Chap5: Trở về trường cũ.
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chap5: Trở về trường cũ.
Khi Tủy Căng Nguyên chuyển ra thôn đông bình gần ngã tư của Thị Trấn đã quen được những người bạn mới trong xóm như Quang Tóc Xoăn, Đăng Béo, Hiếu bốn mắt, Anh Trắng, Tú Còi. Có những lúc họ bắt nạt, ghét bỏ giận dỗi Tủy Căng Nguyên nhưng rồi lại chơi với nhau, bênh vực, dự sinh nhật của mình. Dù thế nào, dù có ra sao thì đó đều là những kỷ niệm đẹp.
Tủy Căng Nguyên đang hồi tưởng lại bất chợt một tiếng gọi lớn làm mình trở về hiện tại tỉnh giấc mộng.
- Tủy Căng Nguyên ơi!. Con ngủ sớm đi, mai còn lên trường nhận lớp nữa. "Vẻ ân cần dịu dàng hiện rõ trên gương mặt của mẹ Xoăn".
Tủy Căng Nguyên đứng phắt dậy chân bước thoăn thoắt trở về phòng, nằm trên giường vẫn mông lung mà ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi những tia sáng yêu ớt đầu tiên chiếu qua khe cửa sổ, tiếng hót lảnh lót của những chú chim khiến Tủy Căng Nguyên giật mình tỉnh giấc. Tủy Căng Nguyên hớt hải vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ. Quần áo gọn gàng, tóc tai vuốt vuốt đằng sau và trên đỉnh dựng lên, mái thì hất sang một bên.
Đứng trước cổng trường Tủy Căng Nguyên cảm thấy hào hứng vì được học ở ngôi trường này. Trường có màu vàng sẫm do phải hứng mưa nắng theo năm tháng, những viên gạch nâu đỏ xếp thành từng hàng trên sân trường khiến con người ta cảm thấy thật ấm áp khi nhìn vào. Tuy là mùa hè cũng không thể khiến sân trường nhuốm vàng của những tia nắng, bởi chúng đã được tán lá rộng của những cây sà cừ uy nghiêm trên sân trường che đi. Cổng trường rộng lớn như đang giang tay chào đón các em học sinh, cánh cổng bằng sắt chỉ được mở khi đến giờ. Bao quanh là một bức tường kiên cố vững chắc cao trót vót.
Tủy Căng Nguyên mới bước qua cổng trường ngay lập tức xa xa có hai người tiến tới chỗ mình, với dáng vẻ khệnh khạng là Pheng Beo và Thênh Béo.
Pheng Beo sinh năm 1995, người cùng làng với Tủy Căng Nguyên ngày trước, thân hình cao to hơn mình một tí, có nước ra ngăm đen, gương mặt ngổ ngáo.
Thênh Béo sinh năm 1996, người tròn thấp hơn Tủy Căng Nguyên một tí, có làn da ngăm đen, đầu to gương mặt tròn to.
Hai người họ đi ra chỗ Tủy Căng Nguyên mà cứ như kiểu đón đại-ka trở về.
Pheng Beo nhanh nhảu hỏi:
- Bạn giờ về đây học ư, chủ nghiệm là cô nào?. "Pheng Beo hỏi vẻ tò mò".
Tủy Căng Nguyên vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác trả lời:
- Chủ nghiệm là cô Phương kia kìa!. "Vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt còn ngái ngủ của Tủy Căng Nguyên".
Pheng Beo thấy vậy thì hoảng hốt nói:
- Ui cô Phưng thì ghê gớm nhất trường, cô ấy chủ nghiệm lớp 8b mà, bạn vào nhận lớp đi rồi tí xuống sau trường chơi. "Vẻ hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt của Pheng Beo".
Pheng Beo và Thênh Béo lối bước nhau đi vào lớp, ở trên lan can các tầng có rất nhiều bạn đứng ra nhìn Tủy Căng Nguyên như là học sinh mới tới đầy vẻ lạ lẫm, và buông những lời nhận xét khá thẳng thắn:
- Ui nhìn đẹp trai thế!.
Tủy Căng Nguyên nghe thấy vậy trong lòng vui mừng khôn siết nhưng nét mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, coi như không nghe thấy.
