Chap2: Nhận biết
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chap2: Nhận biết
Nhớ lại cái nắng oi bức của mùa hè năm ấy, khi Tủy Căng Nguyên vẫn còn là một học sinh của lớp 8B trường Trung học cơ sở Thị Trấn Gia Bình. Tủy Căng Nguyên rủ rê các bạn tổ đội mười hai người, bỏ buổi học thêm để đi lên núi Thiên Thai chơi. Ngọn núi ở làng Bảo Tháp thuộc huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, nơi hay được các cụ đùa là
"nấm mồ chôn Pháp thuộc".
Sở dĩ, núi Thiên Thai địa hình hiểm trở, cây cối um tùm nên được lính ta xưa xây hầm, dựng lô cốt chống thực dân Pháp - Mỹ. Tới giờ bộ đội ta vẫn còn trưng dụng làm nơi nuôi lợn gà. Mà Tủy Căng Nguyên biết, đó chỉ là cái cớ. Ngay khi vừa đến chân núi, chúng mình thấy ngay một đôi vợ chồng già và quán nước tươm tất. Tủy Căng Nguyên không rõ đó là sự hiếu khách hay tính cách của ông bà cụ mà chẳng qua dăm ba câu, họ cho phép Tủy Căng Nguyên và nhóm bạn, một lũ học trò loắt choắt để nhờ xe, mỗi xe hai ngàn. Đến con khỉ họ nuôi trong lồng cũng đến là hay. Nó chẳng lạ ai cả, cứ có đồ ăn là sẽ bày trò trêu ghẹo. Tiếng cười của đám học trò giòn vang cả túp lều tranh. Dù vậy, cái niềm vui chớp nhoáng đó không thể giữ chân Tủy Căng Nguyên và nhóm bạn được lâu. Nhóm của Tủy Căng Nguyên chia thành hai tốp, một thì đi tham quan xung quanh núi, còn lại đi vào trong hầm. Tủy Căng Nguyên ở nhóm thứ hai. Ngoại trừ Tủy Căng Nguyên còn có thằng Tun Vâu, Dy Vượn, thằng Trụn Còi Dũn và Hoèng. Mới đầu đi, ừ thì có hứng hởi và tò mò. Nhưng dần dần mọi thứ trở nên tối hẳn đi khiến bọn tôi như những con kiến gặp mưa, lo sợ bỏ chạy. Cơ mà cái này mà ngăn được Tủy Căng Nguyên, đứa con cưng của thầy vật lý, đang bước vào chuyến thám hiểm cuộc đời ư? Không đời nào! Cầm lấy một cành cây khô, tiện tay lấy đống nhựa, cả bao cao su dính trên cây cùng vài cái bật lửa mỗi cái hai ngàn. Chẳng mấy chốc mà nhóm Tủy Căng Nguyên có lửa. Một cây, hai cây đuốc đồng loạt xuất hiện.
Vào trong hầm tối om như mực, ai cũng hoang mang lo lắng thì có nghe thấy tiếng con gái hét ầm í ở đầu bên kia. Bên này cũng không phải dạng vừa, có một vài người bạn của tôi nghe thấy tiếng con gái, là thích rồi thế là hét ầm í lại. Mọi sự hoang mang lo lắng vừa rồi không còn nữa, Tủy Căng Nguyên cùng nhóm bạn hớn hở hào hứng hí hửng đi gần đến cửa hầm bên kia. Thì ôi thôi bỏ mẹ rồi có một thanh niên mặt đầy sát khí hằm hằm, nhìn cao to hơn Tủy Căng Nguyên và nhóm bạn có hai cô gái đi cùng. Thanh niên đó cầm viên gạch trên tay tiến tới hùng hổ hăm dọa Tủy Căng Nguyên cùng nhóm bạn:
- Vừa thằng nào hét chêu bọn tao. "Vẻ mặt tức tối bực bội hiện rõ trên gương mặt mà ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong hầm".
Vừa nói tay thanh niên đó vẫn trực chờ giơ viên gạch lên
Các bạn của Tủy Căng Nguyên nháo nhác chạy ra cửa hầm hết, như những chú cày Mangut bị kẻ săn mồi đuổi. Chỉ còn Tủy Căng Nguyên với Tun Vâu ở lại nhìn thẳng vào mặt tên đó, sáu mắt đắm đuối nhìn nhau một hồi. Tun Vâu rất bình tĩnh và không tỏ ra sợ sệt đúng nam tử hán đại trượng phu.
