Chap4: Lần đầu bị mẹ đánh.
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chap4: Lần đầu bị mẹ đánh.
Thế là Tủy Căng Nguyên đã không còn học ở trường Trung học cơ sở Gia Bình thân thương nữa, mà đã chuyển về trường Trung học cơ sở Xuân Lai học.
Tủy Căng Nguyên chuẩn bị chuyển về trường Trung học cơ sở Xuân Lai quen thuộc, đã gắn liền thời thơ ấu của mình. Làm Tủy Căng Nguyên lại nhớ về hồi ba tuổi, cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng phải nhập học, được gửi vào trường mầm non để các cô giáo trẻ trông nom dạy dỗ.
Mẹ Xoăn phải đi làm ăn xa nên đi đâu cũng thỉnh thoảng có mang Tủy Căng Nguyên đi cùng. Tủy Căng Nguyên ba tuổi nghịch như quỷ sứ chạy nhảy nô đùa, trong người mình lúc nào cũng thừa năng lượng. Mẹ Xoăn không thể lúc nào cũng trông nom để ý cậu con trai quý tử được, bèn gửi Tủy Căng Nguyên vào một nhà mầm non tư thục, ở gần chỗ mẹ Xoăn làm và ở. Cùng với một bạn nữ đáng yêu xinh xắn bằng tuổi Tủy Căng Nguyên.
Đến giờ ngủ trưa, các bạn trong lớp nằm trên những miếng xốp được ghép lại trải trên nền nhà ngủ say sưa như những chú chó con say sữa. Tuy nhiên Tủy Căng Nguyên mắt vẫn mở tô hố nhìn quạt trần, bạn nữ liền quay sang nhìn mình nói với giọng trìu mến:
- Bạn ngủ trưa đi, mình ngủ đây. "Vẻ mệt mỏi đôi mắt lim dim buồn ngủ hiện rõ trên gương mặt của bạn nữ đó".
Tủy Căng Nguyên nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm im, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại ngó nghiêng đôi mắt mở to như đèn pha ô-tô xem còn ai thức không.
Căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng khụt khịt của những bạn đang say giấc và tiếng của quạt trần đang phe phẩy. Tạo cho những người trong lớp cảm thấy mát mẻ dễ dịu của cái buổi trưa hè nắng nóng oi bức này.
Trong người Tủy Căng Nguyên thì tràn đầy năng lượng, nên không tài nào ngủ được.
Mãi mới tới chiều các bạn được cô giáo gọi dậy.
Tủy Căng Nguyên thì không cần gọi cũng dậy rồi, mắt lúc nào cũng mở to như hai vì sao tinh tú trên bầu trời cao.
Đến giờ về Tủy Căng Nguyên và bạn nữ được dì Hà đón. Dì Ha là bạn thân của mẹ Xoăn với thân hình cân đối gương mặt xinh xắn đáng yêu, làn da trắng trẻo hồng hào của những cô thiếu nữ đôi mươi.
Tủy Căng Nguyên nghịch suốt ngày chỉ có ăn cơm là ngồi ngậm ngâm nghê trong mồm rồi mút chùn chụt, dì Ha thấy vậy thì hứa ăn hết cơm sẽ cho hai đứa mình đi công viên chơi.
Tối Tủy Căng Nguyên không ăn hết cơm nhưng vẫn được dì Hà cho đi chơi. Đến công viên trò đầu tiên Tủy Căng Nguyên thích thú chơi là lái ô-tô, mình lái còn bạn nữ thì ngồi cạnh.
Người ta chăng một cái miếng nhựa thành hình tròn, chỉ cho lái vòng tròn bé xíu đó thôi. Nhưng Tủy Căng Nguyên không biết lái vòng tròn, lái vòng tròn khiến mình chóng mặt nhức đầu giảm trí nhớ. Tủy Căng Nguyên lái chưa được vòng nào đã đâm sầm vào chân người chủ bãi lái xe đó, bạn nữ ngồi cạnh mình rất mạnh mẽ, không thèm ôm mình luôn, cũng không hề sợ sệt.
Hai đứa không chơi trò đó nữa, mà vào nhà bóng chơi.
