chỉ biết gục mặt vào bàn máy tính như cái xác không hồn, nghe những bản nhạc nonstop không lời cực mạnh để hòa vào cùng tiếng đập của con tim đang đau nhói từng hồi. Bóng tối như bao trùm lấy cuộc đời đầy tổn thương này thêm một lần nữa. Cũng có một người bạn ở bên Tủy Căng Nguyên lúc cô đơn nhất, đó là Ben người anh em họ hàng xa bằng tuổi nhưng kém tháng. Là con trai duy nhất của Bá tăm, với thân hình nhỏ bé hơn Tủy Căng Nguyên. Làn da đen sạm như cháy nắng. Tính tình hay nói chăm làm, là một thần gió chính hiệu.
Ben đến mang ra cho Tủy Căng Nguyên biết những câu truyện cười, từ trên trời dưới biển đều có. Khiến cho Tủy Căng Nguyên đã vơi đi được phần nào những cơn đau nhói ở tim, những muộn phiền trong lòng, những nỗi nhớ Leng He Neo trong tâm trí của một người con trai say mê tình yêu say đắm cô ấy.
Tủy Căng Nguyên dặn lòng không muốn là một chàng trai ngoan ngoãn nữa, không muốn là một kẻ bị người khác trêu chọc đùa cợt trước mặt nữa. Nhất là không muốn vì yếu kém hèn nhát, mà để kẻ khác tán người mình yêu trước mặt như thế được. Cần phải thay đổi, trước tiên sẽ thay đổi suy nghĩ, rồi sẽ đến hành động. Muốn họ thấy mình thay đổi thì phải để một kẻ làm vật hiến tế trước.
Vào một buổi sáng tinh mơ, chim hót lảnh lót có nắng và gió, bầu trời thì nhiều mây. Khiến cho ta cảm thấy khá mát mẻ.
Đột nhiên từ đâu anh Sẹo đưa người yêu lúc đó là chị Leng Shede. Thân hình cao ráo bằng Tủy Căng Nguyên. Khuôn mặt mũm mĩm với làn da bánh quy càng nhìn lâu càng thấy yêu. Đôi mắt to tròn như mắt bồ câu. Đôi môi trái tim căng mọng. Anh Sẹo hớt hải vội vàng về số vít ga chạy đi có việc ngay, để lại hai người ở lại chơi với nhau. Lúc sau Ben cũng ra hội họp cùng.
Ba chị em đang chơi với nhau bất ngờ:
- Anh Ben ơi đi đánh nhau với em không?. "Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Đánh ai?. "Ben trên môi khẽ nở nụ cười tỏ vẻ đùa cợt bông đùa".
- Đánh thằng gặp em ở đâu là nó cũng chửi. Chửi lại thì nó đánh, em nhịn nó lâu lắm rồi. Thằng tên là Đị Đét đấy sinh năm 1994, nó học trường Lê Văn Thịnh giờ cũng sắp về rồi đấy.
Chị Leng Shede nghe vậy tỏ vẻ hứng thú hào hứng hí hửng hớn hở:
- Đi đánh nhau đi chị xem?. "Vẻ hào hứng hí hửng hớn hở hiện rõ trên gương mặt của chị Leng Shede".
Ben giờ mới không cười nữa:
- Đánh tay không à?. "Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đen sạm của Ben".
- Nhà em có một con đao cụt với một con mã tấu, để em đi lấy. Anh thích cầm con nào.
- Đao cụt to hơn để anh cầm.
Chị Leng Shede đứng cạnh cười không ngậm được mồm.
- Thằng người bé lại cầm đao to, thằng người to lại cầm dao bé. "Chị Leng Shede nở một nụ cười rạng rỡ khoái chí".
- Kệ không sao chị à. Giờ đi ra quán pa-tin chị em mình mai phục ở đó đợi nó về nhé. "Tủy Căng Nguyên khẽ nở một nụ cười vui vẻ trên môi".
Lúc đấy là hơn mười giờ sáng, ba chị em nê những bước chân lững thững vừa đi vừa cười đùa. Đao kiếm thì giấu trong áo cứ như đang đi chơi vậy không có vẻ gì là căng thẳng cả, chẳng mấy chốc cũng tới cửa ngõ pa-tin. Đi đến cửa quán pa-tin chị Leng Shede thấy anh Bèng Đen đang đứng ở quán điện thoại đối diện, Tủy Căng Nguyên thấy vậy thì hớt hải chạy sang chào hỏi những câu thân mật:
- Anh đứng đây làm gì đấy?. "Tủy Căng Nguyên hỏi vẻ tò mò".
- Anh ra đây sửa cái điện thoại!. Ba đứa đi đâu đây?. "Anh Bèng Đen vui vẻ đáp lời".