- Bọn tôi không trêu ông Ông đừng nghĩ to con hơn mà thích nói gì thì nói. "Vẻ nghiêm nghị vênh váo hiện rõ trên gương mặt của Tun Vâu".
Thanh niên kia nghe thấy vậy ngỡ ngàng một hồi rồi cũng vứt viên gạch trên tay xuống nền đất trong hầm, quay đầu không nói gì đi vào trong hầm cùng hai cô gái kia, Tủy Căng Nguyên với Tun Vâu được phen hú hồn hú vía. Giải quyết xong cũng đi ra cửa hầm toát hết hồ hôi, hỏi các bạn kia:
- Làm sao mà các bạn chạy nhanh thế được. "Vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt của Tủy Căng Nguyên".
Thì các bạn của Tủy Căng Nguyên vui vẻ bảo:
- Chạy đi gọi người chứ đánh sao được nó. "Vẻ hồn nhiên vô tư hiện rõ trên gương mặt các bạn của Tủy Căng Nguyên".
Thế rồi Tủy Căng Nguyên cùng nhóm bạn đi vòng quanh núi Thiên Thai để tìm nhóm kia, đang đi thì Tun Vâu ghé vào tai mình thì thầm:
- Đi với bọn này có ngày ăn đòn oan. "Tun Vâu tỏ vẻ lo lắng".
Mình nghe Tun Vâu nói vậy thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, những chuyện như thế này cũng chỉ như nước mưa, làm ướt áo ướt quần chứ làm sao ướt được tinh thần playboy. Đi được một lúc, nhóm Tủy Căng Nguyên và nhóm kia gặp nhau, chúng mình hớn hở hào hứng hí hửng kể cho nhau nghe chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào. Đi mấy vòng trên núi mà chả thấy ai nữa, vừa mệt vừa đói Tủy Căng Nguyên cùng nhóm bạn quyết định đi về ngày hôm sau lại lên tiếp.
Vài ngày sau có một người bạn cho Tủy Căng Nguyên số của một bạn nữ tên La cũng sinh năm 1995. Tủy Căng Nguyên mừng rơi nước mắt, khi bạn đấy có nhiều chuyện để nói với mình.
khiến cho cuộc trò truyện từ sáng tới tối, mà vẫn chưa hết chuyện để nghe.
cả hai nói chuyện thấy tâm đầu ý hợp Tủy Căng Nguyên lấy hết can đảm hẹn gặp mặt La.
Thủy Nguyễn
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chapter2 phần 2: Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Nhưng mình phải xuống trường của bạn nữ đấy để gặp mặt. Ngày hôm sau Tủy Căng Nguyên đi với tám bạn học cùng khóa lớp tám. Đi đầu là Tưởng Chó, Trọng Còi, và một số bạn học cùng khác xuống trường bạn La chơi, và cũng là để gặp mặt người chuẩn bị làm người yêu của mình. Nhưng lại không có Tun Vâu đi cùng. Khi xuống tới cổng trường cũng là lúc lớp của La tan học về, Tủy Căng Nguyên thấy vậy thì vội vàng cầm điện thoại lên gọi. Để La yên tâm là mình không có xạo chó. La cũng nghe máy và bảo Tủy Căng Nguyên đợi, mình và các bạn đang đứng nhìn học sinh đi về.
Nhưng La đâu chả thấy, chỉ thấy vài người mặc quần áo học sinh
vô duyên vô cớ nhảy vào đánh mình bất ngờ tối sầm mặt mũi. Tủy Căng Nguyên hoảng hốt vừa ôm đầu vừa đánh trả:
- Á à địt con chó này bật à?. "Một người vừa đánh Tủy Căng Nguyên vừa nói với giọng bực tức".