Nhà bóng to, rộng. Có đủ các loại cầu trượt từ cầu trượt tròn kín, cầu trượt xoắn ốc, cầu trượt bình thường, cầu trượt to tới lỗi người lớn 60, 65 cân cũng có thể trượt được.
Tủy Căng Nguyên và bạn nữ thì thi nhau xem ai ném bóng vào rổ nhiều hơn, cả hai cười đùa trong sáng ngây thơ như những thiên thần. Ném chán rồi Tủy Căng Nguyên và bạn nữ lại đuổi bắt nhau trong nhà bóng rộng lớn hết sức tinh nghịch, mình còn có thể bơi được trong bóng, người lớn vào bóng còn ngập tới bụng.
Hai đứa mình trêu đùa, đến tận lúc đóng cửa nhà bóng mới chịu về, nê những bước chân mệt mỏi rã rời để về.
Dì Ha hứa mai lại đưa hai đứa đi chơi tiếp, nhưng trả thấy ngày mai đâu.
Vài ngày sau Tủy Căng Nguyên phải xa bạn nữ và Dì Ha. Cuộc chia ly nào mà chả có những nỗi đau.
Mẹ Xoăn đưa Tủy Căng Nguyên về quê nhà thân thương để học.
Về gần tới nhà mẹ Xoăn tạt vào một quán bách hóa tổng hợp mua cho Tủy Căng Nguyên một con xe đạp bốn bánh mới tinh, mình vui sướng vội vàng leo lên con xe, đạp đi trước mẹ Xoăn lối bước đi bộ theo sau thỉnh thoảng lại quay lại nói lớn:
- Mẹ ơi đi nhanh lên. "Vẻ hồn nhiên nhí nhảnh hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo đáng yêu của Tủy Căng Nguyên".
Tủy Căng Nguyên lại hớt hải đạp xe đi tiếp, chẳng mấy chốc đã về tới ngôi làng rồi tới ngôi nhà thân yêu.
Ngày đầu tiên Tủy Căng Nguyên nhập học vào lớp mầm non của làng Phú Thọ hay còn gọi là làng Yên Thành thuộc xã Xuân Lai huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh.
Tủy Căng Nguyên kèm con của cô giáo, là một bạn nữ tên là Hoe đi chơi quanh làng. Tủy Căng Nguyên đạp nhanh khiến Hoe ôm mình khá chặt.
Cô giáo tên Lin vui tính nhưng vẫn có phần nghiêm nghị. Rất quý các em nhỏ, những mầm non của đất nước đang phát triển cả về nhận thức, tư duy, và suy nghĩ.
Mẹ Xoăn để Tủy Căng Nguyên ở nhà học thỉnh thoảng mới về qua nhà, mà lần nào về cũng đều mang rất nhiều bánh kẹo cho cậu con trai yêu quý.
Gần nhà Tủy Căng Nguyên có lũy tre xanh mọc lên um tùm, san sát nhau. Những ngày hè nắng nóng lũy tre là nơi mẹ Xoăn dạy Tủy Căng nguyên học đánh vần bảng chữ cái, đọc thuộc là được sẽ thưởng một cốc sắn dây nấu thơm ngon bổ dưỡng. Dưới bóng dâm của lũy tre, cơn gió đông nam thổi qua những chiếc lá tre khiến chúng phát ra tiếng lao xao xào xạc như một bản nhạc không lời ru dương. Cảm giác mát mẻ của cơn gió và sảng khoái khi được ăn cốc sắn dây mẹ Xoăn nấu, khiến cho cái nóng của mùa hè cũng tan biến.
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chapter4 Phần 2: Lần đầu bị mẹ đánh
Rồi bỗng một ngày, cô giáo Lin ngồi trên bục giảng nhìn Tủy Căng Nguyên trìu mến rồi chỉ đích danh:
- Tủy Căng Nguyên em hãy về nhà học thuộc truyện cô bé quàng khăn đỏ để vài bữa nữa cô sẽ qua đón em lên Huyện đọc truyện. "Vẻ trang nghiêm nhưng cũng như mẹ hiền hiện rõ trên gương mặt của cô giáo Lin".
