Chap3: Game và tình bạn
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chap3: Game và tình bạn
Tủy Căng Nguyên trở về nhà cắt đứt liên lạc với La, không còn những cuộc gọi thâu đêm, không còn những tin nhắn quan tâm, mùi mẫn, ngọt ngào quên cả ăn nữa.
Cuộc sống của Tủy Căng Nguyên lại quay về quỹ đạo như trước, đi học, ngồi nét, và tán tỉnh cưa cẩm Cún Câng Câng trong vô vọng.
Vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Tủy Căng Nguyên đang ngồi chơi game ở quán hay lui tới, chủ quán ở đây khá là dễ tính vui vẻ, quán thoáng đáng mát mẻ, mình chơi game nhập vai Võ Lâm Truyền KỳII onll, đồ họa sắc nét, âm thanh du dương êm ái, sống động như sông tô lịch.
Người ta chơi game để cày cấp, săn đồ, kiếm tiền, nhưng Tủy Căng Nguyên chơi game vì đam mê chỉ để được có bạn chơi cùng. Nói chuyện tâm sự, khi họ không biết mình là ai Tủy Căng Nguyên cũng vậy không biết họ là ai. Nhân vật của Tủy Căng Nguyên chơi mãi cũng chỉ ở cấp không cao quá cũng không thấp quá, vẫn đủ đi lang thang trong các map của game, mà không sợ bị đồ sát về thành bị nội thương.
Tủy Căng Nguyên đang ngồi chơi, đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay sát tai, với những lời nhận xét. Đó là Tông Chó với chiều cao và thân hình mảnh khảnh nhỏ bé hơn mình, làn da nâu đen như than chì:
- Nhân vật "Rồng Thiếu Lâm" này trước của thằng nào chơi mà giờ bạn lại chơi à. "Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của Tông Chó"
Tủy Căng Nguyên nghe vậy nghĩ "chắc lại thấy ai chơi ních mình rồi lên mới hỏi vậy", cũng vô tư trả lời.
- Nhân vật này hiện tại có mình mình chơi thôi, trước có Bèng Ceng chơi bán lại cho mình. "Tủy Căng Nguyên thản nhiên trả lời".
Tông Chó mượn máy tính của Tủy Căng Nguyên vào xem qua các trang bị, các quyển mật tịch rồi buông lời chê bai thẳng thắn:
- Ních này trước bá lắm mà sao giờ vẫn thế giờ nhiều thằng mạnh lắm rồi. "Tông Chó nói vẻ không hề giả chân".
Tủy Căng Nguyên cảm thấy bất ngờ ngạc nhiên với câu nói của Tông Chó liền hỏi lại:
- Bạn là ai?. "Vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt Tủy Căng Nguyên".
- Tôi là Tông Chó ở Phú Ninh học cùng trường với nhau lại không biết à. Trước thằng Bèng nó cũng có biết chơi đâu, tôi chơi cho nó mới được thế này đấy, bạn cho tôi chơi cùng lúc nào bạn không chơi thì tôi chơi. "Tông Chó buông lời ngỏ ý".
Tủy Căng Nguyên thấy có người chơi cùng thì vui mừng không siết như mở cờ trong bụng, liền đồng ý cho người mình vừa mới kết bạn chơi cùng, cứ như thân nhau lâu lắm rồi. Hai thằng mỗi người một máy giao lưu và kết hợp với nhau, đến tận tối khi bầu trời đã xám xịt mới chịu nê những bước chân nhọc nhằn về.
Ngày hôm sau như bao buổi sáng đi học khác, khi nghe thấy tiếng trống các học sinh lũ lượt chạy vào lớp, như là một thói quen khó bỏ. Tủy Căng Nguyên đang đi từ cầu thang vào lớp, phía trước là Cún Câng Câng với bộ quần áo đồng phục học sinh thường ngày, toát nên vẻ đáng yêu gương mẫu của một học sinh giỏi. Đột nhiên cô ấy quay ngoắt người lại 180/độ, nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, cất lên những lời chua chát.
- Cút cụ mày đi, suốt ngày cứ lẽo đẽo như con ruồi, chửi cho suốt ngày mà không biết nhục à?. "Cún Câng Câng buông lời lẽ gắt gỏng".
Tủy Căng Nguyên ngoan ngoãn đứng lắng nghe những lời Cún Câng Câng nói mà không một lời than vãn quở trách, như đứa trẻ khoanh tay khi bị bố mẹ phạt. Nói một thôi một hồi xong cố ấy nhẹ nhõm đi vào lớp, để lại Tủy Căng Nguyên ngơ ngác như con tê giác nhìn theo miếng pho-mát mà chưa biết chuyện gì xảy ra.