Một lúc sau, khi cô giáo đã nói chuyện xong với phụ huynh. Tủy Căng Nguyên đi cùng cô giáo Phưng lên tầng nhận lớp. Giới thiệu với các bạn và xếp chỗ ngồi, không quên dặn dò Tủy Căng Nguyên với giọng nghiêm trang cứng rắn:
- Em Tủy Căng Nguyên! Vào lớp tôi học thì phải ngoan ngoãn, đi học đúng giờ. Không được nghịch ngợm quậy phá, làm ảnh hưởng lớp của tôi. Lớp tôi toàn đứng hạng một hạng hai của trường đấy. "Vẻ trang nghiêm nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của cô giáo Phưng".
Tủy Căng Nguyên nghe vậy thì trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn phải nói:
- Vâng thưa cô, em sẽ cố gắng hết sức. "Vẻ mặt nghiêm túc, Tủy Căng Nguyên nói giọng vâng lời ngoan ngoãn".
Cô giáo Phưng đi khỏi lớp Tủy Căng Nguyên liền đứng dậy lẽo đẽo theo sau, rồi luồn ra sau trường. Phía sau trường là cảnh tượng hơn hai chục thanh niên đẹp trai tuấn tú, ngồi hút thuốc trộm ở đây.
Pheng Beo đứng dậy vẫy gọi Tủy Căng Nguyên vào ngồi cạnh. Giới thiệu với Tủy Căng Nguyên những người có mặt ở đấy, Pheng Beo đưa mình một điếu thuốc hút đã được châm sẵn. Tủy Căng Nguyên hớn hở cầm lấy vui sướng nhẹ nhàng rít một hơi thật sâu, cảm giác khé khé ở cổ họng. Tủy Căng Nguyên bỏ điếu thuốc đó ra đưa lại cho Pheng Beo rồi nhả ra những làn khói mờ ảo như rồng nhả ngọc.
Thênh Béo ngồi cạnh để ý Tủy Căng Nguyên một lượt từ đầu xuống chân, nhận xét mình với lời chê bai thẳng thắn:
- Tôi không biết nhà bạn giàu hay không, nhưng bạn để móng chân thế kia là không được rồi. "Vẻ mặt nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt của Thênh Béo
Tủy Căng Nguyên ngượng ngùng nhưng cũng không nói gì. Đang ngồi hút vài hơi thuốc nói chuyện cùng với những người bạn mới, thì nghe thấy ba hồi trống. "Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng", báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Cả bọn nháo nhác chạy vào lớp như bầy ong bay lạc.
Vào tới lớp Tủy Căng Nguyên chỉnh lại quần áo tóc tai cho gọn gàng, rồi chậm dãi bước vào lớp. Ngồi trong lớp Tủy Căng Nguyên đã để ý tới Thoe một bạn nữ xinh gái trắng trẻo nhất lớp sinh năm 1997, thân hình cao gần bằng mình, với gương mặt trái xoan, tóc dài, mắt hai mí, da trắng hồng, đôi môi mọng nước người cùng làng với mình.
Vài ngày sau Tủy Căng Nguyên tới trường, Pheng Beo mới thấy mình. Hớt hải chạy tới đưa cho Tủy Căng Nguyên ba quả pháo diêm, mình liền đút vào túi quần rồi đi thẳng lên lớp.
Mới bước vào lớp, đặt cặp sách xuống bàn chỗ Tủy Căng Nguyên vẫn thường hay ngồi, thì cô giáo Phương đi cùng với vài bạn cờ, sao đỏ. Vào kiểm tra cặp sách của Tủy Căng Nguyên và các bạn, mình thấy vậy liền hỏi một câu rất là vô tư:
- Cô ơi! Tại sao lại phải kiểm tra cặp sách ạ?. "Vẻ ngây ngô hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Cô giáo Phưng mặt nghiêm nghị nói lớn:
- Kiểm tra xem có bạn nào chơi pháo không, tôi nhắc lại ai mà chơi pháo, thì đừng trách tôi. Tôi sẽ phạt thật nặng. "Cô giáo Phương cau mày nói lớn giọng nghiêm nghị".
Sau một hồi bới tung các cặp sách mà không thấy ai có pháo cô giáo mới thả lỏng cơ mặt rời khỏi lớp.