Mấy người nữa thấy vậy cũng nhảy vào đánh, khiến Tủy Căng Nguyên tí thì xuống mương, mình lúc đấy bị đánh nhưng vẫn không quên giữ chặt điện thoại và sim để khỏi bị rơi mất. Tủy Căng Nguyên túm lấy nắm cỏ ven đường, lồm cồm bò dậy chèo lên đường. Chèo lên được đường Tủy Căng Nguyên lại không thấy ai đánh nữa, còn các bạn mình thì vẫn đứng đấy bình an vô sự. Thấy vậy tất nhiên Tủy Căng Nguyên tỏ vẻ bực tức có hỏi các bạn với giọng buồn rười rượi:
- Sao chỉ có tớ bị đánh mà các bạn không làm sao, thấy bị đánh mà chả thấy ai nhảy vào là sao. "Vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên gương mặt sước sát máu me của Tủy Căng Nguyên".
Tủy Căng Nguyên nhận lại được những câu trả lời hết sức hồn nhiên:
- Ai biết đâu, thì cả đám đang đứng tự nhiên năm, sáu thằng nhảy vào đánh bạn. "Vẻ vô cảm hiện rõ trên gương mặt của mỗi người".
Lúc đấy Tủy Căng Nguyên chỉ nghĩ được là gọi cho anh Sẹo. Liền rút điện thoại ra vội vàng hớt hải bấm số:
- Alo anh Sẹo à?. "Giọng nói vội vã gấp gáp".
- Ừ anh đây.
- Anh đang đâu?. Em vừa bị bọn Tân Lãng đánh.
- Em đang ở chỗ nào?.
- Em đang ở gần trường cấp 2 Tân Lãng.
- Đợi tí anh ra.
Vài phút sau, anh Sẹo đến chỗ Tủy Căng Nguyên cùng với anh Hung thì thấy mặt mũi mình dính nhiều máu liền hỏi vẻ đầy lo lắng:
- Có biết ai đánh không?. "Vẻ lo lắng sốt sắng hiện rõ trên gương mặt anh Sẹo".
Với Tủy Căng Nguyên vài vết sước này cũng chỉ như kiến cắn mà thôi.
- Em làm sao biết được. Em đang đứng ở đường thì bị năm, sáu thằng mặc áo học sinh đánh túi bụi sao thấy được thằng nào."Tủy Căng Nguyên sụt sùi tả lại".
Lúc đấy không biết là ai đã đánh anh Sẹo bèn bảo Tủy Căng Nguyên:
- Đi về đi mai biết được ai thì xuống tìm nó sau, giờ anh phải đi có việc rồi. Mai đi cùng mấy thằng bạn nào mà dám đánh nhau vì mình ý. "Vẻ than thở hiện rõ trên gương mặt anh Sẹo".
Tủy Căng Nguyên và đám bạn bè đấy, vội vã đi về trên chuyến xe buýt Lương Tài - Gia Bình của buổi trưa.
Khi về tới nhà Tủy Căng Nguyên buồn bã, gọi cho người con gái đã lừa dối và khiến mình ra lông lỗi này không quên hỏi danh tính những người đã choảng mình ra bã. Tủy Căng Nguyên cũng nhắn tin cho anh Son Gày, bảo anh ấy gọi hộ mình vài người nữa, thích đánh nhau đi cùng mình xuống đấy:
- Anh đang đâu đấy, mai anh có làm gì không xuống Tân Lãng Lương Tài đánh nhau với em.
- Anh đang ở quán nét, ai chứ chú thì anh đi cùng luôn, em gọi được những ai rồi.
- Em mới gọi được anh thôi, anh quen được ai nữa thì gọi hộ em đi cùng em xuống đánh mấy thằng sinh năm 1995 học lớp chín. Bọn đấy cao to lắm, bọn nó vừa đánh em lúc trưa nay xong. Rõ đi cùng một đám bạn mà vẫn bị đánh anh à.
- Để anh gọi Son Lu và thằng Mi với Son Lịt nữa, ít nhưng chất lượng em à.
- Vâng anh.
- Bao giờ thì xuống để anh bảo bọn nó?.
- Trưa mai xuống luôn anh nhé, em gọi thêm cả anh Sẹo em nữa.
- Em gọi ai cũng được, cần gì đông đâu em.
-Vâng sáng mai ra nhà em rồi bắt xe buýt xuống đấy nhé anh.
- Ô kê em.