- Bọn em ra đây đánh nhau!. "Vẻ mặt hí hửng hớn hở hào hứng hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Đánh nhau đi anh xem.
- vâng anh!.
Tủy Căng Nguyên lại chạy sang chỗ Ben và chị Leng Shede, cả ba đeo khẩu trang mình thì đội cả mũ lên đầu. Đứng ngóng mãi cũng đến giờ các anh chị cấp ba đi học về, đứng nhìn từng anh chị đi qua tấp lập hết người này lại tới người khác cứ như bầy kiến vỡ tổ.
Lúc sau Tủy Căng Nguyên cũng thấy kẻ đang cần tìm một mình hắn một xe đi về, thấy vậy không ngần ngại mình vội vàng rút dao mã tấu chạy ra đường giơ cao tay lên. Cảm giác thời gian lúc đó trôi qua khá là chậm, những động tác đều chậm hơn suy nghĩ của Tủy Căng Nguyên. bất chợt nghe thấy tiếng của Đị Đét:
- Em xin anh. Em xin anh. "Đị Đét nói giọng vẻ đùa cợt, gương mặt đen sạm hằm hằm của hắn không có vẻ gì là sợ hãi".
Khiến Tủy Căng Nguyên cảm thấy bị xúc phạm, cực kỳ cáu trước thái độ đó, không do dự nữa mình nắm chặt con mã tấu hạ cánh tay xuống.
Chỉ nghe thấy một tiếng choeng vang lên, Tủy Căng Nguyên sững sờ đứng hình nhìn vào tay phải cầm mã tấu giờ chỉ còn mỗi cái chuôi cầm của con mã tấu. Quay đầu bên phải bất ngờ thấy hắn đã ngã sõng soài nằm ở vỉa hè, Tủy Căng Nguyên vội vàng quay sang bên trái hô một tiếng thật lớn:
- Anh Ben?. "Tủy Căng Nguyên nói giọng vội vã khẩn thiết".
Lúc này Ben mới giật mình vội vàng rút con đao cụt ra khỏi vỏ, tuy nhiên Đị Đét cũng đã đứng dậy chứ không nằm đó đợi mãi được. Ben hùng hổ giơ con đao cụt lên chạy tới nhưng chém trượt. Tủy Căng Nguyên vẫn đứng đó thấy vậy tiện tay cầm chuôi mã tấu đã bị gãy ném về phía Đị Đét, cả Ben và hắn cùng ngồi xuống né. Nhân lúc hắn còn đang ngồi xuống mình hớt hải vội vã chạy tới đạp thật mạnh vào mặt khiến hắn ta nằm im dưới đất không dậy được. Thế là hai thằng thanh niên choai choai cứ đạp vào mặt hắn, những vết giày chằng chịt trên gương mặt đen sạm xám xịt của kẻ tội đồ.
Bất chợt bạn của Đị Đét là Son Lịt từ đâu chạy ra vội vàng can ngăn:
- Thôi Tủy Căng Nguyên ơi!. Bạn anh. "Vẻ sợ sệt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Son Lịt".
Tủy Căng Nguyên không nói gì đôi lông mày cau lại ánh mắt sắc lẹm lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt của Son Lịt, từng bước tiến tới gần. Tủy Căng Nguyên tiến một bước, Son Lịt liền ngay lập tức lùi một bước vẻ lo lắng sợ sệt. Đột nhiên một người anh hàng xóm gần nhà Tủy Căng Nguyên đứng giữa cả hai chặn bước tiến của mình:
- Tủy Căng Nguyên ơi nó là em anh. Thôi Tủy Căng Nguyên ơi. "Vẻ hoảng hốt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh hàng xóm đó".
Tủy Căng Nguyên vẫn im lặng không nói gì, lần này bất ngờ anh Bèng Đen đi tới đứng trước mặt của mình trên tay cầm lưỡi của con mã tấu. Bặm trợn hùng hổ chĩa lưỡi mã tấu thẳng mặt anh hàng xóm của Tủy Căng Nguyên nói lớn như những chú sư tử dũng mãnh gầm gừ:
- Địt mẹ thằng nào can em tao. Thằng nào can, mày thích can không. "Anh Bèng Đen tỏ vẻ hung dữ bặm trợn hiện rõ trên gương mặt đen sạm".
Son Lịt đứng sau anh hàng xóm của Tủy Căng Nguyên thấy vậy ngay lập tức liền quay đầu bỏ mặc tất cả, hớt hải vội vàng chạy qua những hàng xe đạp dày đặc trùng trùng lớp lớp đang dừng lại tò mò xem. Chỉ còn đôi dép tông lào vứt lại, mọi người giờ mới xôn xao bàn tán ầm ĩ:
- Ai vậy?. Có biết là ai không?. Thằng nào đấy nhỉ?. Thằng nào mà bướng thế nhỉ?. "Vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt của mọi người".