Đợi cô với mấy bạn cờ đỏ đi rồi, Tủy Căng Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm bỏ ba quả pháo ra cho các bạn trong lớp xem. Các bạn hí hửng hớn hở hào hứng kêu Tủy Căng Nguyên đốt pháo, nhưng mình không đốt mà đút lại vào túi.
Thể dục giữa giờ, có hơn hai mươi bạn được tuyên dương trước trường, mình thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Pháo của Tủy Căng Nguyên cầm về nhà mới đốt chơi chơi, vì mình lúc đó đã xác định vào trường Trung Học Cơ Sở Xuân Lai học, sẽ học hết sức nghiêm túc.
Vì đây là năm thứ ba Tủy Căng Nguyên học lại lớp 8, mình tự tin với kiến thức đã học qua nên đã không đi học thêm buổi chiều làm cô giáo Phưng bực bội. Cho đến khi cô giáo Phưng gọi điện bảo mẹ Xoăn lúc đó Tủy Căng Nguyên mới chịu đi học thêm buổi chiều.
Hai tuần sau Tủy Căng Nguyên lấy hết can đảm cưa cẩm, tán tỉnh em Thoe. Thoe rất nhanh cũng thích Tủy Căng Nguyên, cả hai hay cười nói rất là tình tứ vui vẻ. Rất nhanh cả hai đã kết có tình cảm với nhau không như Cún Câng Câng. Tủy Căng Nguyên có lại gần là mắng nhiếc chửi bới xua đuổi.
Vào buổi chiều tuần đó, Tủy Căng Nguyên đã rủ Thoe cùng vài bạn nữa đi chơi, đó là Pheng Nhí Nhố, Treng Ha Giều và Gien, đều học cùng lớp với Tủy Căng Nguyên. Tủy Căng Nguyên ngồi sau đạp, Thoe thì ngồi phía trước điều khiển tay lái, Pheng Nhí Nhố kèm Treng Ha, Gièu thì kèm Gien.
Nhóm của Tủy Căng Nguyên đạp xe qua tượng đài thuộc Huyện Gia Bình, thấy Cún Câng Câng và đám bạn của cô ấy học lớp giỏi, học thêm ở đó. Cún Câng Câng và đám bạn đang đứng trên vỉa hè chơi, cô ấy đứng ôm cái cột biển báo đường. Tủy Căng Nguyên thấy vậy liền quay đi ngay giả vờ làm thinh không thấy, Cún Câng Câng thấy mình tỏ vẻ đầy kinh ngạc nói với đám bạn, những người đứng đấy:
- Ui Tủy Căng Nguyên kia á!, sao giờ nhìn khác thế?. "Vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt của Cún Câng Câng".
Có một người đứng ở đấy cũng buông lời cảm thán:
- Đấy! giờ mày thấy tiếc chưa?.
Cún Câng Câng vẫn chưa hết kinh ngạc:
- Đúng là giờ khác thật đấy.
Tủy Căng Nguyên tuyệt nhiên giả bộ coi như không nghe thấy vẫn đạp xe đi qua chỗ đó, trong lòng thì thấy xao xuyến vô cùng.
Đạp xe ra khỏi chỗ đó Pheng Nhí Nhố hỏi Tủy Căng Nguyên vẻ tò mò:
- Ai đấy anh?. "Vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt của Pheng Nhí Nhố".
Tủy Căng Nguyên bối rối một hồi nhưng vẫn gặng trả lời:
- Bạn học trước của anh. "Vẻ đượm đượm buộn hiện rõ gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Nhóm Tủy Căng Nguyên vừa đi vừa nói chuyện chả mấy chốc đã tới núi Thiên Thai, mình vẫn gửi xe ở nhà ông bà già đấy với quán nước tươm tất đó hai ngàn một chiếc. Nhóm của Tủy Căng Nguyên mua vài chai nước rồi mới tìm đường lên núi, đường lên núi khá dốc cả bọn khá vất vả mới leo được lên tới cửa hầm.
Khi tới cửa hầm Tủy Căng Nguyên rủ rê Thoe lên ngồi trên lô cốt gần cửa hầm để ngắm phong cảnh hữu tình của núi rừng. Còn hai đôi kia kéo nhau đi vào trong hầm chơi.
