Kệ sách
Tiếng Việt

Hệ thống sửa chữa nhân sinh

15.0K · Đang ra
Tama
13
Chương
293
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Truyện kể về linh hồn của cô gái tên Phạm Ngọc Như được Hệ thống Sửa chữa nhân sinh thu nhận, cam kết sau khi hoàn thành xong hết các nhiệm vụ sẽ giúp Phạm Ngọc Như hồi phục thương tổn, lần nữa có thể sống như người bình thường. Qua từng nhiệm vụ, ký ức của Phạm Ngọc Như như được kích thích, từng chút nhớ về thân phận của mình và lý do khiến cô lưu lạc đến mực này. Liệu rằng sự thật là thế nào? Liệu Phạm Ngọc Như có thể trở lại cuộc sống bình thường trong thế giới của cô không? Các bạn đón đọc và ủng hộ Hệ thống sửa chữa nhân sinh nhé! ^^

Lãng mạnKhoa học viễn tưởngxuyên khôngTruy Thêhọc đườngvăn phòngHEHào môn thế giaHài hướcNữ Cường

Chương 1: Nhiệm vụ 1: Chữa lành tuổi thơ (1)

Rạng sáng hôm nay ở Thành phố A bất chợt xuất hiện cơn dông. Gió to, mưa lớn và khí lạnh bất ngờ giáng xuống khi trời còn chưa sáng và kết thúc chớp nhoáng khi mặt trời bắt đầu nhô lên. Hiện tượng này rất kỳ lạ, đến Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng chưa có lời giải thích cụ thể.

Nhiều người bị đánh thức bởi tiếng mưa đập vào cửa sổ, cũng có người đánh giấc ngon lành không để ý mưa giăng gió đập bên ngoài căn phòng ấm áp.

Hệ thống thoát nước của thành phố A được cho là tiên tiến nhất cả nước, khi đối mặt với cơn mưa lạ này lại gặp chút khó khăn.

Vài tiếng sau đó, mặt đường đã dần khô, mọi người bước ra khỏi nhà bắt đầu một ngày mới. Bảy giờ sáng được cho là mốc thời gian vàng khi lượng truy cập trên các trang thông tin mạng xã hội cao nhất trong ngày. Cơn mưa to sáng nay là một chủ đề nóng, vậy nên một bài đăng giải thích về hiện tượng đó từ trang blog có tên Phong Thủy Nguyên Gia được rất nhiều người chia sẻ.

"Cơn dông bất ngờ xuất hiện ở phía đông nam thành phố, mang theo hàn khí và một lượng lớn thiên thủy. Khuyến cáo người mệnh Hỏa tránh đi vào khu vực này nếu không ắt gặp tai vạ. Người mệnh Kim cũng nên tránh đi đến đây bởi Kim so Thủy trọng (nặng), rất có thể trong sự nghiệp hoặc tình cảm sẽ gặp rắc rối nhỏ. Đặc biệt người mệnh Thủy rất có thể sẽ gặp dược cơ duyên."

Lượt like và bình luận của bài đăng này nhiều gấp mấy lần các bài đăng chạy quảng cáo khác của trang, nháy mắt trở thành tin đề xuất trên hàng loạt trang mạng xã hội. Nhưng chưa chắc vì vậy mà nhiều người tin tưởng nội dung trong đó.

"Trời ơi may quá xa! Tôi mệnh hỏa, sáng định chạy bộ lúc năm giờ, vừa ra khỏi nhà thì quên mang máy đếm bước, quay lại lấy thì trời sầm sì nên quyết định không chạy nữa. Lộ trình chạy hôm nay là đến Bệnh viện Hằng Viễn rồi về, may quá may quá!"

"Hên ghê, hôm nay tôi vừa nhặt được một trăm nghìn nè. Tôi mệnh Thủy."

"Chắc không phải đâu, mưa to quá nên tầm nhìn giảm xuống, nếu không thì tôi đã không bị tông xe."

"Sáng nay mưa to nên tỉnh ngủ, vừa tỉnh bạn gái nhắn tin: Mình chia tay đi. Hu hu hu, tôi đã làm nên tội gì? Mệnh Kim cũng là cái tội sao?"

