Chương
Cài đặt

Chương 8: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (8)

Cô nương theo ký ức của Bùi Gia Ánh, chu môi:

- Cha, nhưng con vẫn còn đau lắm. Cha thổi thổi cho con, lúc trước cũng làm như thế là hết đau rồi.

Khi Bùi Gia Ánh còn nhỏ, thỉnh thoảng bị ngã trầy da, Chu Đình Hân và Bùi Chiến Mình đều dùng cách này dỗ cô bé. Nay Phạm Ngọc Như lôi chiêu này ra dùng, vừa gợi cho hai người khoảng thời gian quá khứ đẹp đẽ, vừa gợi nhắc Bùi Chiến Minh hai cha đã từng thân thiết như nào.

- Ừ được rồi, để cha thổi ‘phù phù’ cho nhé. Phù! Phù!...

Chu Đình Hân ở một bên thấy cha con tình cảm, cô hiểu được lúc này bắt con gái lựa chọn một trong hai là quá không công bằng với con. Sự quyết tâm khó khăn lắm mới hạ xuống nay bị cảnh tượng này làm lung lay.

Nguyên Kỳ Duyên lần nữa bị cho ra rìa, ả ta phải mau chóng làm gì đó thể hiện sự tồn tại của mình.

- Trời tối lắm rồi, chị Hân cả ngày bận bịu chắc mệt lắm. Em dọn thức ăn ra mình cùng ăn nhé. Cơm phải ăn nóng mới ngon.

Chu Đình Hân quả thực mệt mỏi vô cùng, tất cả đều vì con gái nên chấp nhận hết thảy. Nhưng hiện thực cứ thích dày vò cô, bảo cùng ngồi xuống ăn cơm với người chồng phản bội và tiểu tam ư? Cô làm không được.

- Hai người cứ ăn đi, tôi đi mua cháo cho Ánh.

Hôm nay hình như Nguyên Kỳ Duyên đã chuẩn bị rất kỹ. Ả ta lấy từ túi giữ nhiệt một cái cặp lồng, nói.

- Đây là cháo em ninh cả buổi chiều. Chị đừng mua ngoài làm gì, vừa đắt vừa không đảm bảo. Chị cứ ngồi xuống ăn cơm đi, em cho Gia Ánh ăn cháo. Lần này em hứa sẽ cẩn thận hơn, không đụng đến vết thương của con bé.

Không đợi Chu Đình Hân trả lời lại, Nguyên Kỳ Duyên đã mở cặp lồng ra tiến tới chỗ Phạm Ngọc Như. Ả ta thay thế vị trí vừa rồi của Chu Đình hân, ân cần cười nói với Bùi Chiến Minh như thể họ mới chính là một gia đình hạnh phúc. Một người cầm cặp lồng, một người cầm thìa đút cháo cho con gái, hình ảnh này như con dao nhọn đâm vào tim cô.

- Con gái, a nào!

Bùi Chiến Minh giơ thìa cháo sát gần miệng Phạm Ngọc Như, miệng cô vẫn mím chặt, cháo của tiểu tam sao cô dám ăn chứ. Bùi Chiến Minh không có ý định rút lui, thìa cháo đầy ự dí sát miệng con gái. Mùi thơm của thủy sản bay vào mũi Phạm Ngọc Như khiến cô cảm thấy mắc ói.

- Ự... Ọe...

- Sao vậy con?

Phạm Ngọc Như có lý do hoàn hảo để đẩy thìa cháo xê ra, dùng tay áo lau đi chút cháo dính trên miệng. Một cảm giác cồn cào từ bụng dồn lên, chết thật, cô thật sự muốn nôn rồi.

- Anh tránh ra xem nào! Đây là cháo gì?

Chu Đình Hân kéo Bùi Chiến Minh ra, lại gần đó ngửi thấy mùi ngoa nhàn nhạt từ bát cháo.

- Là cháo ngao.

Nhận được câu trả lời, Chu Đình Hân và Bùi Chiến Minh lập tức xây xẩm mặt mày, bởi vì Bùi Gia Ánh bị dị ứng ngao rất nặng. Phạm Ngọc Như lúc này không nhịn được nữa, cô quay về phía Nguyên Kỳ Duyên trút hết những thứ khó chịu trong bụng ra. Xong xuôi, quả nhiên dễ chịu hơn hẳn.