Tủy Căng Nguyên và Thoa ngồi nói chuyện hết sức tình tứ cười nói vui vẻ, lúc sau mình mon men nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấm áp của Thoe, mình nhỏ nhẹ thỏ thẻ nhưng đầy quyết đoán ngỏ lời tỏ tình:
- Thoe ơi! Em có đồng ý làm vk của anh và làm mẹ của các con anh không?. "Ánh mắt trìu mến nhìn thoe với vẻ mặt nghiêm túc môi kẽ nở nụ cười".
Thoe mặt đỏ ửng ngập ngừng đáp:
- Vâng!. Vk đồng ý. "Thoe tỏ vẻ ngại ngùng, hai má đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng".
Tủy Căng Nguyên vui sướng hạnh phúc có cả xúc động, vì giờ mình đã có người yêu không còn phải yêu đơn phương nữa.
Hai đôi kia lẳng lặng đi ra, Tủy Căng Nguyên và Thoe ngồi trên lô cốt cười với vẻ mặt hạnh phúc, bọn mình vội vàng đi xuống núi để về.
Tủy Căng Nguyên cũng thường xuyên đi học hơn, không còn những buổi nghỉ học thêm vô cớ. Tối đến các bạn trong lớp lại rủ nhau đi dạo, ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy trên những lẻo đường của thị trấn. Từ cái cột điện, cái cây, đều quen thuộc với bọn mình.
Cứ ngỡ việc học và tình yêu của Tủy Căng Nguyên cứ đẹp đẽ và trôi qua êm đềm như vậy, nhưng không.
Vào một buổi chiều trời xanh, mây không có, nắng nóng, Tủy Căng Nguyên chẳng may đạp xe hơi chậm nên đến trường muộn vài phút. Đến cổng trường Tủy Căng Nguyên hớt hải xuống xe, vội vàng dắt xe chạy một mạch vào lán xe bên dìa trường đằng sau lớp học. Bất ngờ một bạn cờ đỏ đang đứng trên tầng hai với quyển sổ ghi, cứ nghĩ là sẽ bị ghi một phiếu đi muộn nhưng bạn nữ đấy có tên là Treng Sem nói vọng xuống khiến mình cảm thấy kinh ngạc:
- Anh Tủy Căng Nguyên ơi!. Anh cứ đi học muộn đi, bọn em không ghi anh đâu!. "Vẻ tươi cười hớn hở hiện rõ trên gương mặt Cheng Sem".
Cheng Sem sinh năm 1996 học khá giỏi và cũng khá là cá tính nghịch ngợm, thân hình thấp hơn mình một tí người mụ mẫm
đáng yêu nhưng vẫn toát lên đường cong mềm mại đáng, với làn da bánh mật, đôi mắt to tròn như mắt bồ câu.
Tủy Căng Nguyên ngỡ ngàng ngơ ngác hỏi lại:
- Có thật không em?. "Vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác không tin vào những gì nghe thấy hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Cheng Sem nói giọng đầy quả quyết:
- Em nói thật mà!. "Vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng hết sức đáng yêu hiện rõ trên gương mặt Cheng Sem".
Tủy Căng Nguyên hớt hải để xe vào hàng vào lối đúng khi của lớp mình, rồi vội vàng chạy thục mạng vào lớp. Ngồi vào ghế chưa được ấm chỗ vẫn còn đang thở gấp, bất ngờ cô giáo Phưng chủ nhiệm vẻ mặt hung dữ đằng đằng sát khí nói với giọng nghiệm khắc trách móc:
- Tủy Căng Nguyên!. Sao hôm nay cậu lại đi học muộn.
Tủy Căng Nguyên lo lắng đứng dạy giải thích:
- Dạ!. Em đi học muộn nhưng cờ đỏ không đâu. "Vẻ lo sợ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Cô giáo Phưng giọng có vẻ trìu xuống nhưng vẫn nghiêm nghị nói:
- Cờ đỏ không ghi nhưng chúng tôi nhìn thấy, lần sau đừng có mà đi muộn nữa đấy.
Tủy Căng Nguyên tỏ vẻ hối lỗi cúi mặt xuống:
- Vâng!. Thưa cô.
Cô giáo Phưng rời đi với vẻ mặt cau có. Các bạn trong lớp tò mò hỏi Tủy Căng Nguyên, nhưng mình cũng không biết là ai. Đang ngồi học môn toán của thầy Vựng. Thầy Vựng mới chuyển đến trường Trung học cơ sở Xuân Lai dậy bọn mình, thân hình thầy thấp hơn Tủy Căng Nguyên với làn da đen như củ than chì, gương mặt gồ ghề má cao.