Ngày hôm sau Tủy Căng Nguyên và ba anh, là anh Son Gày, anh Son Béo, anh Mi Gà đi cùng. Vừa đi xe buýt ba anh vừa cười đùa, anh Son Béo có cái mũ cối còn mới tinh khoe với Tủy Căng Nguyên:
- Anh đi đánh nhau là phải đội mũ cối em à. "Vẻ mặt hớn hở hí hửng hào hứng hiện rõ trên gương mặt của anh Son Béo".
Còn anh Son Gày cũng nói rằng:
- Hôm nay mà có cả Son Lịt nữa thì có ba Son lại với một Tủy Căng Nguyên nữa thì đánh đâu thắng đấy. "Vẻ mặt tươi tắn hiện rõ trên gương mặt nâu đen của anh Son Gày".
Tủy Căng Nguyên lúc đấy còn đang lo lắng, lòng nóng như đang ngồi trên đống lửa. Không biết gặp có đánh được không hay lại bị đánh lại, mà anh ấy nói Tủy Căng Nguyên vẫn phải.
Thủy Nguyễn
Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Chapter2 Phần 3: Hồi ức tuổi thanh xuân của Tủy Căng Nguyên
Gượng cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Xuống tới nơi thì anh Sẹo và anh Cong Sứt ở sân trường đứng đợi sẵn. Anh Sẹo hiên ngang huênh hoang tiến tới chỗ mấy thằng đang đứng, oai vệ như những chú sư tử dũng mãnh.
Đi gần vào chỗ mấy thằng đứng đông nhất quát lớn:
- Thằng nào là thằng hôm qua đánh em tao. "Vẻ mặt hung dữ hiện rõ trên gương mặt anh Sẹo".
Một hồi sau có một thằng thân hình vạm vỡ, cao to nhìn cũng phải 1m80 mạnh dạn bước ra nói:
- Là em!
Ngay lập tức, anh Son Béo không tiếc cái mũ cối đập thằng vào mặt thanh niên kia, mấy anh khác cũng lao vào đánh tới tấp. Tủy Căng Nguyên thấy chả còn chỗ nào để chen vào mà đánh nữa. Thì thấy bạn của anh Sẹo đứng gần Tủy Căng Nguyên mới quay sang nhìn anh ấy liền bảo:
- Anh không thích đánh nhau. "Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của anh Cong Sứt".
Lúc sau, thấy có mỗi anh Sẹo vẫn còn đang giáng những cú đấm như hổ vồ vào đầu vào mặt thanh niên kia. Tủy Căng Nguyên nhìn ra sau trường có một bãi đất rộng, được cắm những cái cọc tre già được chẻ đôi làm cột dọc khung thành bóng đá, liền hớt hải chạy ra đấy rút cọc tre. Tủy Căng Nguyên vội vàng hớt hải cầm ra tới nơi anh Sẹo thấy liền giằng cầm cọc tre vừa rút đập nó tới tấp, thanh niên kia chỉ biết đứng im giơ tay lên đỡ những cú đập như trời giáng của anh Sẹo. Làm Tủy Căng Nguyên lại chạy quay lại rút cọc khác.
Trong lúc rút cọc tre Tủy Căng Nguyên vô tình lại bị cạnh của khúc tre già cứa vào ngón tay, những giọt máu đỏ tươi chảy ra xối xả.
Vẫn không thể ngăn được sự cương quyết cố rút ra cho bằng được của Tủy Căng Nguyên, để đánh cái thằng mà nhận hôm qua đã đánh mình tơi tả.
Vì bọn nó còn lấy thước nhôm đánh mình, mà thước thì gãy, mình thì bị đánh xong mới biết.
Tủy Căng Nguyên nhổ được cọc tre già ra tức tốc chạy tới đập túi bụi, mặc kệ cho những giọt máu trên ngón tay đang chảy ra. Đang đập nhiệt tình thì nghe thấy tiếng anh Sẹo nói vọng từ phía sau:
- Tủy Căng Nguyên đập nó thế thôi, về thôi em. "Anh Sẹo nói giọng khuyên ngăn".