...

Trung tâm khu vực đông nam của Thành phố A chính là Bệnh viện Hằng Viễn. Bài đăng của người tên Phong Thủy Nguyên Gia có thể tin tưởng một phần, vì cơn dông này được tạo ra là để sửa lại cuộc đời cho một cô bé mang mệnh thủy.

***

Ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, nhẹ áp lên làn da hơi nhợt nhạt của cô bé trên giường bệnh. Gương mặt non nớt hơi cau có, cô bé xoay người tránh ánh sáng, tay kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục giấc ngủ.

“Người đẹp, người đẹp. Hỡi người đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ, ta nhân danh tình yêu và ánh sáng đến đánh thức cô khỏi lời nguyền vĩnh hằng ~”

Câu nói hoa mỹ mang hơi hướng câu truyện cổ tích hoàng tử-công chúa cũ mèm được thuật lại bởi giọng nói đều đều, không cảm xúc của trí tuệ nhân tạo. Tiếng nói chỉ xuất hiện trong đầu cô bé, có vẻ không mấy tác dụng. Cô tiếp tục lấy cái gối trắng mềm đè lên tai, đôi mày cau có cố nhắm tịt mắt.

“Hỡi Như ơi, cô nàng xinh đẹp, mau dậy thôi, đến giờ đi làm rồi ~”

“Như ơi, cô còn ngủ tiếp là lỡ mất kịch hay đó. Mau dậy đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Giọng trí tuệ nhân tạo vẫn rất kiên trì, hầu như không vì người tên Như không hợp tác mà vội vã. “Như” trong lời của nó là chỉ cô bé đang nằm trên giường.

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách gấp gáp, tay nắm đập vào tường rồi lập tức đóng sập vào bản lề phát ra một chuỗi tiếng động. Một người phụ nữ mặc đồ công sở sang trọng xuất hiện với gương mặt lo lắng. Cô ta từng bước gấp gáp, gót giày nhọn va chạm vào nền gạch phát ra chuỗi tiếng động đinh tai.

Phạm Ngọc Như rất mẫn cảm với tiếng ồn, nhất là khi cô đang ngủ. Cơn nóng giận nhen nhóm trong lòng lớn dần theo từng tiếng ‘cạch cạch’ của giày cao gót.

Người phụ nữ nọ chạy gấp đến giường bệnh, ập đến ôm lấy cô bé đang cuộn mình trong chăn.

- Gia Ánh! Ánh ơi con làm sao vậy? Mới hôm qua con còn ăn cơm với cô, sao qua một đêm đã thành ra thế này rồi? Tội con quá Ánh ơi!

Nguyên Kỳ Duyên nỉ nôi sướt mướt, gương mặt phủ phấn cố làm ra vẻ đau thương trông đến giả tạo. Ả ta cố gắng phát huy hết khả năng diễn xuất, thể hiện mình là một người dịu dàng, một người rất lo lắng và yêu thương Bùi Gia Ánh, bởi cô bé đang nằm trên giường bệnh chính là chìa khóa để bước vào nhà họ Bùi. Gắng kéo mãi cái chăn không được, ả ta bèn chuyển sang xoa chút đỉnh đầu ló ra ngoài.

- Cô nghe con bị đập đầu vào cạnh bàn. Chắc con phải đau lắm. May mà bị nhẹ không phải cạo đầu, nếu không thì Gia Ánh của cô phải làm sao đây?

Tiếng khóc thuê mà như tiếng cười nhạo, trực tiếp đưa quả bom trong Phạm Ngọc Như lên tới giới hạn cao nhất, chuẩn bị bùng nổ.

“Phạm Ngọc Như! Như ơi Như! Mau dậy đi thôi, tình nhân của cha cô đến rồi kìa! Mau dậy vả mặt ả ta đi ~”

"Năm phút... Năm phút nữa..."

Phạm Ngọc Như rên rỉ mấy chữ trong đầu, cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng năm phút này là giới hạn của cô. Nếu không để cô yên ổn ngủ nướng thêm năm phút nữa thì...