Đột nhiên Tủy Căng Nguyên cảm thấy trong người không được khỏe liền úp mặt xuống bàn, mặc cho sự nhiệt tình của thầy giáo Vựng đang đứng ở trên bục giảng giải những bài toán cho cả lớp đang chăm chú nghe. thầy tuyệt nhiên đã thấy Tủy Căng Nguyên đang gục mặt xuống trước nền sách vở, nhẹ nhàng đi xuống chỗ mình. Đột nhiên bàn tay khô dát véo lấy tai Tủy Căng Nguyên theo phản xạ nhỡ may quờ tay vào bụng, thầy Vựng thấy vậy thì hốt hoảng nói với giọng tức tối:
- Á à cậu này được. Dám đánh tôi nhé!. "Vẻ mặt bực tức hiện rõ trên gương mặt gồ ghề đen nhẹm của thầy Vựng".
Tủy Căng Nguyên đứng phắt dạy khẽ nở một nụ cười trên đôi môi đỏ tươi, thẳng thắn vui vẻ đáp:
- Em có đánh thầy đâu. Chẳng may em quờ tay chúng người thầy thôi mà!. "Vẻ tươi cười hớn hở hí hứng hảo hứng hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
- Cậu rõ ràng đấm tôi vào bụng đây!.
- Em nhỡ may thôi mà chứ không cố ý ạ!.
Thầy Vựng vẫn quả quyết mình đấm vào bụng, Tủy Căng Nguyên không giải thích thêm nữa kẻo lại đổ thêm tội cãi thầy bèn ngậm ngùi ngồi xuống ghế học tiếp. Phút chốc đã tới giờ ra chơi, Tủy Căng Nguyên mạnh dạn đi một mạch lên chỗ thầy Vựng đang ngồi nghiêm nghị trên bục giảng chỗ giáo viên, mặt nghiêm trang nói vẻ hối lối:
- Vừa chẳng may em nhỡ tay đấm vào bụng thầy, thôi thì em mời thầy tối nay đi uống caffe ở Bình Minh Quán với em?. "Vẻ nghiêm trang hối lối hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Thầy Vựng thấy vậy thì cười típ mắt vẻ hài lòng:
- Thôi tôi không đi uống caffe đâu. Tôi đi cậu lại đánh tôi ý. Nhưng lần sau ngồi học thì đừng có ngủ gật trong lớp là được rồi.
- Em làm sao dám đánh thầy chứ. Vâng!. "Vẻ vui sướng hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Gương mặt thầy Vựng giờ đã nở một nụ cười tươi không cần tưới, Tủy Căng Nguyên vui vẻ liền chạy ra sân trường chơi cùng lũ bạn. Tiết sau vào học thầy đã thoải mái hơn với mình. Hôm đó tan học về, Tủy Căng Nguyên vẫn chưa biết người không ghi mình đi học muộn là ai.
Buổi sáng hôm sau, Tủy Căng Nguyên hớt hải vội vàng đi học chưa kịp đeo khăn quàng đỏ lên cổ. Ngồi trên con xe đạp mini nhật Phi hùng hục như trâu húc mả tới trường kịp lúc trống đánh, bước vào lớp vừa mới đặt cặp sách xuống bàn chưa kịp thở. Bất ngờ có ba bạn cờ đỏ đến kiểm tra trong đó có Cheng Sem, thấy Tủy Căng Nguyên không đeo khăn quàng, Cheng Sem ngay lập tức liền quay sang bảo một bạn nam đi cùng với giọng cương quyết:
- Mày cởi khăn quàng ra đưa tao mượn. "Cheng Xem nói với giọng nghiêm nghị rồi quay sang Tủy Căng Nguyên với giọng ngọt ngào như mía lùi". Anh Tủy Căng Nguyên ơi! Cầm khăn quàng của em mà đeo vào này.
Tủy Căng Nguyên ngỡ ngàng ngơ ngác ngại ngùng mặt đỏ ửng như hai quả cà chua nghẹn ngào nói:
- Anh có rồi! Anh để trong cặp giờ anh đeo vào đây. "Vẻ ngaj ngùng hiện rõ trên gương mặt đỏ ửng như hai quả cà chua của Tủy Căng Nguyên".