Nguyên kỳ Duyên không phản ứng kịp, đơ người đứng đó hứng toàn bộ thức ăn nay đã biến thành thứ chất lỏng không nhìn rõ hình dạng ban đầu lẫn dịch men dạ dày, mùi ghê không thể tả. Đến khi ả có phản ứng, cả người vẫn đần độn như vậy, chân nọ vắt chân kia ngã uỵch xuống sàn, cháo trong tay cũng đổ hết lên người ả.

- V…váy! Váy của tôi! A, nóng!

Phạm Ngọc Như cho rằng Nguyên Kỳ Duyên chịu không nổi rồi nhưng sức chịu đựng của ả ta tốt hơn cô nghĩ. Khi ả chuẩn bị hét ầm lên thì đã nhanh chóng chuyển sang tiếng khóc lóc tủi thân. Đến khi Bùi Chiến Minh đến đỡ cô ta dậy còn diễn thêm một hồi.

- Anh Minh, váy anh tặng em… hu hu bị bẩn mất rồi… Anh đừng chạm vào em, dây bẩn đồ của anh mất!

Cháo bị đổ ra càng làm mùi ngao rõ hơn, Phạm Ngọc như ra sức bịt mũi nhưng không ăn thua, bụng dạ lại quặn đau một đợt nữa.

- Ọe!

Lúc nãy đã nôn hết những gì có trong bụng rồi, lần này chỉ là nôn khan, đến dịch dạ dày cũng chẳng thể ép ra được. Chu Đình Hân lười nhìn chồng cũ tiểu tam em ngã anh nâng, trực tiếp gọi bác sĩ yêu cầu đổi phòng. Phạm Ngọc Như may chỉ ngửi chứ chưa ăn, nếu ăn vào thì dị ứng còn nghiêm trọng nữa, trường hợp tồi tệ nhất là đường họng sưng phồng lên đè vào hô hấp, ngạt thở mà chết.

Mà đây cũng chính là một nguyên nhân dẫn tới cái chết của Bùi Gia Ánh. Trong bữa tiệc đó, cô bé bị ép ăn một chút ngao. Lúc đi lên sân thượng đã có phản ứng dị ứng rất nặng rồi, sau cùng khi nhảy xuống, trước khi đáp đất đã ngưng thở.

Sự việc hôm nay, Phạm Ngọc Như đã sơ xuất, cũng may không ăn, ngược lại khiến Nguyên Kỳ Duyên cả người dơ dáy. Coi như xả được một phần nỗi uất ức của Bùi Gia Ánh.

Còn Bùi Chiến Minh, Phạm Ngọc như cảm thấy ông chưa phải là người cha tốt. Tuy có quan tâm đến Bùi Gia Ánh nhưng rất hời hợt, tư tưởng gia trưởng, cho rằng con cái nên để vợ chăm sóc. Vì vậy mà mỗi lần Bùi Gia Ánh tìm đến ông, tâm sự chưa được hai câu đã bị đẩy sang cho Nguyên Kỳ Duyên. Trong lòng Phạm Ngọc Như cảm thấy người cha này hết cách cứu rồi, nếu cố chữa có khi còn làm lợn lành thành lợn què.

Giữa hai vợ chồng đã đi đến bước đường ly hôn dễ gì quay trở lại, dù có quay lại với nhau thì trong lòng cũng có khúc mắc, không còn tin tưởng nhau như trước nữa. Vậy nên có khi dứt khoát thuyết phục mẹ Hân ly hôn rồi đòi đủ tài sản của hai người, sau đó sống cuộc đời tự do thoải mái.

Phạm Ngọc Như vừa nghĩ đến trường hợp này, đầy tự nhiên đau nhói, đến mức rin ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô cảm nhận được trong cơ thể có thứ gì đó chống lại mình, cơn đau vừa rồi là một lời cảnh cáo. Giác quan thứ sáu của phụ nữ chợt lóe, có khi nào suy nghĩ này đi ngược lại với nguyện vọng của Bùi Gia Ánh nên cô bị cảnh báo?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.