Tủy Căng nguyên cố gắng học ngày học đêm, để có thể nhớ hết câu truyện, đọc lưu loát và biểu cảm nhất.
Vài ngày sau cô giáo Lin đi xe qua đón Tủy Căng Nguyên đến một căn nhà khá là to, bên ngoài và bên trong đều được sơn một màu vàng đẹp đẽ. Cô giáo Lin đưa Tủy Căng Nguyên vào bên trong căn nhà rộng lớn đó, mình sững sờ sửng sốt choáng ngợp trước sự rộng lớn của căn nhà. Bên trong có rất nhiều bạn bằng tuổi Tủy Căng Nguyên, đến từ các lớp, các làng khác nhau.
Các bạn từng người từng người một bước lên bục giảng, đọc những câu truyện của họ một cách lưu loát.
Đến lượt Tủy Căng Nguyên bước lên bục giảng, đứng trước rất nhiều con mắt đang dõi theo mình. Khiến cho Tủy Căng Nguyên cũng tim đập chân run, rồi mình hít một hơi thật sâu bắt đầu đọc câu truyện cô bé quàng khăn đỏ. Với chất giọng lưu loát và truyền cảm nhất tới người nghe.
Đọc xong cô giáo Lin đi tới bế Tủy Căng Nguyên xuống khỏi bục giảng.
Hết buổi đọc truyện Tủy Căng Nguyên được vài quyển vở và hộp bánh, tuy nhiên cô giáo Lin bảo với mình:
- Em cho Hoe con cô hộp bánh này nhé. Hoe con cô thích ăn bánh lắm?. "Vẻ yêu thương trìu mến hiện rõ trên gương mặt của cô giáo Lin".
Tủy Căng Nguyên nghe vậy thì liền đồng ý, rồi cô đưa mình về nhà.
Vài ngày sau mẹ Xoăn trở về, Tủy Căng Nguyên hớn hở khoe kể cho mẹ Xoăn nghe.
- Mẹ ơi!. Con được đi kể truyện trong một căn nhà to, có nhiều bạn kể truyện giống con lắm. Con còn được vài quyển vở sạch chữ đẹp, còn có cả một hộp bánh nữa nhưng con cho cô giáo cầm về cho Hoa rồi. "Vẻ ngây thơ nhí nhảnh hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Mọi khi mẹ Xoăn về, Tủy Căng Nguyên đều hớn hở hí hửng hào hứng kể cho mẹ nghe những chuyện ở nhà. Mẹ Xoăn cũng chỉ nghe chứ không để ý những lời nói đó làm gì, những lời nói của một đứa trẻ nhưng lần này thì khác.
Mẹ Xoăn bế Tủy Căng Nguyên đi một mạch ra lớp học đối diện ao làng, vì nhà mình ở gần lớp học. Đứng ở đường mẹ Xoăn chửi cô giáo Lin xối xả. Mình đứng đấy giọng hối lối:
- Mẹ ơi!. Nhưng con cho cô giáo rồi. "Vẻ ngại ngùng, đượm đượm buồn hiện rõ trên gương mặt ngây ngô trắng trẻo của Tủy Căng Nguyên".
Mẹ Xoăn nghiêm nghị nói:
- Cho cũng phải đòi. "Mẹ Xoăn với vẻ mặt hung dữ lông mày cau lại cực kỳ cáu hiện rõ trên gương mặt".
Tủy Căng Nguyên ngại ngùng đứng khép lép vào mẹ Xoăn mà chả dám nói thêm câu gì nữa.
Hôm sau Tủy Căng Nguyên đi học, cô giáo hỏi mình với giọng trìu mến như mọi khi.
- Sao em cho cô rồi, mà mẹ em vẫn ra chửi cô. "Vẻ mặt đượm buồn hiện rõ trên gương mặt của cô giáo Lin".
Tủy Căng Nguyên xấu hổ ngại ngùng không nói gì.
Lần này mẹ Xoăn về là để xây nhà mới, nhà chưa hoàn thành, mẹ lại mang ti-vi ra nhà mới. Làm Tủy Căng Nguyên phải đạp xe gần hai ki-nô-mét để ra xem chương trình mình thích.