- Này trả mày. "Cheng Sem tỏ vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt".
Em đấy mặt buồn rầu ủ rũ lững thững đi sang lớp khác. Đến giờ ra chơi, Tủy Căng Nguyên vội vàng hớt hải đi xuống dưới khối chín gặp Pheng Beo và Thênh Béo, mình tò mò thắc mắc hỏi hai người họ:
- Hai bạn có biết em nào cờ đỏ nhìn xinh gái, mũm mĩm, làn da bánh mật ở khối chín này không.
Pheng Beo và Thênh Béo nói với giọng sợ sệt:
- Là Cheng Sem học lớp 9, con gái mà nghịch nhất trường đấy. Bạn thích nó à mà hỏi nó, tôi khuyên ông tốt nhất không nên yêu nó không có mà ngày đéo nào có cũng bị đánh cho thì lại khổ. "Thênh Béo nói giọng khuyên can, vẻ mặt sợ sệt hiện rõ trên gương mặt".
- Thấy cũng đáng yêu mà có tới mức đấy đâu. "Tủy Căng Nguyên kẽ nở một nụ cười trên môi".
- Thế thì ông này lại không biết đáng yêu như thế nào rồi, tôi nói thật ông chứ ở cái trường này làm gì có đứa nào dễ thương đâu mà. Toán quỷ cái.
Tủy Căng Nguyên ngồi nghe Thênh Béo nói, cười phá lên vui sướng khoái chí. Bất ngờ tiếng trống trường vang lên khiến bọn mình vội vàng hớt hải lại phải ai vào lớp đó. Ra chơi tiết sau Thênh Béo chạy ra chỗ Tủy Căng Nguyên vẻ mặt hoảng sợ nói với giọng khẩn khoản:
- Bạn cho tôi số không cái con Cheng Sem dở nó giết tôi mất. "Vẻ lo sợ hớt hải hiện rõ trên gương mặt của Thênh Béo".
Tủy Căng Nguyên vui vẻ ghi số điện thoại vào một tờ giấy vội vàng đưa cho Thênh Béo. Cầm được số trong tay Thênh Béo hớt hải chạy xuống dưới tầng.
Mình cho Cheng Sem số điện thoại nhưng chỉ coi là bạn là người em chứ không hề có ý muốn cưa cẩm tán tỉnh, lúc đó mình còn đang yêu Thoe không muốn làm tổn thương người con gái đáng yêu đó.
Vào ngày 20 tháng 10, sau khi thể dục giữa giờ kết thúc Tủy Căng Nguyên đang đứng giữa sân trường. Bất chợt Cheng Sem cầm một bông hoa hồng chậm dãi lại gần tiến tới chỗ mình, nói với giọng ngọt ngào và đầy yêu thương:
- Em tặng anh bông hoa này nhân ngày 20 tháng 10, chứng minh cho tình cảm của em dành cho anh, em từ trước tới giờ chưa tặng hoa cho ai đâu, anh nhận lấy đi. "Vẻ e thẹn hiện rõ trên gương mặt đang đỏ ửng dần của Cheng Sem".
Tủy Căng Nguyên ngơ ngác ngỡ ngàng ngại ngùng một hồi lúc mới dám cầm bong hoa:
- Anh cám ơn em!. Bông hoa đẹp lắm. "Tủy Căng Nguyên khẽ nở nụ cười trên môi, vẻ mặt ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt".
Cheng Sem khẽ cười một cái một nụ cười tỏa nắng, rồi bỏ lại Tủy Căng Nguyên đứng giữa sân trường bơ vơ mà vội vàng hớt hải chạy ra chỗ đám bạn của cô ấy.
Sững sờ khi được một cô gái tặng hoa cho mình, vẫn chưa hết niềm vui và bất ngờ. Đột nhiên Thoe lại đứng ở lối đi ra sau trường, vẫy vẫy tay gọi ra hiệu cho Tủy Căng Nguyên ra chỗ cô ấy. Tủy Căng Nguyên nê những bước chân lững thững chậm dãi đi ra, Thoe lôi tay mình vào góc khuất trên tay đang cầm một bông hoa đỏ tươi như máu. Từ Từ đưa bông hoa lên với giọng nói ngập ngừng ngại ngùng:
- Em không dám tặng hoa cho anh trước sân trường, vì sợ chị Cheng Sem đánh. Em chỉ dám tặng hoa anh sau sân trường, bông hoa này tượng trưng cho tình yêu của em dành cho anh. "Thoe khẽ nở một nụ cười trên môi gương mặt đỏ ửng".