Bất ngờ Son Lùn học cùng lớp với Tủy Căng Nguyên ở trong lớp chạy ra nói những lời lời chêu đùa, khiến Tủy Căng Nguyên cảm thấy khó nóng trong người nhưng lại không có trà thanh lọc Dr thanh thanh lọc cơ thể giải nhiệt cuộc sống:
- Đàn ông con trai đéo gì để cho con gái chửi thế, vào vả chết cụ nó đi.
Lúc này Tủy Căng Nguyên mới thấy bực tức, nhưng là tức Son, vì những lời bô kích thiếu tinh tế khi người đó lại là người Tủy Căng Nguyên đang thầm yêu. Không hài lòng và không dài dòng văn tự Tủy Căng Nguyên nắm tay thật chặt, giơ cao tay đấm cho Son Lùn hai cái vào sau gáy. Việc đó xảy ra trong 2/s. Đấm Son Lùn xong Tủy Căng Nguyên cũng không vui vẻ gì, nét mặt hiện rõ sự buồn bã ưu tư. Tủy Căng Nguyên lững thững nê những bước chân đi ra quán nước lụp sụp của chú Khưng Hèn trước cổng trường, có một cái bàn to và ba băng ghế gỗ. Đang ngồi uống nước ngọt với Tun Vâu, Tủy Căng Nguyên thấy từ đằng xa xa Son Lùn đi cùng Nhen Vẽ, thân hình nhỉnh hơn mình một tí. Chả mấy chốc đã ra tới chỗ Tủy Căng Nguyên đang ngồi uống nước Nhen Vẽ tiến sát tới Tủy Căng Nguyên rất nhanh đấm vào mặt mình vừa đấm vừa nói:
- Thằng Sơn nó hiền thế mà mày còn đánh nó?
Đánh xong Nhen Vẽ đi về luôn nhanh như một cơn gió khi nó xuất hiện cùng Son Lùn cứ như đi mây về gió.
Chú Khưng Hèn quán nước thấy vậy vẻ mặt sốt sắng lo lắng nói:
- Nó là thằng cháu chú khổ, bỏ qua cho nó, cứ tưởng ai chứ lại là hai anh em con nhà Vẽ. Giọng vội vàng lo lắng.
Thằng đấy sát nhà Tun Vâu nên biết khá rõ:
- Thằng này là Nhen, nhìn Nhen Vẽ với Đéc Vẽ sinh đôi thì giống nhau nhưng nhìn kỹ sẽ thấy khác.
Tủy Căng Nguyên gật gù cho qua vì cũng không để ý làm gì, suy đi nghĩ lại cũng thấy vừa rồi mình đã đánh Son Lùn cũng hơi quá tay. Với chú Khưng Hèn nói vậy cũng không nghĩ ngợi gì nữa, chú ấy thấy máu trên trán Tủy Căng Nguyên thì vội vàng lấy giấy đưa cho mình lau đi cái vết máu của mụn trứng cá vỡ. Ngồi đó nói chuyện một hồi sau học sinh được đi học về, Tủy Căng Nguyên cũng hòa vào cùng dòng học sinh đang chen chúc nhau để về ăn bữa cơm trưa cùng gia đình.
Sau ngày hôm đó Cún Câng Câng không nói gì với Tủy Căng Nguyên nữa, như có một bức tường vô hình giữa hai đứa. Cho dù Tủy Căng Nguyên có trêu đùa hay làm gì quá thể đáng, Cún Câng Câng cũng mặc kệ cứ như mình là người tàng hình nên không nhìn thấy nhau, cô ấy úp mặt xuống bàn tỏ vẻ bực bội, uất hận khóc than cho số phận.
Treng tiến tới, cúi người xuống ngó mặt vào xem Cún Câng Câng, liền lập tức đứng phắt thẳng người dậy:
- Bạn làm gì để cho Cún Câng Câng khóc rồi này. "Vẻ mặt bực tức cáu kỉnh hiện rõ trên gương mặt của Treng".
Tủy Căng Nguyên nghe thấy vậy trong lòng buồn bã, không nói gì đứng như pho tượng một hồi lúc lâu. Cảm thấy có lỗi với Cún Câng Câng, nhưng lại không biết nói ra những lời ngon ngọt có cánh dỗ dành. Sau ngày hôm đó Tủy Căng Nguyên không trêu Cún Câng Câng nữa, gặp cô ấy mình cảm thấy e ngại không còn tự tin mặt dày đối diện với người mình yêu. Từ đó Tủy Căng Nguyên cũng không dám gặp lại Cún Câng Câng vì lỗi hổ thẹn trong lòng như đang cào xé tâm can.
Năm học đó Tủy Căng Nguyên không đi thi cuối học kỳ 2, mà năn nỉ ỉ ôi xin mẹ Xoăn cho mình chuyển trường, về lại ngôi trường ngày xưa mà mình đã rời bỏ.
Tự Thủy Chí Chung.