Tủy Căng Nguyên ngay lập tức quay người vứt cọc tre già xuống sân trường Tân Lãng, máu trên ngón tay cũng đã ngừng chảy. Đập thanh niên đó thế thôi chứ đập nhiều chắc không bệnh viện nào cứu được. Cả nhóm khệnh khạng đi ra chỗ anh Cong Sứt đang tựa hông lên yên xe máy của anh Sẹo gần cổng trường. Anh Sẹo bình thản ngồi lên yên xe cầm lái:
- Tủy Căng Nguyên đưa tiền cho ba bạn em đi xe buýt về trước đi rồi lên xe đi cùng anh. "Vẻ trang nghiêm hiện rõ trên gương mặt của anh Sẹo".
Đánh xong anh Sẹo bảo Tủy Căng Nguyên đưa tiền cho ba anh Son gày, Son Béo và anh Mi Gà đi xe buýt về trước. Tủy Căng Nguyên hớt hải vội vàng lên xe anh Sẹo và anh Cong Sứt vào nhà một thằng nữa mà hỏi được ra nó cũng đánh mình. Ba anh em đi bon bon trên con đường nhựa vắng vẻ, bất ngờ anh Sẹo tạt lên vỉa hè trước cửa một ngôi nhà khang trang rông dãi thoáng mát, có biển quảng cáo treo ở trên cửa ghi chữ quán caffe khá to và rõ ràng. Bên trong có một bộ bàn ghê dùng để uống nước được đan bằng mây tre, được kê ở gần cửa có một người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây. Ba anh em mạnh dạn bước vào trong nhà:
- Chào anh!
- Sẹo đấy à ngồi ghế uống nước đi em, ba anh em đi đâu đây. "Vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông trung niên".
- Bọn em đi chơi nhớ tới anh vào chơi với anh tí. "Anh Sẹo nở một nụ cười tỏa nắng". Anh có phải có thằng con học ở trường cấp 2 Tân Lãng đúng không nhỉ. "Anh Sẹo cố tình hỏi vẻ mặt căng thẳng".
- Nó học lớp 9 ở đấy. "Vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt người đàn ông trung niên đó".
- Đây là con nhà chị Xoăn ở trên Gia Bình. "Anh Sẹo quay sang Tủy Căng Nguyên vẻ mặt chắc chắn khẳng định". Hôm qua xuống đây thế là bị mấy thằng ở trong trường Tân Lãng ra đánh, có người nói khẳng định có con anh ở trong số mấy thằng đánh con nhà chị Xoăn em mới vào đây bảo anh. "Anh Sẹo nói vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn".
- À à. "Người đàn ông trung niên ậm ừ vẻ trầm ngâm suy tư hiện rõ trên gương mặt chai lì".
- Bọn em vừa đánh một thằng ở trong trường mới ra đây, biết con anh em không muốn đánh nó nên vào đây bảo anh.
- Nó đi học đã về đâu.
- Vâng anh dạo này làm ăn thế nào.
- Cũng chán lắm em à, thỉnh thoảng mới có khách vào uống cốc caffe thôi. "Người đàn ông trung niên nói giọng vẻ than thở".
- Quán nhà chị Xoăn với anh Sét đông khách lắm, chắc dưới này lên trên đấy hát hết hay sao ý. "Vẻ ngây ngô hiện rõ trên gương mặt anh Sẹo".
- Đéo biết được những quán anh vắng lắm.
- Thôi bọn em về lúc nào em xuống anh chơi sau.
- Ukm về nhớ.
Ba anh em lững thững đứng dậy ra cửa lên con xe máy bọn bon về hướng Gia Bình. Anh Sẹo lại quen bố nó chỉ bảo nhẹ. Còn giới thiệu Tủy Căng Nguyên là con của mẹ Xoăn và Ba Sét. Trên đường về Tủy Căng Nguyên mới dám hỏi:
- Sao lại bảo em là con của mẹ em làm gì. "Tủy Căng NGuyên hỏi giọng vẻ thắc mắc".
- Vì ông đấy cũng quen nhà mình phải bảo thế ngu.
Tủy Căng Nguyên nghe vậy thì không nói thêm câu gì nữa ngoan ngoãn ngồi im nghĩ chắc cũng hơi đúng. Và từ đây Tủy Căng Nguyên cũng không thích ai giới thiệu kiểu thế này.
Rồi anh Sẹo trở mình thẳng về thẳng nhà.
Tự Thủy Chí Chung.