Ra tới nơi Tủy Căng Nguyên để xe ở gần cửa nhà, rồi mình chạy một mạch vào chỗ ti-vi thì thấy giây dợ loằng ngoằng. Tủy Căng Nguyên thì đang vội.
Thế là Tủy Căng Nguyên cắm nhầm giây ắc quy làm cháy ti-vi, mẹ Xoăn đang dọn dẹp chỗ mấy người thợ xây để bừa mứa thấy vậy, liền cầm cái thước của thợ xây dài hơn một mét, to bằng cổ tay.
Một tay mẹ Xoăn nắm lấy tay Tủy Căng Nguyên, một tay mẹ giơ thước cao đánh mình. Đánh đến cái thứ mười năm chắc do mẹ Xoăn mệt, Tủy Căng Nguyên cảm thấy là cái nhẹ nhất. Rồi mẹ Xoăn mắng Tủy Căng Nguyên một cách thậm tệ.
Tủy Căng Nguyên liền thút thít chạy ra lấy xe, đạp về. Tủy Căng Nguyên vừa đạp xe về vừa khóc, những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của một đứa trẻ ngây thơ vô số tội.
Lúc đấy Tủy Căng Nguyên đã muốn mình là một đứa trẻ khờ khạo ngu ngu ngu ngu ngốc nhất. Là một đứa trẻ không biết gì, để cho mẹ Xoăn không phải tự hào về mình nữa.
Từ trước tới giờ, mẹ Xoăn có nghiêm khắc, nhưng chưa lần nào đánh Tủy Căng Nguyên cả.
Và điều kỳ diệu đã xuất hiện Tủy Căng Nguyên càng ngày càng trầm tính hơn, ít nghịch ngợm hơn, không còn bày ra những trò hay, cho các bạn chơi nữa. Như chạy qua đầu xe máy khi xe máy đang chạy, trêu người hay nổi cáu để bị đuổi đánh. Không còn ham học, không còn là đứa trẻ lanh lợi hoạt bát ngày nào.
Buổi tối hôm sau khi mặt trời đã lặn mất tiêu, nhường chỗ cho chị Hằng Nga và những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Mẹ Xoăn đạp xe đạp vào đón Tủy Căng Nguyên ra nhà mới xây. Bất ngờ gặp bà ngoại ở cổng, mẹ Xoăn không cảm thấy thẹn với lòng:
- Nó làm cháy cái ti-vi, con có đánh nó vài cái. "Giọng điêu toa của mẹ Xoăn vang vọng vả cả một góc làng".
Tủy Căng Nguyên nghe thấy vậy nhưng cũng không chạy ra nói gì nữa cả, chỉ ngồi trên giường trong gian nhà mái ngói, sịt sùi nước mắt nước mũi.
Tủy Căng Nguyên bước vào lớp một trường Trung học cơ sở Xuân Lai, nhưng với tâm lý không thèm học. Nhưng vẫn học những điều hay lẽ phải như khi ho, hay ngáp ta phải che miệng lại.
Về nhà Tủy Căng Nguyên lại xem phim của Lý Tiểu Long đóng, một huyền thoại sống của điện ảnh võ thuật Hollywood. Rồi tới trường lại thực hành với các bạn, nhưng chỉ là đùa vui. Cô giáo Thiếu thấy vậy còn phải vào tận nhà, xem tại sao Tủy Căng Nguyên không chịu học, mà lại thích trêu đùa các bạn.
Năm học đấy cô giáo Thiếu vẫn phát cho Tủy Căng Nguyên giấy khen học sinh tiên tiến, dù cô giáo có tạo cho mình cảm giác hồi hộp là tới cuối mới phát giấy khen.
Tủy Căng Nguyên học lớp 2 thì không còn được giấy khen nữa, đến năm học lớp 3 thì mình chuyển ra Thị Trấn Gia Bình học. Lúc đấy Thị Trấn vẫn chưa có trường có lớp đàng hoàng đầy đủ, phải nhờ người dân cho mượn nhà để các cô giáo dậy các em nhỏ học.
Thế là từ đó Tủy Căng Nguyên rời xa các bạn thân yêu, rời xa những người thầy người cô đáng kính.
Tự Thủy Chí Chung.