Ben vẫn đang đập Đị Đét tới tấp xối xả hối hả, hắn vẫn nằm đó chịu trận không dám ho he:
- Thôi không đánh nó nữa. "Tủy Căng Nguyên buông lời can ngăn".
Ben vội vã lùi lại phía sau vài bước, Đị Đét với gương mặt sước sát sứt sẹo lồm cồm bò dậy mà không dám hé răng nửa lời, lò cò nhấc chiếc xe đạp lên đi về trong vẻ đáng thương. Cả ba chị em ra chỗ anh Bèng Đen ở quán điện thoại đối diện chơi và nói chuyện, anh ấy tỏ ra khá bất ngờ và vui vẻ:
- Anh lại tưởng mày nói đùa cơ ai ngờ làm thật à em. Được đấy!. "Vẻ mặt thán phục hiện trên Gương mặt đen sạm của anh Bèng Đen trên môi khẽ nở một nụ cười tỏ vẻ vui sướng".
Đứng đó một lúc thì các anh chị cấp ba thấy không còn gì để xem nữa cũng lên xe, đạp dần dần nối đuôi nhau đi về đông như đội quân kiến đi theo bầy. Tủy Căng Nguyên thấy về hết rồi mới bảo anh Bèng Đen:
- Thôi anh ơi trưa rồi em xin phép về nấu cơm đây. Anh ở đây chơi nhé. "Vẻ mặt hí hứng hớn hở rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Về à vậy cả ba lên xe anh đưa về cho nhanh, anh cũng đang muốn về đây. "Vẻ rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của anh Bèng Đen".
- Vâng!. Vậy phiền anh.
Cả bốn lên con xe wave màu đen đã được chế đầu, ngồi sát sìn sịt nhau bon bon chạy về nhà Tủy Căng Nguyên đúng giờ nấu cơm trưa.
Về tới nhà Tủy Căng Nguyên cảm thấy như là một người khác, một con cá chép cố gắng bơi ngược dòng.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vài ngày sau đi đang ngồi trên chiếc ghế êm ái cạnh bàn máy tính trông nhà. Tủy Căng Nguyên chán nản quá lại vào yahoo để chát chít với vài người bạn, bất ngờ thay một dòng tin nhắn với ních name "CôngChúaNhỏ":
- Anh đang làm gì. Dạo này khỏe không?.
- Anh đang ngồi máy tính thì chỉ có ngồi trông nhà thôi. Anh nhớ em nhiều lắm em có biết không, sao anh nhắn tin em không trả lời?.
Đột nhiên Leng He Neo gửi cho Tủy Căng Nguyên ba bức ảnh chụp cảnh đường phố ban ngày của Hà Nội tấp lập xe cộ, Cô ấy chụp ở giải phân cách đường một chiều. Dưới chân là những mảng cỏ xanh mướt mọc san sát nhau. Lưng tựa vào gốc cây màu nâu sần sùi, là giống cau cảnh làm tôn lên vẻ đẹp của Leng He Neo càng khiến cho Tủy Căng Nguyên ngắm mãi không thôi. Tủy Căng Nguyên cũng mạnh dạn gửi cho Leng He Neo hình chụp gần đây nhất, trên người mặc một áo có chữ adidas nho nhỏ ở ngực trái. Là chiếc áo thu đông màu xanh dương, với đôi môi chu lại và giơ hai ngón tay gần môi, biểu thị nụ hôn gió:
- Em thấy thế nào?.
Leng He Neo không ngần ngại buông lời cảm thán:
- Cả huyện này thấy mỗi anh là đẹp trai nhất!.
- Vậy sao em còn nhắn tin với người con trai khác trước mặt anh. Em không nhớ anh à, sao không về đây với anh?.
- Nhà vẫn còn việc chưa xong.
- Yêu anh thì về đây với anh. Rồi chúng mình làm đám cưới chứ xa nhau thế này anh nhớ em nhiều lắm.
- không. Thôi bận rồi lúc khác nói chuyện.
- Không về đây thì thôi đừng có yêu đương gì nữa.
Tủy Căng Nguyên cực kỳ cáu, Leng He Neo không trả lời nữa. Tủy Căng Nguyên yêu quá mà mất khôn từ đó Leng He Neo cũng mất tích không còn đăng nhập vào ních yahoo đó nữa, không còn liên lạc với Tủy Căng Nguyên nữa. Tủy Căng Nguyên và Leng He Neo mất nhau từ đây.
Tình yêu sớm nở chóng tàn của Tủy Căng Nguyên để lại cho cậu ta một vết thương lòng sâu sắc, và nó cũng kết thúc từ đây.
Tự Thủy Chí Chung.