Tủy Căng Nguyên khẽ nở một nụ cười trả lời với giọng đầy chính kiến kiên định:
- Em không phải sợ!. Em là người anh yêu, anh chỉ coi Cheng Sem là bạn là em gái mà thôi. "Vẻ mặt kiên định nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Một tay cầm hoa một tay nắm lấy tay của Thoe, cả hai nắm tay nhau hết sức tình tứ đi lên lớp học trong sự hạnh phúc mãn nguyện trên gương mặt của cả hai.
Cho dù Cheng là người con gái xinh đẹp, giỏi giang, cá tính, mạnh mẽ. Nhưng Tủy Căng Nguyên không thể chia tay Thoe mà tới bên cô gái đấy được.
Ngày hôm đó anh Sẹo gọi điện cho Tủy Căng Nguyên với giọng vội vã hớt hải:
- Em đang đâu?. Nhà không có ai đi vắng hết rồi để anh cầm thìa khóa cửa đưa cho em, tí về mà mở cửa. "Anh Sẹo nói với giọng thúc giục".
- Em đang ở trường anh cầm qua đây cho em, tới trường thì gọi em em ra.
Hồi lúc sau anh Sẹo đi con xe Dream chiến phi thẳng vào trong sân trường Trung học cơ sở Xuân Lai, một tay cầm lái tay kia thì cầm điện thoại bấm gọi điện cho Tủy Căng Nguyên như một vị thần. Tủy Căng Nguyên hớt hải vội vàng chạy xuống, anh Sẹo thấy vậy đưa thìa khóa cho mình xong về số vít ga đi ra ngoài mất hình.
Mới chạy lên tầng đứng trước cửa lớp, bất ngờ ngay lập tức cô giáo Phưng từ đâu đi tới với đôi mày nhíu lại gương mặt cau có. Tiến tới chỗ Tủy Căng Nguyên giơ tay lên đánh vào bả vai một cái rõ đau nói với giọng bực tức:
- Anh lại gọi đầu gấu đầu mèo vào trường thế à. "Vẻ bực tức hiện rõ trên gương mặt cau có của cô giáo Phưng".
Tủy Căng nguyên nhún vai vẻ đau đớn ngơ ngác ngỡ ngàng vội vàng giải thích:
- Đó là anh trai em chứ có phải đầu gấu gì đâu cô. "Vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Cô giáo phưng đứng gắt gỏng quát mắng Tủy Căng Nguyên một hồi lúc lâu rồi mới quay lưng bỏ đi, đó cũng là căn nguyên của lý do, vài ngày sau mình bị cô giáo Phưng đuổi học.
Dù Tủy Căng Nguyên học ở trường Xuân Lai được trọn vẹn đúng mười tuần, nhưng mình đã cố gắng không vi phạm các tội quá nặng như đánh nhau, đốt pháo, quậy phá để có thể tập trung vào việc học nhất. Những bài kiểm tra miệng, kiểm tra mười năm phút hay kiểm tra một tiết, Tủy Căng nguyên đều hoàn thành tốt với số điểm trên sáu. Ngay cả môn thể dục khi Khểu Đen với thân hình thấp bé, nhưng lại chạy nhanh nhất lớp lúc đấy, chạy thi với mình cũng còn kém mình 0, 01/s.
Tủy Căng Nguyên buồn rầu ủ rũ về nhà báo tin cực buồn này với mẹ Xoăn. Mẹ Xoăn vẫn tươi cười an ủi:
- Con đường thành công không nhất thiết là phải học, chỉ cần ta cố gắng, kiên trì, cần cù. "Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của mẹ Xoăn".
Thế là Tủy Căng Nguyên được mẹ Xoăn thấm nhuần lý tưởng của đảng và đường lối cách mạng, cũng thấy đỡ buồn hơn hẳn.
Còn về chuyện Tủy Căng Nguyên và Thoe vẫn tiến triển khá tốt mặc cho việc mình bị đuổi học.
Tự Thủy Chí Chung.
